Chap 14

Boram vội chạy vào bệnh viện khi biết tin Hyo Min gặp chuyện. Cô sộc thẳng vào phòng bệnh nhân thì thấy 4 con người kia đang cười nói rất vui vẻ.

- Boram unnie, sao unnie lại đến đây? - Hyo Min hơi ngạc nhiên.

- Chào cậu, Boram - Qri mỉm cười.

- Giám đốc Ham báo cho unnie biết em ở đây, Qri cậu cũng ở đây sao, hai người này...

- Đây là So Yeon, người sẽ kết hôn với mình - Qri chỉ về phía So Yeon rồi quay sang phía Ji Yeon - Còn người này chắc cậu vẫn nhớ, Park Ji Yeon, người vừa cứu Hyo Min hồi chiều.

- Rất vui được gặp unnie - So Yeon và Ji Yeon cúi người chào Boram.

- Tôi cũng rất vui được làm quen với 2 người - Boram cũng chào lại rồi quay về phía Hyo Min - mẹ em đã biết chưa?

- Ah, unnie gọi về xin mẹ cho em tối nay ngủ nhà unnie đi, mẹ em mà biết lại lo chết mất, mai em ra viện rồi - Hyo Min chắp 2 tay nói với vẻ nhờ vả.

- Thôi được rồi, vậy tối nay unnie sẽ ở lại với em.

- Không cần đâu, em sẽ ở lại với Minnie - Ji Yeon xua tay nói khiến Boram hơi bất ngờ - unnie cứ về nhà nghỉ đi.

- Vậy để em đưa unnie về nhà - So Yeon dường như hiểu điều gì đó nên lên tiếng và nháy mắt với Qri

- Uh, để bọn mình đưa cậu về - Qri cũng tiếp lời rồi kéo Boram đi và không quên quay lại nói với 2 con người kia - ở lại cẩn thận nhé.

- Unnie không sao đâu, em cứ về nhà nghỉ đi - Hyo Min nói.

- Nhưng em không yên tâm khi để Minnie ở lại một mình - Ji Yeon nhoài người lên hôn nhẹ vào trán Hyo Min - Good night, my love!

Hyo Min hơi bất ngờ nhắm mắt lại giả vờ ngủ trong khi hai má ửng đỏ hết cả lên khiến Ji Yeon bật cười. Cô đi ra nằm trên chiếc ghế sofa gần đó, kéo chăn đắp lên người mình.

- Mà quên mất - Huo Min bật dậy nhìn thẳng vào Ji Yeon - từ đó tới giờ em lừa unnie, sao không nói với unnie em cũng là cháu của chủ tịch tập đoàn PY.

- Unnie có hỏi đâu mà em nói - Ji Yeon nhún vai.        

- Uhm - Hyo Min gật gù rồi lại liếc nhìn cái con người kia - vậy còn hôm đi ăn ở nhà hàng đó thì sao, chiếc xe ấy chắc là của em mà em nói là đi mượn còn nói gán xe trả tiền ăn hôm ấy nữa, không lừa thì là gì?

- Haha, xe ấy là tiền của ông mua chứ có phải là em bỏ tiền ra mua đâu mà là của em, còn chuyện gán xe thì hôm sau người nhà phải qua trả tiền mới lấy xe về cho em chứ bộ, ai thèm lừa Minnie chứ - Ji Yeon bĩu môi.

- Đúng là unnie không nói lại được với em rồi - Hyo Min lắc đầu nằm xuống.

- Minnie của em thật là ngốc một cách dễ thương ấy, đáng lẽ phải hiểu khi 1 đứa như em tự nhiên được nhận vào làm chứ - Ji Yeon không thể nhịn cười trước hành động của Hyo Min.

- Thì unnie tưởng em nhờ vả Eun Jung unnie chứ bộ - Hyo Min quay ra.

- Nhắc đến mới nhớ, Minnie chưa trả lời câu hỏi của em hôm trước. Nếu em không đến, Minnie có nhận lời unnie ấy không?

- Bí mật - Hyo Min thè lưỡi trêu chọc Ji Yeon.

- Có nói không hả, không là Minnie chết với em - Ji Yeon tiến lại phía giường với vẻ mặt gian tà.

- Chẳng phải cái gì em cũng biết sao, biết rồi còn hỏi - Hyo Min hơi hoảng với sự gian tà của đối phương nên chùm trăn kín đầu - Unnie ngủ đây, không nói chuyện với em nữa.

Ji Yeon lại bật cười quay về chiếc sofa ngủ.

- Cám ơn em nhé, So Yeon - Boram bước ra khỏi xe - Mình về đây, 2 người đi cẩn thận nhé.

