Chap 25

Hyo Min giờ chỉ còn biết gục mặt vào gối mà khóc. Ngay cả đến mẹ cô cũng muốn chia cắt cô và Ji Yeon. Tại sao tình yêu của hai người lại khó khăn trắc trở đến vậy? Những tưởng sau 14 năm trời xa cách, giờ gặp lại họ có thể hạnh phúc bên nhau vậy mà sóng gió này chưa qua đã có sóng gió khác ập đến. Ông Trời muốn thử thách tình yêu của họ đến khi nào nữa đây? Đang mải khóc thì tiếng chuông điện thoại kêu, là Ji Yeon. Hyo Min vội lấy tay quệt nước mắt và lấy giọng bình tĩnh để bắt máy.

- Uhm, unnie nghe đây.

- Minnie, giọng Minnie sao vậy? - Ji Yeon thắc mắc khi nghe giọng Hyo Min hơi lạ.

- Ah, unnie đang ngủ nên giọng bị vậy đó - Hyo Min vội giải thích - có chuyện gì vậy?

- Em lại tưởng Minnie đang khóc vì nhớ em chứ - Ji Yeon tinh nghịch trả lời.

- Mới gặp nhau lúc nãy làm gì mà đã nhớ - Hyo Min cố nói thật chậm để giấu đi tâm trạng buồn của mình - Em có đang nói quá không đấy?

- Thế mà giờ em nhớ Minnie đến chết đi được ấy - Ji Yeon nhận thấy sự im lặng phía đầu dây bên kia nên vội hỏi - Minnie sao không nói gì vậy. Ngủ rồi ah?

- Không, tại em mà unnie giờ không ngủ được nữa đấy - Hyo Min lại quệt nước mắt vẫn đang rơi và cố nói với giọng bình thường nhất - Yeonie ah, hay em kể chuyện cho unnie dễ ngủ được không?

- Kể chuyện áh? Minnie cứ như con nít vậy. Thôi được em sẽ kể cho unnie chuyện này hay lắm - Ji Yeon bắt đầu kể câu chuyện của mình.

Hyo Min dùng tay bịt miệng mình lại cố không để Ji Yeon nghe thấy tiếng nấc vì cô đang khóc. Được nghe giọng nói ấm áp này, giọng cười giòn tan này là điều hạnh phúc của cô nhưng giờ cô lại đang khóc vì điều ấy. Chẳng lẽ tình yêu này là sai sao? Cô phải làm gì để hai người có thể được bên nhau mãi mãi. Cái khoảnh khắc này, Hyo Min ước rằng sẽ mãi dừng lại ở đây. Cô không muốn nhắm mắt lại ngủ vì cô sợ khi tỉnh dậy sẽ phải đối mặt với thực tại trớ trêu này. Ji Yeon vẫn cứ thao thao bất tuyệt ở đầu dây bên kia mà không biết người con gái mình yêu đang run rẩy, mím chặt môi lại để cô không biết rằng Hyo Min đang khóc. 

- Minnie, Minnie ngủ rồi ah? - Ji Yeon hỏi khi nhận thấy sự im lặng rồi ngậm ngùi - Vậy em cũng đi ngủ vậy. Ngủ ngon nhé, tình yêu của em.

Ngay sau tiếng Ji Yeon vừa cúp máy, Hyo Min buông thõng chiếc điện thoại của mình rồi lại gục đầu vào gối khóc. Cô không muốn nói cho Ji Yeon biết việc mẹ cô cũng không đồng ý hai người yêu nhau. Ji Yeon cũng đã mệt mỏi và khó khăn về chuyện của ông Park lắm rồi. Dù đã cố gắng để không bật ra tiếng nhưng những tiếng nấc của cô cũng khiến bà Han nghe thấy. Trái tim bà cũng rất đau đớn khi phải chia cắt hai người. Bà Han lại lôi chiếc hộp cũ ra, nhìn tấm hình của một người đàn ông, nước mắt bà lăn dài trên má. 

