Chap 5

- Hyo Min ah, ngày kia em đi phỏng vấn ở 2Y nhé, unnie đã nộp hồ sơ cho em rồi đấy

- Hả? Un... nie... nó... nói gì? Hyo Min ngạc nhiên hỏi lại Boram.

- Thì unnie nộp hồ sơ hộ em vào 2Y rồi đấy, cố gắng nắm bắt cơ hội mà thực hiện ước mơ của em đi - Boram vừa nói vừa giơ tay cổ vũ - cái studio bé teo này không đủ sức nuôi dưỡng tài năng của em.

- Nhưng mẹ em không cho nộp hồ sơ vào 2Y, có được cũng chẳng được đi làm ở đấy đâu - Hyo Min lắc đầu ngao ngán.

- Cái con bé này, có người mẹ nào lại ngăn cản con mình thực hiện ước mơ chứ - Boram đập vai Hyo Min - chỉ có 2Y mới giúp em thực hiện ước mơ và phát triển tài năng của mình.

- Em cũng muốn lắm - Hyo Min thở dài - nhưng chuyện này mẹ em nhất quyết không nhượng bộ đâu.

- Sao lại thế nhỉ? - Boram cũng thở dài rồi tự nhiên vỗ vai Hyo Min - mà cứ đi thử xem, chắc gì đã được mà mình nói cứ như là mai sẽ đi làm ấy.

...

- Mẹ - Hyo Min vòng tay ôm bà Han từ phía sau - mẹ làm gì mà thơm vậy?

- Thôi đi cô nương, chỉ nịnh là giỏi, có gì thì nói đi - Bà Han lấy tay ấn nhẹ vào trán Hyo Min nói.

- Không có gì ạ, con chỉ khen mẹ mà mẹ lại nghĩ xấu cho con - Hyo Min phụng phịu

- Không có gì thì mau vào tắm rồi ra ăn cơm đi, hôm nay toàn món con thích đấy - vừa dọn đồ ăn bà Han vừa nói.

Hai mẹ con ăn cơm rồi cùng nhau rửa bát vui vẻ. Bà Han đang xem phim, Hyo Min rón rén bước tới, nắm lấy cánh tay của bà, líu ríu hỏi.

- Mẹ, con hỏi mẹ chuyện này được không?

- Uh, hỏi đi - bà Han trả lời nhưng mắt vẫn dán vào cái tivi để xem bộ phim mà bà thích.

- Tại sao mẹ lại không cho con thi vào làm ở 2Y - Hyo Min cúi gằm mặt xuống hỏi.

- Sao con lại hỏi vậy? bà Han bất ngờ quay sang nhìn chằm chằm vào Hyo Min khiến cô hơi sợ - chẳng phải chuyện này chúng ta đã nói rồi sao? Dù con không kiếm được việc thì mẹ cũng sẽ nuôi con chứ không được vào đấy làm - bà Han cương quyết - cái tiệm ăn của mẹ đủ nuôi 2 mẹ con ta không phải chết đói, con làm ở đâu thì làm miễn là không phải ở đó là được.

Nói rồi bà Han đứng dậy đi vào phòng để lại Hyo Min đang ngơ ngác ngồi đấy. Có nghĩ thế nào cô cũng không thể hiểu tại sao mẹ mình lại cương quyết như vậy. Từ trước đến giờ, chuyện gì bà cũng ủng hộ, động viên cô nhưng riêng chuyện này, lần nào bà cũng tỏ ra rất cứng rắn ngăn cản. Hyo Min về phòng, leo lên giường ôm con thú bông hơi cũ và suy nghĩ rồi cô thiếp đi lúc nào không biết.

...

- Mẹ, con không kịp ăn sáng nên con sẽ ăn trên đường đi, hẹn gặp mẹ vào buổi tối - Hyo Min vội vàng xỏ giầy chạy ra khỏi nhà.

- Cái con bé này lúc nào cũng vội vội vàng vàng

Tập đoàn PY, phòng Tổng Giám đốc...

- Việc tổ chức show thời trang của cậu có gặp khó khăn gì không, nếu cần mình sẽ ủng hộ - So Yeon vừa uống cafe vừa nói.

- Cũng chuẩn bị kha khá rồi chỉ tội là hơi bận vì thiếu người, đợt phỏng vấn này mong là sẽ tuyển được người có khả năng - Eun Jung cũng nhâm nhi tách cafe - mà buổi xem mắt của cậu thế nào?

- Em cũng muốn biết chi tiết cụ thể về việc đó đây - Ji Yeon như từ dưới đất chui lên bước vào.

