Past 7

      " - Anh nói sẽ đối xử tốt với em?!?
- Ân! 1 đời..."
-----------------------------------------------------
Tôi thấy có rất nhiều cp và tất nhiên là B-B rồi! Dạo gần đây IG tôi rất nhiều người đăng, tôi không biết họ là ai! Và người đăng cũng vậy! Điều chúng tôi biết chính là cp đó đã lớn tuổi rồi! Họ bên nhau từ nhỏ, từ lúc còn là 2 đứa trẻ đến hiện tại đều đã rất già rồi! Tôi trong đầu có 1 suy nghĩ! Bọn họ có thể tại sao Thụy Văn của chúng ta không thể?!? Có phải không? Có bạn sẽ bảo, nghề nghiệp, có bạn sẽ bảo vì họ quan trọng bản thân hơn hay có người hơn nữa sẽ bảo là như vậy chẳng có gì hay ho! Tôi thực sự bây giờ hy vọng nếu xuất hiện 1 phút trong giấc mơ của tôi, tôi chỉ mong họ có thể tay trong tay mà xuất hiện trước mặt tôi, hay là đứng cùng nhau, hay là lại làm những cử chỉ giống nhau trước mặt tôi! Lúc đấy thực sự chắc hạnh phúc lắm!!! Tôi là đang rất nhớ họ! Thật ra các bạn chắc đều sẽ để ý! Chỉ còn nửa tháng nửa là tròn 1 năm 2 người họ gặp nhau, biết nhau rồi đó! Càng gần tới cái ngày đó thực sự là lòng càng cảm thấy buồn hơn! Chúng ta thường dùng 1 giây, 1 phút, 1 giờ, 1 ngày để quen biết 1 người, nhưng lại dùng cả đời để hồi tưởng về người đó!
"Cả tôi và em ấy ai rời xa ai đều không thể thành công"
Mọi thứ trong cuộc sống không phải cứ nói thì nó có thể thành hiện thật, cũng chẳng thể nhờ ai khác thực hiện dùm điều mà mình thích! Bản thân tôi không dám nói mình sẽ đi cùng 2 cậu mãi mãi, cũng chẳng dám hứa mình có thể đi cùng 2 cậu tới khi 80 tuổi! Tôi chỉ có thể bây giờ đi cùng 2 cậu được khi nào thì hay khi ấy! Có thể là tôi có lỗi vì không tin tưởng 2 cậu! Nhưng cũng phải hiểu cho tôi là mọi thứ có những chuyện bản thân có muốn cũng không thể! Những khoảnh khắc 2 cậu bên nhau, hai cậu gặp nhau, cùng nhau đứng cùng sân khấu, hay chỉ đơn giản là gọi 1 cuộc điện thoại, những lúc đó thực sự là khoảng thời gian rất trân quý, đối với 2 cậu cũng vậy, mà đối với chúng tôi cũng vậy! Thực ra tôi biết chứ, biết là 2 cậu đang rất bận, bận với công việc cứ liên tục đến, thời gian cho bản thân nghĩ ngơi cũng khó chứ đừng nói gì đến gặp nhau! Nên tôi cứ vẫn phải chờ thế này, không thì cũng cứ an ủi rằng ngày mai 2 cậu sẽ gặp nhau, mặc dù không biết sẽ là ngày mai nào nữa! Con đường sau này còn dài, khó khăn hiện tại cũng chỉ là 1 khó khăn nhỏ trong muôn vàn khó khăn sau này! Cũng chẳng biết khi nào thì khó khăn mới có thể qua đi! Nhưng tôi biết 2 cậu vẫn đang cố gắng mà vượt qua tất cả vậy nên tôi cũng không có lí do gì mà lại không cùng các cậu vượt qua! Người ta có thể bên nhau cứ coi như người ta may mắn, còn 2 cậu nếu không thể may mắn như người ta có được quyền ở bên nhau thì cứ cho Tiểu Tiên Nữ chúng tôi là may mắn của 2 cậu đi! Cứ coi như an ủi, nếu 1 phút vì mệt mỏi mà các cậu có thể sơ suất quên nhau, thì cứ để chúng tôi nhắc cho các cậu nhớ ^^ nếu có đôi khi bản thân nhớ người kia, hoặc là không biết đối phương đang sống như thế nào, thì hãy để chúng tôi thay đối phương nói những lời mà đối phương muốn nói, nói với các cậu ^^ có thể tôi nói hơi quá rồi nhưng chúng tôi sẽ vì 2 cậu mà làm những việc đầu tiên vậy ^^ cũng giống như Thụy bao nhiêu cái khó khăn đều dồn vào Văn cả! Tôi muốn dành cho 2 cậu cả 2 cậu sự cưng chiều nhất có thể! Không biết có cơ hội gặp 2 cậu hay không? Nhưng bản thân tôi mong là có! Tôi muốn nắm đôi tay ấm áp của 2 cậu, muốn được trực tiếp hỏi các cậu 2 câu hỏi mà tôi muốn, muốn được thấy 2 cậu kí tên vào cuốn nhật kí của tôi, và muốn được nhìn thấy nụ cười ấm áp đó nữa! Cả 2 cậu đều rất ấm áp, ấm đến nỗi khi tôi xem những lúc các cậu quan tâm Fan tôi cứ ngỡ chúng ta như 1 gia đình thật sự vậy! Hai cậu là baba và mama còn chúng tôi là những đứa con của 2 người!
      Những câu chuyện đẹp đẽ thường kết thúc quá sớm! Không biết có phải là nó để dành sự đẹp đẽ đó vào sau này hay sẽ là ghi lại cho chúng ta những kí ức đẹp đẽ thôi! Tôi biết nếu đi theo 1 cp nào đó thì toàn là dựa vào hên xui hoặc là may mắn thôi! Vì là yêu thương nên mới có thể miễn cưỡng bản thân mà chờ đợi dù có thể 1 vài người đều biết được kết quả của cp mà mình đang theo rồi! Bao nhiêu đau buồn đều sau niềm vui chưa kịp thích ứng mà đến! Có những thứ bản thân bắt buộc phải chấp nhận dù cho có không muốn! Bắt buộc bản thân phải chấp nhận mất đi 1 cái gì đó sau khoảng thời gian dài có nó quen với sự tồn tại của nó là 1 điều khó khăn hơn bất cứ điều gì! Tôi cũng không biết sao lại có thể theo họ lâu như vậy! Hôm qua là tròn 3 tháng tôi theo Thụy Văn, đối với tôi nó là khoảng thời gian dài nhất của tôi khi làm 1 việc gì đó! Có thể là vì họ đặc biệt, có thể là vì sự ấm áp kia, cũng có thể là vì sự trẻ con đặc biệt của 2 cậu, và cũng có thể vì cái cách mà 2 cậu làm tôi luôn luôn rất hài lòng! Và đặc biệt chắc là do cái hy vọng ngày càng lớn của tôi!
      Giờ thì mỗi người 1 phương rồi! Khó mà biết được khi nào lại có thể cùng nhau như trước! Cũng không biết tới đó tôi có còn bên 2 cậu không?!? Nhưng tôi sẽ cố gắng! Vì 2 cậu mà làm hết những việc đầu tiên của tôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thuyvan2618