- Park Ji Sung, anh hài lòng rồi chứ? Bỏ rơi tôi còn chưa đủ hay sao mà còn đẩy bọn nhỏ vào hoàn cảnh trớ trêu này? Hyo Min, con gái anh sẽ vượt qua như thế nào đây? Nếu tôi nói Hyo Min là con gái anh, cháu gái Chủ tịch Park có lẽ tôi sẽ mất nó. Nhưng nếu tôi không nói liệu ông ấy có đối xử với nó giống như với tôi hơn 20 năm trước không? Tôi phải làm gì bây giờ? Hyo Min ah, mẹ xin lỗi, xin lỗi con.

Bà Han vừa lặng lẽ khóc vừa lấy tay tự đánh vào ngực mình. Cái bí mật động trời mà bà đã giấu suốt hơn 20 năm qua, bà không muốn phải nói ra chút nào cả. Bà ước rằng Hyo Min không phải con ruột bà, chỉ là một đứa con nuôi như trước đây thì cô sẽ không phải đau khổ như vậy. Hai mẹ con trong một căn nhà đều đang đau khổ, họ khóc trong im lặng. Sự im lặng đến đáng sợ.

Tại trường Chunhwa...

- Ya, Park Ji Yeon - Ji Eun chạy lại đánh vào lưng Ji Yeon

- Á, đau - Ji Yeon nhăn mặt - cậu định ám sát tôi đấy ah?

- Bọn này còn chưa hỏi tội cậu vì biệt tăm biệt tích từ hôm tiệc kỉ niệm đấy - Ji Eun khoanh tay trước ngực nói giọng điệu hình sự.

- Chuyện đính hôn ông cậu nói sao rồi - Luna nâng gọng kính lên rồi hỏi - Còn Hyo Min unnie thì sao?

- Chuyện dài dòng lắm - Ji Yeon lắc đầu - Đi đâu uống nước nói chuyện đi.

Tại quán cafe...

- What? Cậu bỏ nhà? - Ji Eun trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Cậu không làm ở PY nữa? - Luna cũng không giấu vẻ bất ngờ.

- Làm gì trợn mắt nhìn tôi dữ vậy? - Ji Yeon xua tay trước mặt 2 cô bạn.

- Cool, Yeonie ah - Ji Eun giơ ngón tay cái lên - Một tình yêu đẹp.

- Nhưng không thực tế - Luna lắc đầu - Cậu định sau này sống như thế nào?

- Mất cả hứng, đồ mọt sách - Ji Eun bĩu môi quay qua lườm Luna.

- Vậy nên mới đến gặp hai người đây.

- Thì ra có việc nên mới gặp bọn này không là thôi đấy hả? - Ji Eun nói giọng giận dỗi.

- Bọn tôi giúp gì được? - Luna bình thản hỏi.

- Kiếm cho tôi một việc làm thêm trước mắt khi chờ đi phỏng vấn ở vài nơi - Ji Yeon nâng tách cafe lên uống.

- Việc làm thêm thì nhiều nhưng chỉ sợ cậu không làm được thôi - Luna lắc đầu.

- Ah, chú quản lý nhà hàng ba tôi mới nghỉ - Ji Eun reo lên như vừa phát minh ra cái gì đó - Tôi sẽ nói với ba để cậu làm quản lý nhà hàng, chịu không?

- Ok, vậy thì quá tốt, cám ơn em iu - Ji Yeon vừa bẹo má Ji Eun vừa nói giọng con nít.

- Không chấp nhận cám ơn suông đâu nhé - Ji Eun lắc đầu.

- Được rồi, khi nào cậu debut mình sẽ là người đầu tiên mua album của cậu được chưa.

- Mà giờ cậu đang ở đâu vậy? - Luna hỏi khi nhớ ra.

- Ở căn hộ chung cư của So unnie trước đây chứ các cậu nghĩ tôi có thể ở đâu - Ji Yeon lắc đầu ngao ngán rồi giật mình khi nhìn đồng hồ - Oái, muộn rồi, mình phải đi gặp Minnie.

