Phần 1 : Cuộc gặp gỡ

  - Ah, xin chào cậu Choi, hôm nay cậu thế nào ? - Một người đàn ông đứng tuổi có mái tóc hoa râm đang chào hỏi người thanh niên trước mặt một cách xởi lởi.

 - Thì cũng thế thôi, chẳng có gì khác. Nhưng quán của ông có gì đặc biệt không ? - Người thanh niên đưa mắt nhìn quanh quán bar, hỏi ông chủ.

  - Ôiii, cả tuần nay cậu không đến quán tôi cũng ế ẩm lắm chứ có tốt lành gì đâu. 

  - Cả tuần nay phải ở nhà mãi chẳng được đi đâu, chán chết. Hôm nay bố mẹ tôi đi công tác rồi nên mới rảnh rỗi mà đến đấy. - Anh nói nhưng mắt vẫn chẳng thèm nhìn lão chủ quán, chỉ lo tìm kiếm những cô gái đẹp.

  Lão chủ như biết được suy nghĩ của anh, liền khoác vai cậu xởi lởi mới mọc:

  - Cậu đến đây rồi thì vào đi chứ, cả tuần chẳng được đi đâu mà phải không ? Thế thì hôm nay phải làm một chầu lớn đấy nhé Seung Hyun !

  Seung Hyun chẳng thèm để ý đến những lời nịnh nọt của lão, cứ thế đi vào tìm cho mình chỗ ngồi vừa ý nhất.

  Đi đến đâu anh cũng được mọi người chào hỏi, vui vẻ bắt chuyện. Khỏi phải nói cũng có thể biết Seung Hyun là người rất nổi tiếng ở đây, chắc hẳn là anh thường xuyên đến đây lắm. Nơi anh ngồi là chỗ trung tâm của quán bar ấy, từ đó anh có thể nhìn thấy bao quát tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh mình hay vì từ nhỏ Seung Hyun đã có thói quen được làm chủ mọi chuyện, muốn chúng phải như ý anh yêu cầu.

  Lão chủ quán bước ra thì thầm gì đó vào tai một cô gái trông vô cùng quyến rũ, lấy tay kéo xệ hẳn vai áo của cô ấy xuống, đẩy cô vào trong phòng. Seung Hyun đến lúc này mới ngước mặt lên, đưa mắt dò xét cô gái kia từ trên xuống dưới. Nhìn anh không khác gì các tay buôn người đang chăm chú xem "hàng" vậy. Seung Hyun đứng lên, từ từ tiến đến bên cô gái, cánh tay nhẹ nhàng luồn qua eo cô, anh trao cô nụ hôn đầu tiên, không mãnh liệt nhưng lại có sức hút kì ảo khiến người khác không thể từ chối được. Cô gái kia cũng đáp lại anh bằng đôi môi nồng nhiệt của mình, áp sát vào cơ thể anh, dùng tay mở những nút áo của Seung Hyun ra. Anh choàng tay bế cô ấy lên chiếc sofa gần đó rồi lại tiếp tục chuyện dang dở.

"Xoảng"...

Tiếng động ấy dù không to lắm nhưng vẫn đủ để làm cho Seung Hyun chú ý. Tiếng quát tháo của tên chủ quán làm cho anh càng tò mò hơn nữa. Anh liếc  mắt nghiêng người nhìn ra phía ngoài cánh cửa, thấy có bóng dáng của một ai đó làm anh không thể rời mắt khỏi. Anh đứng bật dậy, ra khỏi căn phòng đó mặc cho cô gái kia nằm trên sofa trên người chỉ còn khoác một tấm vải mỏng. Anh đứng ở cửa phòng dõi theo cô phục vụ đang loay hoay dọn dẹp trong ánh đèn chớp nhoáng của quán bar. Seung Hyun đến gần, ngăn lão chủ quán tuôn ra những lời chửi rủa nặng nề. Anh nói:

  - Đủ rồi đấy, số ly vỡ ấy tôi sẽ trả !

  - Ôi cậu làm thế sao được chứ. Tôi đâu thể nào để cậu thanh toán giúp con nhỏ này được.  Phiền cậu quá, cứ để tôi đuổi việc nó cho xong, chứ hậu đậu thế này mà làm trong quán của tôi thế nào cũng mất khách hết.

  Tên chủ quán giả vờ xua tay, làm bộ không cần. Thấy Seung Hyun lấy bóp ra, hắn trố tròn hai con mắt gian xảo nhìn chăm chăm. Anh chẳng cần để ý xem mình lấy ra bao nhiêu tiền, cứ thế nhét vào tay lão ta. Lão thấy thế thì khoái chí, cười cười cảm ơn rồi quay sang gắt với cô gái khi nãy:

  - Này con kia, còn không mau cảm ơn cậu Choi đi, còn ngồi đấy làm gì.

