Chương 4 : Nguy hiểm !!!
Như Nguyệt bảo Hân Vy đưa Facebook của Khả Như cho cô rồi cúp máy. Rồi ngày qua ngày cả 2 thân với nhau hơn. 1 tháng, 2 tháng rồi 1 năm, Hân Vy cũng vì một lý do mà đã chuyển trường. Hàn Bắc cũng không còn thấy làm phiền Như Nguyệt nữa.
--5 giờ sáng--
Như Nguyệt lờ đờ ngồi dậy thì đưa trúng tay của ai đó. Cô giật mình ngồi dậy.
- Nè !! Mới 5 giờ sáng định ăn trộm hay gì ?
Thì ra là Khả Như, mới sáng sớm mà cô gái này qua nhà người khác làm gì vậy chứ.
- Bữa nay đi chơi nè má nội ơi !! 6 giờ mà mày không lết tới trường thì ở nhà luôn nha.
Như Nguyệt chợt nhớ nên loay hoay chạy đi chuẩn bị đồ. Vừa ngồi trên xe của Khả Như, cô vừa nghĩ ltại thì không nhớ nỗi là làm sao mình với nhỏ này lại thân nhau đến như vậy.
- Nè !! Sao này trầm tính vậy ?
Thấy Như Nguyệt ngồi thẫn thờ nên Khả Như mới quay sang hỏi thăm. Khi đến trường thì cả lớp chia làm 2 hướng, nhóm sẽ đi xe riêng, nhóm còn lại thì lên xe của trường. Đến khu vực cắm trại thì cũng đã gần 5 giờ chiều, Mọi người đang chuẩn bị lều và đồ dùng, Khả Như thấy Như Nguyệt đang loay hoay dựng lều nên cũng đến giúp. Sau khi dựng xong lều của hai đứa, Như Nguyệt muốn đi dạo xung quanh hồ.
- Tao muốn đi dạo một chút, mày đi không ?
- Chắc tao còn phải qua phụ tụi kia. Mày đi trước đi.
Nói rồi thì Khả Như rời đi, Như Nguyệt cũng vậy mà tiến về phía ven hồ.
Một lúc sau, không thích cô trở về Khả Như bắt đầu lo lắng và bảo mọi người đi tìm. Khi đến phía gần cánh rừng mà Như Nguyệt đã đi qua cô nghe thấy có tiếng kêu cứu. Đúng vậy Nó là tiếng của Như Nguyệt. Khả Như vội vã gọi vài bạn đi cùng theo, bọn con trai đâu mất rồi cô cũng không biết nữa . Khi đến gần nơi cô thấy có về tên đàn ông. Khoảng chừng hai đến ba tên và cô thấy Như Nguyệt đang tìm cách thoát khỏi ba người đàn ông đó. Và đúng như vậy bọn họ đã phát hiện ra cô. Đúng thật là biết chút võ nhưng ba người đàn ông này cũng là con số nhiều rồi. Nhìn thấy Như Nguyệt đang bị khống chế trước mắt Khả Như không biết đang nghĩ gì mà lao thẳng lên. May cho Khả Như là ba tên này không biết võ nghệ gì, cũng chỉ là một lũ nghiện.
- Cẩn thận !!
Như Nguyệt đang cố thoát khỏi người đàn ông đang giữ lấy cô. Một người trong lúc xô xát với Khả Như đã rút một con dao ra. Các cô gái đó thật sự là vô dụng. Họ không làm được gì ngoài việc đứng nhìn và sau khi đâm trúng Khả Như một nhát bọn họ đã sợ hãi và bỏ đi. Khi nhìn thấy bọn họ bỏ đi Khả Như đã lao tới và ôm chầm lấy Như Nguyệt miệng thì liên tục trấn an .
- Không sao rồi ! An toàn rồi !
Như Nguyệt nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Khả Như cô đang lo lắng và vết thương trên bụng của cô ấy không biết cô gái này có thấy đau không mà đâu quan tâm tới mình như vậy.Trước khi dắt Khả Như đi băng bó lại vết thương và cũng như kiểm tra tình hình sức khỏe Như Nguyệt đã lườm các cô gái đằng kia một cái. Khả Như khi nhìn thấy ánh mắt đó của Như Nguyệt cô đã quay ra và nói nhỏ vào tai Nguyệt.
-Không trách họ được đâu bản tính của họ vốn dĩ không hề can đảm như tao đúng không ?
-Bản tính của mày là không biết suy nghĩ chứ không phải là can đảm, xô xát với hai người đàn ông như vậy có một tên cầm dao cũng không biết né đi..
Cũng may là con dao không đâm vào sâu và máu không mất quá nhiều vì gần đó có trạm y tế và sau khi băng bó xong thì mọi người quay lại cắm trại như bình thường.
Khả Như nằm trong lều nghỉ ngơi cũng không thể cưỡng lại được mùi thơm từ thịt nướng mà Như Nguyệt đang nướng ở ngoài kia. Cô lặng lẽ bước ra ngoài ôm chầm lấy Như Nguyệt từ phía sau.
- Nè !! Xém nữa là cây này vô đầu mày rồi đó !
Bị Khả Như hù bất ngờ từ phía sau Như Nguyệt cũng không kìm được tức giận mà quát một câu như vậy nhưng Khả Như có vẻ khá thích thú.
- Nướng gì vậy ? Mùi thơm đến nỗi tao phải bò ra đây đó.
Như Nguyệt lật qua lại miếng thịt rồi lấy đũa đúc cho Khả Như thử một miếng.
- Ngon không ? Vừa miệng đúng chứ ?
Thầy Khả Như gật đầu lia lịa Như Nguyệt cũng an tầm mà đem món này cho mọi người ăn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top