- Hả? Vừa mới gặp được 1 lúc mà đã đi luôn sao? - Luna thốt lên.

- Đồ trọng sắc khinh bạn - Ji Eun quay đi chỗ khác nói.

- Thông cảm nhé, mà hai cậu trả tiền đi, tôi giờ nghèo rồi - Ji Yeon vội vàng cầm áo khoác chạy ra khỏi quán cafe trong sự ngỡ ngàng của hai cô bạn.

- Minnie ah, phỏng vấn chưa? - Ji Yeon vừa gọi điện thoại vừa lên xe phóng đi.

- Ah, một lát nữa là đến lượt unnie rồi 

- Vậy em sẽ đến đó chờ Minnie rồi mình đi ăn trưa nhé

- Uh, đến lượt unnie rồi, unnie vào đây

Ji Yeon hí hửng lái xe đến công ty Hyo Min đang phỏng vấn. Bước xuống xe, Ji Yeon nhìn một lượt phía ngoài văn phòng rồi mỉm cười hài lòng. 

- Cái lão giám đốc dê xồm ấy cứ sán đến rồi nắm tay mình, thật là đáng sợ - một cô gái vừa đi ra khỏi văn phòng nhăn nhó nói.

- Nhìn cái bản mặt là biết lão hám gái thế nào - cô gái đi cùng cũng tỏ vẻ khó chịu - nghĩ lại mà rợn cả người.

Ji Yeon tình cờ nghe được câu chuyện mà hai cô gái vừa nói. Cô nhíu mày, hai tay nắm thật chặt rồi hùng hổ tiến vào bên trong văn phòng.

- Xin lỗi, cô không thể vào trong, chúng tôi đang phỏng vấn.

Mặc kệ sự ngăn cản của cô thư ký, Ji Yeon xông thẳng vào phòng Giám đốc. Chiếc cửa phòng được mở ra bởi lực đạp từ chân Ji Yeon. Trước mặt cô là tên Giám đốc háo sắc đang nắm lấy tay Hyo Min trong khi cô ấy cố gắng né tránh và gỡ tay ông ta ra. Cái bản mặt to béo cộng thêm vài sợi râu dê trên mép của ông ta trông thật kệch cỡm. Ánh mắt Hyo Min mở to hết cỡ khi nhìn thấy Ji Yeon còn tên giám đốc suýt ngã ngửa khỏi chiếc ghế quá nhỏ so với thân hình ụ ị của hắn. 

- Cô là ai? Sao lại vào đây? - Tên giám đốc đứng dậy hắng giọng nói.

Ngay lập tức một cú đấm trời giáng được phang thẳng vào cái mặt toàn thịt của tên giám đốc. Thủ phạm không ai khác là Park Ji Yeon. Tất thảy mọi con mắt đều tỏ vẻ kinh ngạc dồn về phía Ji Yeon. Chẳng để ý đến thái độ của mọi người xung quanh, Ji Yeon tiến lại nắm lấy tay Hyo Min kéo đi.

- Máu, máu - tên giám đốc ôm mặt kêu - bảo vệ đâu, mau đuổi cô ta ra khỏi đây, đồ điên.

- Không cần gọi, đây tự đi - Ji Yeon quay lại lườm hắn một cái sắc lẹm rồi bỏ đi.

Hyo Min vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là Ji Yeon kéo cô đi thì cô cứ thế mà bước chân theo thôi. Đi một mạch ra ngoài, đến chỗ đậu xe Ji Yeon mới buông tay Hyo Min ra, đứng đối diện và gắt lên với cô.

- Sao Minnie lại ngốc thế? để hắn nắm tay là sao? Cái công ty thế này mà cũng định vào làm sao?

- Em đang ghen đấy ah - Hyo Min thản nhiên hỏi lại.

- Không ghen thì chẳng lẽ cổ vũ ah? Người yêu mình bị thế mà không ghen mới lạ đấy?