- Làm unnie giật cả mình - So Yeon ngạc nhiên - kiểu này unnie phải thiết kế cái cửa khác để tránh bị em làm hết hồn

- Mình đăng ký một cái nữa nhé - Eun Jung giơ tay ra hiệu và nháy mắt.

- Ya, 2 người hùa vào chọc em đấy hả - Ji Yeon cau có nhưng cũng không quên vấn đề chính - mau trả lời câu hỏi của Jungie đi So unnie.

- Ah, thì gặp nhau ăn tối, nói chuyện thôi mà

- Thật không đấy? - Ji Yeon và Eun Jung cùng hỏi.

- Thật chứ sao?

- Chứ không phải là có chuyện gì giấu giếm tụi này mà mặt cậu đỏ lên kìa - Eun Jung vừa chỉ mặt bạn mình vừa nói.

- Tình hình này thì So nhà ta tạch rồi - Ji Yeon lắc lắc đầu - nghe nói người ta vừa xinh đẹp, tài giỏi lại hiền dịu nữa, tiếng sét ái tình là cái chắc

- Hai người nói vớ vẩn gì thế? - So Yeon xua tay - Mới gặp lần đầu làm gì có chuyện gì, thôi, cậu đi làm việc đi không tôi trừ lương bây giờ. Còn cả em nữa, về nhà hay đi chơi thì đi đi để unnie còn làm việc.

Vừa nói So Yeon vừa đẩy cả 2 con người thích đùa giỡn kia ra khỏi phòng làm việc của mình. Cô thả người xuống ghế, lấy tấm ảnh trong ngăn kéo ra và mỉm cười.

- Em đã gặp Chủ tịch chưa? - Eun Jung hỏi Ji Yeon khi đang đứng trong thang máy

- Tối qua em về nhà rồi, ông muốn em đến đây làm việc - Ji Yeon thở dài - nhưng điều kiện của em là được nghỉ ngơi 1 thời gian trước khi đi làm.

- Vậy ah? Cũng phải, unnie không nghĩ em lại học xong sớm tận 1 năm, sao bỗng nhiên em lại vùi đầu vào học vậy, unnie cứ tưởng em thành mọt sách rồi chứ - Eun Jung nháy mắt.

- Aish... em là thần đồng chứ không phải mọt sách đâu nha - Ji Yeon nháy mắt lại - mà em định đi du lịch vài nơi nên chắc không gặp unnie vài tuần

- Uhm, 3 tuần nữa unnie có show thời trang, về sớm tham gia nhé - Eun Jung bước ra khỏi thang máy quay lại nói - Em về nhé, unnie phải đi không tiễn xuống được

- Ok, bye Jungie.

Cánh cửa thang máy đóng lại, đúng lúc ấy, thang máy bên cạnh mở ra. Hyo Min ngơ ngác bước ra khỏi thang máy. Cô ngó nghiêng để tìm người hỏi thăm.

- Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút - Cô chạy theo hỏi 1 cô gái đang đi phía trước mình.

Eun Jung quay lại khi có người hỏi mình. Cả hai đều ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương.

- Ô, là cô ah? Sao cô lại ở đây?

- Ôi may quá lại gặp chị ở đây - Hyo Min cúi chào - Hôm nay tôi đến để phỏng vấn xin việc, không biết phải đến phòng nào?

- Ah - Eun Jung gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện - cô đi thẳng đến cuối hành lang, là phòng cuối cùng bên phải, mà đã đến giờ phỏng vấn đâu - Eun Jung chỉ dẫn

- Vâng, cám ơn chị. Tôi đến sớm một chút vì hơi lo lắng. Ủa, mà chị làm việc ở đây ạ - Hyo Min nói khi nhớ ra việc Eun Jung đang có mặt ở đây.

- Chúng ta cũng có duyên thật đấy - Eun Jung bật cười - nếu cô phỏng vấn thành công thì chúng ta sẽ là đồng nghiệp đấy - Eun Jung nháy mắt

- Thật vậy sao ạ? Ôi thế thì tốt quá, mong chị giúp đỡ ạ - Hyo Min cúi người nói.

- Cứ làm tốt việc phỏng vấn của cô đi đã, mà trông cô có vẻ lo lắng quá đấy, tự tin lên - Eun Jung đập nhẹ vai Hyo Min động viên - muốn uống 1 cốc cafe không?

Eun Jung qua máy bán cafe tự động lấy cốc cafe rồi đưa cho Hyo Min khiến cô cứ cúi người cảm ơn rối rít. Hành động của Hyo Min khiến Eun Jung cảm thấy thú vị và mỉm cười. Gần đến giờ phỏng vấn, Eun Jung cũng chào Hyo Min để đi làm việc của mình, cô cũng không quên quay lại giơ tay cổ vũ cái người đang lo lắng không yên kia.

