10. Mộng
"Chú đang nhìn ai đấy?" - Jimin khẽ chạm vào mặt Jin, nâng niu má anh, từng ngón tay nhịp nhàng chạm lên đôi môi anh.
Đôi mắt quan sát để ghi nhớ thật rõ, mái tóc, đôi mày, lông mi, đôi mắt, cặp má, từng nếp nhăn, vết chân chim trên đôi mắt, sống mũi, nhân trung, đôi môi. Y yêu con người này, yêu sâu đậm. Y không nghĩ rằng lại có một ngày y lại có được chú ấy ở dưới thân mình một lần nữa.
"Chú già rồi!" - Sau một hồi im lặng, Jimin cất tiếng.
" Già thì đã sao? Chú mày vẫn đẹp" - Jin muốn đổ quạu, bộ tên nhóc này không biết là ai cũng phải già đi à.
"Tất nhiên là chú vẫn đẹp, đẹp nhất khi ở dưới thân tôi mà rên rỉ" - Jimin thầm thì vào tai anh, đôi tay không an phận mà mò vào áo sơ mi, chạm từ từ vào đường sống lưng.
"Gruhhh, thằng nhóc này. Không biết xấu hổ à? Không thấy có lỗi với Jungkook à??" - Jin cố gắng nói lý với Jimin khi đôi bàn tay trong áo anh đang dần di chuyển xuống thắt lưng.
" Đừng gọi là nhóc, gọi là Sếp đi", Jimin thì thầm vào tai anh, thổi phù một cái làm toàn bộ cơ thể anh nổi da gà.
"Không thì gọi là Daddy cũng được", Jimin cười khẩy khi thấy người Jin nhũn ra, người đàn ông trung niên này vẫn mẫn cảm như vậy, có khi là do lâu quá không đụng vào đàn ông.
"Còn Jungkook...." - Jin chưa kịp nói hết câu, đã bị Jimin kéo vào nụ hôn sâu. Dây dưa không dứt, nụ hôn như muốn hút sạch không khí từ phổi của anh.
Trong lúc này, tâm trí của Jin đang hoảng loạn, điều mà anh nhớ là bị Jimin lôi vào xe, đè ra hôn ngấu nghiến, đầu óc mụ mị. Trong lúc anh mơ mơ màng màng, Jimin đã đè anh xuống làm một trận trong xe trước khi đưa anh về tận nhà. Anh biết là mình không bao giờ từ chối được Jimin.
Anh còn biết là Jimin còn muốn thêm vài trận trong xe nữa nhưng mà khi anh than đau lưng thì xoa bóp và đưa anh về tận nhà.
Tất nhiên là để tiếp tục mây mưa. Đúng là tuổi trẻ, tính làm anh từ cửa đến phòng ngủ, nhưng mà tuổi già với xương khớp của anh không cho phép. Nên khi y đặt anh xuống giường, y quan sát mặt anh thật kỹ.
"Tôi vừa bị đá đây, tại chú đó. Chịu trách nhiệm an ủi tôi đi" - Jimin vuốt mái tóc của mình, ánh mắt nhìn cơ thể trần trụi của vị bác sĩ đáng yêu.
"Này,... - Jin không nhớ mình tính nói gì hết, cái cuối cùng mà anh nhớ là tiếng "tôi yêu chú nhiều lắm" của Jimin trước khi bất tỉnh, cũng vô thức nhìn ánh mắt đau lòng, bị phản bội của y khi anh vô thức gọi tên "người đó".
Anh không nhớ mình trải qua bao nhiêu trận nữa, chỉ biết là khi anh còn tỉnh tới mất ý thức là bốn tiếng đồng hồ.
Jimin tỉnh dậy trước, y cúi xuống hôn lên đôi môi bác sỹ đầy yêu thương. Với Jimin, đây là giấc mộng mà y cả đời cũng không muốn tỉnh.
Nhưng tiếng chuông điện thoại của chú làm y quay về thực tại, y chay mày khi nhìn vào hình nền điện thoại của Jin, ảnh cưới của chú. Chú của thanh xuân hay của hiện tại đều đẹp, chỉ tiếc là lúc thanh xuân ấy, nụ cười ngày ấy đã chẳng còn.
A/N : T thương Jimin lắm luôn nên sẽ ngược thật nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top