- Dù sao thì em cũng đã đến và phá hỏng buổi phỏng vấn của unnie rồi - Hyo Min nhún vai.

- Minnie không phải đi phỏng vấn ở đâu hết, em sẽ nuôi Minnie - Ji Yeon quả quyết nói.

- Chẳng phải em đã nghỉ việc ở PY rồi sao?

- Em sắp đi làm rồi, unnie không phải lo

- Thật sao?

- Ai thèm đùa, đi ăn mừng thôi - Ji Yeon đẩy đẩy Hyo Min lên xe.

- Hay mình đi siêu thị mua đồ về nhà nấu nhé - Hyo Min mỉm cười - Vừa rẻ vừa ngon.

- Uhm, được đấy, rẻ thì công nhận nhưng chất lượng còn phải xem xét - Ji Yeon gật gù.

- Vậy tí thử xem thế nào - Hyo Min nháy mắt.

Ji Yeon dừng xe ở một siêu thị gần đấy. Cả hai bước vào siêu thị rồi cùng nhau đẩy xe đi lựa đồ. Với bản tính khủng long háu ăn của mình, Ji Yeon sáng mắt lên khi nhìn thấy đồ ăn trước mặt mình. Cô sà vào rồi vơ lấy vơ để đồ ăn vào giỏ trước sự không hài lòng của người đi cùng. Hyo Min chỉ lắc đầu khi Ji Yeon giơ bất cứ thứ gì lên cho cô xem và xụ mặt vì cô không đồng ý. Nhưng Ji Yeon vẫn cứ lén để đồ vào giỏ. Và cứ thế một người thì để vào một người thì lấy ra.

- Ya, Park Ji Yeon - Hyo Min quát khiến Ji Yeon giật mình làm rơi cả túi đồ đang định lén cho vào giỏ - Unnie đã bảo không là không mà, muốn ăn hay nhịn đây?

Ji Yeon bĩu môi phụng phịu rồi ngậm ngùi luyến tiếc đặt túi đồ ăn về vị trí cũ. Hyo Min đã giải quyết xong con khủng long kia nên bắt đầu đi chọn đồ cần thiết để mua. Trong lúc đó, Ji Yeon đã tí tởn ở chỗ người ta mời ăn thử đồ nên Hyo Min cũng rảnh rang hơn.

- Ngon quá - Ji Yeon nhồm nhoàm đút hết miếng thịt này đến miếng thịt khác.

Ngay cả khi có tiếng chuông điện thoại kêu, Ji Yeon vẫn cố nhồi nhét vào miệng mình rồi mới bắt máy.

- Yeonie ah, em đang ở đâu vậy? Trưa nay chúng ta đi ăn nhé? - So Yeon vui vẻ nói.

- Em và Minnie đang trong siêu thị mua đồ về nấu ăn - Ji Yeon vẫn vừa ăn vừa nói.

- Hai đứa cũng hạnh phúc gớm nhỉ? - So Yeon trêu chọc.

- Sao không? Đời là mấy mà So - Ji Yeon tạm dừng việc ăn vì đã hết đồ - Hay trưa nay So với Qri unnie qua đây ăn cùng bọn em đi. Thử tay nghề Minnie luôn.

- Oh, được đấy - So Yeon hào hứng - Để unnie gọi cho Qri unnie nhé.

Ji Yeon vội chạy đi tìm Hyo Min sau khi cúp máy. Ngó ngang ngó dọc cũng không thấy Hyo Min đâu, Ji Yeon chạy loạn xạ khắp siêu thị để tìm. Đang dáo dác tìm kiếm, Ji Yeon nhìn thấy Hyo Min đang cố len ra khỏi một đám đông, trên tay giơ cao một con gà vừa mua được.

- Yeonie - Hyo Min vui vẻ vẫy khi nhìn thấy Ji Yeon và khoe thành quả - Unnie vừa mua được con gà được giảm giá những 30% đó.

