Chap 1
Trên con tàu sang chảnh lướt qua Đại Tây Dương,dòng nước đại dương dưới nền ánh trăng như một viên kim cương lấp lánh. Con tàu ba cáp của giới quý tộc ấy lại chỉ có hai người với một dàn nhạc. Hai con người nắm tay nhau, đan từng bước tạo nên một điệu nhảy cùng nền nhạc du dương,cảnh tượng này giống như trong mơ vậy, không ồn ào mà lại lãng mạn,xao xuyến lòng người.
Nhưng....
Ừ thì nó là một giấc mơ mà, bố khỉ. Tôi chớp mắt liên tục,ai làm ơn dính hai con mắt tôi lại đi, tôi muốn ngủ, tôi muốn tiếp tục mơ cái giấc mơ hào nhoáng xa hoa đó nhưng cái đồng hồ báo thức của tôi, nó như muốn chọc điên tôi với cái tiếng "RENG RENG RENG" của nó. Tôi với tay sang tắt chuông,lại đi học,ước gì tôi xuyên không đến lúc mình được làm công chúa ông này bà kia, để ngủ phè phỡn ra mà vẫn có người hầu kẻ hạ, nhưng ước thì vẫn là ước thôi.
Xin chào,tôi là Dương Cẩm Tú, nghe cái tên tôi tự thấy mĩ miều luôn đó hê hê, năm nay 16 tuổi, độ tuổi trăng tròn nhất đời con gái nên nhìn mặt tôi nó cũng "trăng tròn"luôn đó. Nhưng mà không phải do tôi mập hay gì đâu,mà do cha sinh mẹ đẻ,tôi có 2 cái má gọi là bánh bao đi ha, nhiều người nói rằng mặt tôi trông rất bình thường, còn dễ thương là đằng khác nhưng gu tôi là mặt trái xoan, cằm vline sắc xảo như siêu sao cơ.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi xách balo ra khỏi nhà, bố mẹ tôi kì cục thật, đi làm từ sớm mà không để cho tôi đồng nào ăn sáng,tính để đứa con gái ruột mình nhịn đói đi học hay gì?? Nhìn xuống con Chè ( là mèo đó :>>) được chuẩn bị sẵn pate ăn sáng, mới hiểu thế nào là con ghẻ.
Tôi vừa mở cửa nhà, đã thấy con xe máy honda quen thuộc màu trắng đỗ trước cổng, ôi chao bạch mã hoàng tử thời 4.0,à không, cô hồn tháng 7 rước tôi đi Âm phủ đó. Đùa thui, giới thiệu với mọi người, tôi với cậu bạn ngoài kia là "thanh mai trúc mã" sống chết kệ nhau nha. Đừng để cái cụm từ "thanh mai trúc mã" đánh lừa các bạn rằng nó đẹp đẽ thơ mộng như trong ngôn tình, tôi cũng có này, nhưng nó thốn gớt nước mắt lun á.
- Ê nè có gì ăn không đói quá mày?
Nó rời mắt khỏi điện thoại nhìn tôi từ trên xuống dưới, tôi tủm tỉm ra mặt
- Sao? Mới thấy con gái đẹp như tao lần đầu đúng không?
- Xem phim riết lú, ra mà lấy đồ ăn sáng
Úi, có đồ ăn sáng hả,hí hí,ra liền ra liền. Tôi nhảy tót lên xe, cầm cái bánh bao với chai nước nó đưa cho
- Nay tốt thế,đúng lúc chị mày đang đói
-Vầng, không ai cho không ai cái gì bao giờ đâu gớm, này là được mẹ mày tận tay đưa tao tiền mua đồ ăn sáng, không thì mày chết đói cũng mặc xác mày
Ừ nhỉ, ở đời có ai cho không ai bao giờ đâu, nhất là với tên đầu lợn mõm cá sấu thân đười ươi này, đã thế còn nói nhiều,rõ giống đàn bà.
À quên, giới thiệu với mọi người, cái thằng lắm mồm này là Đặng Quốc An, tôi với nó chơi với nhau từ lúc 4-5 tuổi gì đó, nhưng không phải kiểu nắm tay nhau thân thiết anh em xương máu đâu,là kiểu phải chọc tức nhau phát khóc mới đã cái nư á. Ngoài cái lắm mồm với bẩn tính ra thì nó cũng gọi là cao ráo,đẹp trai ( tất nhiên rồi, không đẹp trai sao mà tôi chơi đến tận bây giờ) học cũng được,nói chung là giỏi hơn tôi, mặc dùa ngày ngày cãi nhau như chém chả nhưng nó không bao giờ quên nhiệm vụ đưa đón tôi (lại không à,tôi vặn ngược cổ ra sau luôn đó).
Ơ mà lạ ha, sao mẹ tôi phải đưa tiền cho tên này mua đồ ăn giúp nhỉ,đưa tôi có phải nhanh hơn không? Mất công chạy từ đầu ngõ đến cuối ngõ.
- Ê mày, sao mẹ tao phải đưa tiền cho mày?
- Mẹ mày bảo không dám đưa tiền cho mày,sợ mày không ăn sáng mà tiêu linh tinh
Vậy là mẹ tin tưởng người khác hơn con trong nhà luôn à?? Lạ đời ghê, mà thôi kệ,dù sao tiền đó cũng thành đồ ăn bay vào mồm tôi mà, nên kệ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top