- Cô Park Hyo Min, mời cô vào trong - 1 người bước ra gọi tên Hyo Min vào phỏng vấn.

Hyo Min lấy lại bình tĩnh bước vào phỏng vấn. Cô sẽ làm tốt, cô tin là như vậy. Trong phòng, có bốn người đang ngồi ở một chiếc bàn dài chờ để phỏng vấn. Hyo Min tiến lại đứng trước chiếc ghế được đặt chính giữa phòng và đối diện với bốn người ngồi kia. Cô cúi người chào và không khỏi ngạc nhiên khi ngẩng đầu lên. Eun Jung đang lật hồ sơ của cô xem và ngồi chính giữa bàn - một trong bốn người sẽ phỏng vấn cô.

- Cô Park Hyo Min - Eun Jung vẫn đang xem hồ sơ của cô và hỏi với thái độ lạnh lùng nghiêm nghị khác hẳn với vẻ thân thiện cách đây ít phút khi gặp cô.

- Vâng - Hyo Min cũng đã hết ngạc nhiên trả lời

- Cô tốt nghiệp khoa thiết kế trường đại học Chunhwa loại xuất sắc - Eun Jung vẫn nhìn vào bản hồ sơ rồi đột ngột ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Hyo Min - với trình độ của cô có thể làm việc ở nhiều công ty thời trang vậy tại sao trong này cô lại ghi là đang làm việc tại 1 studio.

- Ah, vâng. Ước mơ khi còn học đại học của tôi là được làm việc tại 2Y nhưng do một số vấn đề cá nhân nên chưa có cơ hội tham gia phỏng vấn lần nào ở công ty. Hiện tại tôi và một người bạn làm việc ở studio, nhưng tôi cũng kiêm về phần trang phục cho studio.

Hyo Min trả lời phỏng vấn về kỹ năng làm việc khá trôi chảy, cả bốn người phỏng vấn đều khá hài lòng.

- Cô có thể về. Chúng tôi sẽ gọi điện thông báo kết quả cho cô. Cám ơn cô.

Hyo Min lại cúi người chào và đi ra khỏi phòng phỏng vấn. Cô thở phào nhẹ nhõm sau khi đã hoàn thành tốt buổi phỏng vấn của mình.

- Em về rồi đấy ah? Buổi phỏng vấn thế nào? Tốt chứ? - Boram đang lau chùi chiếc máy ảnh yêu quý liền chạy lại hỏi khi thấy Hyo Min bước vào.

- Em là ai chứ? Hyo Min tài năng mà - Cô vỗ ngực rồi chu mỏ lên nói.

- Ui trời, cô em ngố của tôi lại khoe khoang kìa - Boram cũng chu mỏ lại - vậy tức là tốt chứ gì?

- Vâng. Ah, mà có chuyện này rất vui. Người lần trước giúp em lại chính là giám đốc 2Y

- Ai cơ? Cái người mà tung chưởng hạ gục bọn lưu manh mà em kể á? Boram ngạc nhiên

- Không, không phải. Là người đưa em về cơ. Nhưng nếu được vào làm chắc chắn có ngày em sẽ được gặp lại cô bé ấy - Hyo Min nói với vẻ mặt đầy hi vọng.

- Vậy thì tốt rồi - Boram gật gù - Ah, mà em định nói với mẹ thế nào nếu được gọi đi làm?

- Em cũng chưa biết nhưng cứ chờ kết quả rồi tính tiếp vậy.

...

- Em về đây - Hyo Min vừa nói vừa bước ra từ studio.

Cô không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Eun Jung đang đứng trước cửa studio. Thay vì vẻ mặt nghiêm nghị khi phỏng vấn, Eun Jung mỉm cười thân thiện với cô. Mặc trên người chiếc quần jeans với chiếc áo pull trắng giản dị nhưng vẫn không làm lu mờ đi vẻ đẹp của Eun Jung. Cô đứng tựa người vào chiếc xe của mình, vẫy tay chào Hyo Min.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi

- Giám đốc Ham, sao chị lại ở đây?

- Aish... cứ gọi tôi là Eun Jung unnie được rồi. Tôi định ăn cơm cám ơn của cô đây. Mà cô không định đút lót tôi về vụ phỏng vấn ah? - Eun Jung nháy mắt.

- Ah, nhưng sao chị lại biết em ở đây?

- Thì tôi cầm hồ sơ của cô mà, chúng ta đi chứ? - Eun Jung mở cửa xe rồi chỉ chỉ vào xe.

- Ah, vâng. Vậy bữa này em mời chị để cám ơn vì lần trước đã giúp em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top