- Vậy sao? - Ji Yeon bật cười khi thấy Hyo Min mồ hôi nhễ nhại, cô lấy tay áo lau mồ hôi trên trán cho Hyo Min - nhìn Minnie này, vì con gà mà toát hết cả mồ hôi. Sao không gọi em ra chen hộ?

- Lúc đấy em đang mải ăn ở kia kìa - Hyo Min bĩu môi - Chờ em ra có mà hết ấy.

- Vậy mua đủ đồ chưa?

- Cũng kha khá - Hyo Min nhìn vào đống đồ rồi gật gù.

- Ah, mà lúc nãy em bảo So với Qri unnie trưa nay qua ăn cùng mình đấy.

- Hả? Sao không nói sớm? - Hyo Min hốt hoảng - Phải mua thêm đồ về nấu vài món ngon nữa chứ?

- Ủa, vậy nếu 2 người đó không đến thì Minnie không định cho em ăn ngon ah? - Ji Yeon trêu chọc và bật cười - Mà chừng đó là nhiều rồi, chúng ta về thôi.

- Nhỡ thiếu thì sao? Em ăn nhiều thế cơ mà? - Hyo Min vẫn đang phân vân.

- Không sao đâu - Ji Yeon lắc đầu - Hôm trước So cho người mua đồ ăn chất đầy tủ lạnh ở nhà cho em rồi.

Và thế là Ji Yeon khệ nệ xách đồ ra quầy thu ngân. Mặc dù Hyo Min cũng muốn xách đỡ một ít nhưng Ji Yeon nhất định không chịu. Nhìn Ji Yeon xách đồ mà Hyo Min khẽ bật cười. Một nụ cười chứa đầy hạnh phúc. Còn Ji Yeon vẫn đang rất chi là sung sướng với lời khen hai người đẹp đôi của chị thu ngân. Suốt chặng đường từ siêu thị về nhà, Ji Yeon cứ thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ chỉ vì lời khen ấy. Đúng là em của Park So Yeon, cô nói nhiều đến nỗi Hyo Min chỉ biết ngồi cười. 

Về đến nhà, việc đầu tiên của Ji Yeon là dẫn Hyo Min đi vòng quanh căn hộ và giới thiệu này nọ. Sau đó cả hai người vào bếp, mặc tạp dề cho nhau và cùng nhau làm đồ ăn. 

- Minnie có thấy chúng ta giống một cặp vợ chồng cùng nhau nấu ăn ngày cuối tuần không? - Ji Yeon mỉm cười nói.

- Uhm, nhưng là cặp vợ chồng thất nghiệp không có việc làm phải ở nhà nấu ăn - Hyo Min nhún vai đáp lại.

- Minnie thật là... - Ji Yeon xụ mặt - làm mất hứng quá đi.

- Sự thật nó là như thế mà - Hyo Min cười trả lời - Nhưng sau này chỉ sợ có người đi tối ngày ăn uống bên ngoài với mấy cô xinh đẹp thôi.

- Ai chứ Park Ji Yeon chỉ thích ăn cơm của Yeobo nấu thôi - Ji Yeon hếch mặt tự tin - Sau này ngày nào em cũng về nhà ăn cơm Minnie nấu hết, cuối tuần sẽ cùng Minnie dọn nhà, đi chợ, nấu ăn... blah, blah...

- Liệu đó sẽ trở thành sự thật được không?

Hyo Min vừa nghe Ji Yeon nói vừa suy nghĩ về tình trạng hiện tại của hai người. Dù đang hạnh phúc bên nhau nhưng chẳng thể biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, tình yêu của họ đang gặp những trở ngại thật sự. Liệu ông Park sẽ để yên chuyện này? Còn Ji Hyun thì sao? Và cả mẹ cô nữa, cô phải thuyết phục bà thế nào đây? Dòng suy nghĩ của Hyo Min cũng như bài diễn văn của Ji Yeon bị tiếng chuông cửa cắt ngang.