- Uh, hẹn gặp cậu sau nhé - Qri mỉm cười vẫy tay chào.

- Hẹn gặp lại unnie - So Yeon cũng nở một nụ cười vui vẻ đáp lại.

Boram đứng lặng người nhìn theo bóng chiếc xe hơi cho đến khi nó khuất dần. Cô mỉm cười, nụ cười khó hiểu, có lẽ là chua xót cho mình và cũng là chúc mừng cho ai đó.

- Chắc cậu đang hạnh phúc lắm Ri ah, người đó sẽ mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho cậu, mình thì không - Boram nhìn mình từ đầu đến chân rồi lắc đầu ngao ngán.

Trên xe, So Yeon đột nhiên nói với Qri với vẻ lo lắng.

- Em nghĩ là có rắc rối lớn rồi

- Chuyện Hyo Min và Ji Yeon sao? - Qri cũng hiểu phần nào ý So Yeon muốn nói.

- Vâng, từ khi nó đột ngột đến đảo Jeju về thái độ lạ lắm. Lại thêm cả chuyện xảy ra hôm nay nữa. Và Eun Jung nói đã đến bệnh viện rồi lại không thấy đâu.

- Uhm, có vẻ như cả Ji Yeon và Eun Jung đều thích Hyo Min thì phải - Qri gật gù phán đoán

- Cả hai con người ấy đều đã từng chịu tổn thương về chuyện tình cảm nên em không muốn ai phải đau khổ nhưng lần này có vẻ... - So Yeon vừa lái xe vừa lắc đầu nói.

- Vậy em thì sao? - bất chợt Qri quay sang hỏi khiến So Yeon bất ngờ.

- Em áh? Em làm sao?

- Thì mối tình đầu của em thế nào?

- Ah, uhm, là bạn học cùng lớp nhưng cô ấy lại thích Eun Jung cơ - So Yeon thật thà nói rồi cảm nhận sự im lặng từ phía đối diện vội vàng giải thích - Unnie đừng hiểu lầm, đó chỉ là tình cảm nhất thời lúc trẻ con thôi.

- Cô bé ấy tên là gì? - Qri lạnh lùng hỏi.

- Lee Ji Hyun

- Cái tên đẹp đấy, vậy còn Eun Jung thì sao? Có thích cô ấy không?

- Cậu ta thích điên đảo luôn ấy chứ, vì sợ cậu ta phát điên nên em cũng rút lui luôn - So Yeon vẫn thật thà kể lể - nhưng sau này có nhiều chuyện nên hai người bọn họ chia tay nhau được 5 năm rồi. Khó khăn lắm cậu ta mới chịu động lòng trước người khác vậy mà lại đụng trúng nhóc quỷ nhà em, cậu ta thật xui xẻo.

- Hình như em vẫn thích cô bé ấy, sao không đi tìm cô bé ấy để bắt đầu - Qri lại lạnh lùng tập 2 

- Sao unnie lại nói vậy? - So Yeon kinh ngạc phanh xe gấp quay ra hỏi Qri 

- Unnie chỉ hỏi vui vậy thôi - Qri hơi bất ngờ trước phản ứng của So Yeon nên mỉm cười nói.

So Yeon quay sang, hai tay nắm lấy vai của Qri rồi kéo cô đối diện với người mình. Ánh mắt So Yeon nhìn chằm chằm vào Qri khiến cô bối rối không nói được gì và hơi cúi đầu xuống. Rồi cô chợt nhận ra có cái gì đó thật mềm và ngọt ngào đặt lên môi mình. So Yeon đang đưa cô vào một nụ hôn say đắm như để chứng mình với cô tình cảm của mình. Lúc đầu cô hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm đắm trong nụ hôn ấy cho đến khi So Yeon dừng lại nhìn cô bằng ánh mắt sắt đá.

- Chuyện quá khứ qua rồi, unnie chính là hiện tại và tương lai của em - chính So Yeon cũng cảm thấy hơi bối rối - thôi, em đưa unnie về không muộn.

Trên suốt dọc đường về, cả 2 không nói với nhau lời nào vì ngượng ngùng nhưng hiện trên 2 gương mặt ấy là sự hạnh phúc và nụ cười mãn nguyện.

