Tôi Gặp Em Trong Tình Muộn...Như Định Luật Đường Thẳng Song Song!!
Buổi sáng thức dậy, tôi thấy chị phủ nhẹ lên mặt lớp phấn mỏng. Gương mặt chị hôm nay thực sự xuống sắc, đầy vẻ mệt mỏi. Dường như chị mất ngủ suốt những đêm qua.
Bữa sáng buffet kết thúc đầy ngán ngẩm. Tôi chịu hết xiết hương vị của những món ăn Singapore. Mặn không mặn, nhạt không nhạt, chỉ ngọt và đầy những dầu. Chị im lặng suốt cả buổi sáng, tôi buồn vì không thấy nụ cười của chị.
Cứ kín đáo quan sát rồi tự hỏi mình bằng nhiều câu hỏi, trong đó câu hỏi lớn nhất cứ quanh quẩn trong đầu tôi là :"Có chuyện gì đã xảy ra với chị thế này!?"
Sentosa khá gần. Chỉ chừng 20 phút đi taxi từ Orchad vào thẳng resort ở Palawan.
Lễ cưới sẽ được diễn ra vào ngày Chủ nhật của tuần này ở trong đại sảnh của một Resort sang trọng thuộc bãi biển Palawan, một trong những bãi biển đẹp nhất của Sentosa- khu du lịch hoành tráng của Singapore.
Sentosa với bãi cát dài ngút ngàn, mềm mượt dưới bước chân đi. Bãi biển nhân tạo quá hoàn hảo và tuyệt vời. Gia đình tôi ra đó vào ngày hôm nay, và ở trong Resort để chuẩn bị cho buổi lễ sáng mai...
Bố mẹ tôi muốn tạo sự đặc biệt nên đã tốn kém tổ chức lễ cưới ở Singapore cho anh tôi, con trai độc nhất, dưới sự chứng kiến của những người họ hàng đang cư trú ở đất nước này. Rồi sau đó sẽ tổ chức bữa tiệc khác để đãi khách ở Hàn Quốc.
Tôi vẫn ở chung phòng với chị như hôm trước. Cả ngày hôm nay mọi người trong nhà đi tham quan mọi ngóc ngách của khu du lịch. Chị bị bệnh, nằm trong phòng. Tôi đi với gia đình đợi tới chiều ngả bóng thì cũng bịa ra vài lý do để quay về Resort.
Đi mà cảm thấy có vui vẻ gì đâu. Trong đầu tôi lúc nào cũng lo lắng cũng nghĩ về chị. Câu hỏi lớn đó cứ quanh quẩn không chịu buông tha cho trí óc của tôi.
Tôi gõ cửa, không ai trả lời. Khẽ mở cửa, tôi thấy chị đang ngủ. Mi mắt còn hơi ươn ướt, chắc đã khóc trước hoặc trong khi ngủ.
Mắt chị ươn ướt càng tô đậm thêm câu hỏi đang thường trực trong tôi. Nó căng phồng ra và muốn tìm được câu trả lời thực sự. Định bụng sau bữa tối nay, tôi sẽ kéo chị ra góc riêng để rù rì tâm sự. Dù sao mấy ngày hôm nay cũng đủ để tôi và chị trở nên thân thiết rồi cơ mà...
Bữa tối diễn ra khá vui vẻ, anh tôi và bố mẹ cứ cười nói suốt. Không biết có ai để ý đến gương mặt mệt mỏi của chị, và cái mặt nhăn như khỉ của tôi? Tôi ngồi đối diện chị, âm thầm nhìn chị nhỏ nhẹ ăn uống..mong thời gian và bữa tiệc mau qua để tôi còn có cơ hội trò chuyện riêng với chị.
Nhạc không lời cứ réo rắt, bất chợt trỗi lên điệu tango.
"Eunji, con ra nhảy cho bố xem. Lâu lắm rồi không được nhìn thấy con gái yêu khiêu vũ. Mau nào!"
"Dạ...Anh hai, nhảy với em nha..nhảy một mình buồn lắm!"
"Thôi! Không nhảy đâu, anh sao bằng em được!!Mọi người cười rồi sao!?"
Tôi trố mắt ếch ra nhìn ông anh yêu dấu. Nếu không có chị ở đây, tôi chả ngại làm gì. Nhưng....
"Để chị nhảy với em"
Chị bước ra khỏi bàn và đến bên tôi, đưa tay mời gọi. Tôi luống cuống bước ra, ông trời sao lại đẩy tôi vào tình huống trớ trêu như thế này cơ chứ!! Ông ác quá ông ơi..Vì nhảy tango thì...
Chúng tôi bước đi trong điệu nhạc. Tôi dìu chị.
Không tránh khỏi những giây phút mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt nhau.
Không tránh khỏi vòng tay ôm eo thật chặt, và đôi bàn tay đan thật sát.
Không tránh khỏi phút tôi để tay lên ngực chị để chị có một lần cong người thật hoàn hảo.
Không tránh khỏi tim tôi đang biểu tình loạn xạ đòi nhảy ra khỏi lồng ngực.
Và....
Không tránh khỏi mặt tôi đỏ bừng lên khi trong nhịp cuối cùng, eo chị sát vào người tôi và đôi mắt ấy đang xoáy thẳng vào đôi mắt tôi đầy khiêu khích...
Tất cả những điều ấy giúp tôi không tránh khỏi nốc hết gần nửa ly Remy để lấy lại bình tĩnh. Hơi thở tôi nồng nàn men say..
-END CHAP-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top