  - Tôi không cần, ông chủ hãy trả lại cho anh ta số tiền ấy đi. Sau này ông có thể trừ vào lương hàng tháng của tôi. – Cô đứng dậy lấy tay phủi quần áo, nhìn ông ta với ánh mắt cương quyết.

  - Cái con này, chẳng biết phép tắc gì cả. Mày nên biết ơn cậu Choi vì đã giúp mày chứ còn ở đấy ăn nói như thế nữa. Mày nghĩ tiền lương mày nhiều lắm sao mà còn lớn giọng nói tao trừ nợ vào đấy ?

  - Thôi, chuyện cũng chảng có gì to tát cả, đừng để khách của ông chú ý. – Seung Hyun lên tiếng.

  - À, vâng. Nhưng vì cậu đã muốn tôi giữ con bé này lại, nhỡ sau này nó lại làm việc cẩu thả như vậy thì cũng khó cho tôi lắm ạ. – Lão ta ngỏ ý xin thêm một chút từ anh.

  Hiểu được những gì lão muốn, Seung Hyun lấy thêm vài tờ tiền đưa cho hắn. Sau đó anh quay sang kéo cô gái kia đi. Vừa đi, cô ấy không ngừng vừa giãy tay vừa liên tục kêu :" Bỏ ra, bỏ tay tôi ra... ". Nhưng mặc cho cô có làm như thế nào thì anh vẫn không hề ngừng lại.

  Ra đến bên ngoài, anh mới buông tay cô và nói:

  - Cô tên là Park Bom à ?

  - Tôi tên gì có liên quan đến anh không ? Nhưng sao anh lại biết được ? – Park Bom chau mày nhìn anh với vẻ dè chừng, chẳng lẽ anh ta có khả năng đọc suy nghĩ của người khác sao ?

  - Bảng tên cô đeo để làm kiểng à ? – Seung Hyun hất đầu nhìn vào bảng tên nhỏ đeo trước ngực Bom.

  Park Bom khó chịu quay lưng bỏ đi, đúng lúc đó cô bị Seng Hyun nắm tay kéo lại.

  - Số tiền lúc nãy tôi không trả không cho cô đâu.

  - Tôi đâu có nhờ anh giúp. Vả lại tôi cũng đã bảo ông Kim trả lại cho anh rồi nhưng là do anh không nhận ấy chứ.

  - Cô nghĩ là tôi thấy cô tội nghiệp nên giúp à? Quên đi, chỉ vì cô cũng thuộc loại có nhan sắc nên tôi mới làm thế thôi.

  - "Thuộc loại" ? Anh nghĩ tôi là thứ hàng hóa để anh chọn lựa sao ? Đáng ghét ! – Cô giận dữ hét vào mặt anh rồi giẫm vào chân anh một cú đau điếng.

  - Số tiền lúc nãy của anh sau này tôi sẽ trả đủ. Đây là số điện thoại của tôi. Anh có vẻ là khách quen ở quán nên tôi sẽ chờ anh tới trong lúc làm việc.

  Seung Hyun kêu lên rồi khuỵu chân xuống, mắt liếc theo Park Bom. Cô nghĩ rằng như thế thôi là xong à ? Nhưng anh sao có thể dễ dàng cho qua như thế được. Chắc chắn rồi Park Bom thể nào cũng sẽ phải cúi đầu trước Seung Hyun. Bởi cái tính cách của một cậu ấm thì có bao giờ mà chịu thua ai thứ gì ? Anh nhếch mép rồi lái chiếc motor MYI đi mất.

*I love you, baby I'm not a monster....*

Tiếng chuông điện thoại của Seung Hyun chợt vang lên, anh bắt máy nói chuyện với vẻ thân thuộc :

  - Làm gì mà giờ này lại gọi thế ?

  - Này, cả đám vừa chơi trò chơi, đang chờ anh đấy.

  - Chờ gì chứ, tao mệt rồi, không đến đâu...

  - Vậy nói luôn qua điện thoại cũng được. Chẳng là tụi này đang chơi trò "10 days in love" đấy mà. Và cả đám bầu ra anh rồi đấy.

  - Điều gì làm chúng mày nghĩ anh thích trò này ? Cúp máy đây !

Nói rồi Seung Hyun lại tiếp tục lái xe như chưa nghe gì. Nhưng được một đoạn anh lại dừng xe, loay hoay lấy điện thoại, vừa bấm số vừa khoái chí cười một mình.

  - Ji Young à, anh Seung Hyun đây mà. Lúc nãy cậu nói chơi trò gì gì ấy, còn chỗ không ? Anh tham gia với nhé ! Nhưng lần này thì để anh tự chọn nhân vật đấy.

Vừa cúp máy, Seung Hyun lại nở nụ cười gian tà như đang âm mưu chuyện gì ghê gớm lắm. Thật chẳng hiểu được anh ta đang nghĩ gì. Sau đó, anh lại lái xe đi tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cảm