Eun Jung rời khỏi bệnh viện và lái xe lòng vòng thành phố. Cô dừng lại ở dọc bờ sông Hàn, xuống xe và đứng lặng người ngắm nhìn cảnh những đôi trai gái bên nhau hạnh phúc xung quanh mình. Cô cũng từng hạnh phúc như thế bên cạnh người cô yêu nhưng giờ đây chỉ có một mình cô. Những ký ức xưa kia chợt hiện về. Ji Hyun năng động, xinh đẹp lại thông minh, tài giỏi. Cô đã bị một đứa trẻ có cánh cầm cung tên bắn mũi tên tình ái vào người ngay từ lần gặp đầu tiên. Đây chính là nơi cô đã tỏ tình với cô ấy nhưng chỉ sau đúng 1 năm, đây cũng chính là nơi mà cô ấy nói lời chia tay với cô để đi du học nước ngoài. Cái ngày hôm ấy tưởng chừng như cả thế giới sụp đổ trước mắt cô. Nghĩ lại đến đấy nước mắt lại lăn dài trên mặt cô. Phải, cô đã cố gắng vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi đau ấy, mà khi cô có thể quên và mở lòng mình với người con gái khác thì ông trời lại thật biết trêu ngươi. Hyo Min cho cô sự ấm áp, sưởi ấm trái tim lạnh giá suốt 5 năm qua của cô. Mặc dù cô ấy chưa trả lời nhưng cô sẽ chờ, sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Nhưng sự xuất hiện của Ji Yeon giữa hai người chính là điều cô không ngờ nhất. 

- Liệu unnie còn có cơ hội không, Hyo Min - Eun Jung khẽ mỉm cười đau khổ.

...

So Yeon bước vào quán rượu quen thuộc vì biết chắc rằng có người đang ở trong đó. Cô liếc nhìn xung quanh một lượt rồi dừng lại ở 1 chỗ. Eun Jung đang ngồi uống rượu ở đó trông có vẻ buồn bã.

- Cho tôi một ly giống cậu ấy - So Yeon nói với phục vụ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô bạn thân - cậu đã bi quan đến mức này rồi cơ ah.

- Sao cậu biết tôi ở đây? - Eun Jung ngẩng lên hỏi

- Cậu coi thường tôi quá đấy - So Yeon lắc lắc ngón trỏ - Dù gì tôi cũng là bạn cậu hơn chục năm nay, nhìn thái độ 2 người thời gian gần đây cũng đủ hiểu ra vấn đề. IQ tôi 200 đó.

- Không hổ danh Park So Yeon chủ tịch hội học sinh - Eun Jung cười khẩy.

- Vậy cậu tính sao?

- Sao là sao chứ?

- Là bỏ cuộc hay tiếp tục?

- Chẳng biết nữa - Eun Jung vẫn vừa uống rượu vừa trả lời.

- Nói thật nhé, cậu là bạn thân của tôi hơn chục năm nay, nhưng Ji Yeon lại là đứa em mà tôi yêu quý nhất nên tôi không muốn bất kỳ ai trong 2 người bị tổn thương - So Yeon từ từ uống ly rượu và nói.

- Tôi là người rõ nhất cuộc sống của 2 người trong mấy năm qua khổ sở như thế nào. Nên khi thấy cả 2 vui vẻ và mở lòng dạo gần đây tôi rất vui nhưng không ngờ lại rơi vào tình cảnh trớ trêu như này - So Yeon thở dài định nói tiếp nhưng bị Eun Jung cắt ngang.

- Cậu nói ngắn gọn lại đi, có tin tôi dán băng dính bịt miệng cậu lại không? 

- Ah uh, tôi chỉ muốn hỏi là cậu nói với Hyo Min tình cảm của mình chưa thôi? - So Yeon lấy tay che miệng lại.

- Rồi, ở đảo Jeju, ngoài bãi biển, lúc hoàng hôn - Eun Jung trả lời nhát gừng.

- Daebak, romantic - So Yeon mở to mắt nhìn Eun Jung với vẻ ngưỡng mộ - vậy cô ấy đồng ý chứ?

- Chưa trả lời thì nhóc quỷ nhà cậu xuất hiện lôi cô ấy đi rồi - Eun Jung lắc đầu ngao ngán

- Daebak, sao giống trong phim vậy nè trời, con bé thật bá đạo - So Yeon lại trợn tròn mắt kinh ngạc.

- Cậu thích thú lắm hả? - Eun Jung quay qua nhìn cô bạn với ánh mắt hình viên đạn.

- Ah, không - So Yeon vội lắc đầu xua tay

- Có muốn khuyên bảo động viên gì thì nói lẹ cho tôi nhờ - Eun Jung thờ ơ.

- Jungie ah, cô ấy chưa trả lời đâu có nghĩa là cô ấy từ chối - So Yeon vỗ nhẹ vai Eun Jung - cậu và nhóc quỷ nhà tôi đã từng tổn thương rồi nên hãy cứ làm theo trái tim mách bảo, phải cố gắng mà tiến lên để sau này không hối hận nhưng cũng hãy biết dừng đúng lúc tránh để bị tổn thương lần nữa ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top