- Sắp được ăn chưa? - So Yeon và Qri mỉm cười khi Ji Yeon mở cửa.

- Hai người đến rồi ah, vào đi - Ji Yeon lùi lại nhường đường cho So Yeon và Qri bước vào.

- Thơm quá, lại còn đẹp mắt nữa - Qri trầm trồ tiến lại bàn thức ăn mà Hyo Min đang bày biện.

- Unnie quá khen rồi - Hyo Min cười xua tay.

- Qri unnie ah, chúng ta cứ như đang đến thăm nhà một đôi vợ chồng mới cưới ấy nhỉ - So Yeon nháy mắt.

- Em cũng vừa mới nói với Minnie như thế đấy - Ji Yeon vui vẻ nói.

Cả bốn người ăn uống, nói chuyện vui vẻ suốt bữa ăn. Họ như hai đôi vợ chồng hạnh phúc. Chẳng ai còn nhớ đến những khó khăn đang trải qua và những thách thức sắp xảy đến. Bữa ăn kết thúc, Hyo Min cùng Qri rửa bát trong bếp còn So Yeon và Ji Yeon vào phòng ngủ nói chuyện.

- Sắp tới kế hoạch của em là gì? - So Yeon dựa vào khung cửa sổ hỏi.

- Em sẽ đi tìm một công việc nào đó làm, em muốn chứng minh cho ông thấy em hạnh phúc khi sống cùng Minnie - Ji Yeon khoanh tay trước ngực trả lời.

- Sẽ khó khăn đấy - So Yeon khẽ thở dài.

- Chỉ cần bên cạnh Minnie thì khó khăn thế nào em cũng sẽ chịu được - Ji Yeon mỉm cười nói.

- Em đang hạnh phúc chứ? - So Yeon hỏi khi chính mình cũng biết đó là một câu hỏi thừa thãi.

Ji Yeon mỉm cười gật đầu. Phải, cô đang hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc. Chỉ cần là Hyo Min, người cô yêu cả cuộc đời này thì cô thấy hạnh phúc. So Yeon khẽ mỉm cười quàng tay qua cổ Ji Yeon.

- Chỉ cần em hạnh phúc, unnie sẽ ủng hộ, Yeonie ah.

Trong bếp...

- Unnie có nghe So Yeon kể chuyện của hai đứa - Qri vừa tráng bát khi Hyo Min rửa vừa nói - Thật khổ cho hai đứa quá.

- Bọn em không sao đâu mà - Hyo Min mỉm cười - Có khó khăn thì mới biết mình yêu người ấy đến mức nào, phải không unnie?

- Uh, phải chiến đấu đến cùng vì hạnh phúc của mình chứ - Qri gật đầu cổ vũ - Unnie và So Yeon luôn ủng hộ hai đứa.

- Thực ra... - Hyo Min ngập ngừng - thực ra mẹ em cũng phản đối chuyện của bọn em.

- Sao vậy? Chẳng phải mẹ em cũng quý Ji Yeon sao?

- Mẹ em biết chuyện đính hôn của em ấy nên không đồng ý - Hyo Min khẽ thở dài - Mẹ em sợ em sẽ bị em ấy bỏ rơi.

- Em có tin Ji Yeon không? - Qri bất chợt hỏi khiến Hyo Min bất ngờ.

- Có, tất nhiên là em tin em ấy.

- Vậy là được rồi, hãy dùng chính tình yêu của hai đứa để thuyết phục mẹ em - Qri mỉm cười động viên - Unnie tin Ji Yeon yêu em thật lòng. Trong tình yêu, sự tin tưởng chính là điều quan trọng nhất đấy.

- Cám ơn unnie. 

Bốn con người, hai tình yêu sâu sắc đang hướng đến 1 tương lai tươi sáng phía trước. Họ đã đến với nhau, dù bằng cách nào đi chăng nữa thì đó là định mệnh. Và họ tin rằng, số phận của họ là sẽ bên cạnh người ấy đến cuối con đường này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top