We are married (2 chap cuối)

Kẹo: rảnh nên Kẹo ngồi dịch nó ra, đây cũng là lần đâu dịch nên văn phong không mượt mà được (==" ngu văn) nên ai có đọc thì góp ý giúp Kẹo nhá.

p.s: code 38 chap đầu 548038

p.s cái nữa: tuy nói là bản dịch nhưng chưa chắc là dịch đúng hết nhá =]]z

Tittle: We are married...AHHHHHHH

Author: Autumndreamer

Trans: Kẹo nhỏ

Thể loại: romance, humor

Rating: Ya

Pairing: YunJae, YooSu, Min x Minhwan

Chap 39: KẾ HOẠCH CỦA JAE

Jae đang nằm trên giường, cố gắng tìm kiếm sự thoải mái, sau đó cậu gọi: "Yunho ah...Yunho"

Yunho nhìn qua và ôm Jae vào lòng: "Chuyện gì vậy em yêu?"

"Anh nghĩ sao về trường hợp của Changmin?" - Jae hỏi

"Ý em là sao?" - Yunho hỏi lại

"Em nghĩ chúng ta nên giúp nó"

Yunho lộn xung quanh: "Aish...Sao em lại nói về chuyện này nữa? Changmin lớn rồi, để nó tự giải quyết đi"

Jae đánh vào tay Yunho: "Yah! Sao anh lại xấu tính vậy? Nếu anh hỏi Changmin rằng nó đi với ai, nó sẽ nói. Nè, em nghĩ anh rất hấp dẫn, em thích anh" (Kẹo: câu này dịch hình như ko đúng nghĩa cho lắm)

Yunho cười lớn, Jae đảo mắt và đánh Yunho một lần nữa: "Thôi nào, gíup nó đi"

"Chúng ta phải làm gì đây?" - Yunho hỏi và xoa cánh tay mình.

Jae suy nghĩ một vài giây và thật sự cậu cũng không biết làm gì để giúp. Yunho xoa xoa lưng Jae: "Nhưng, Jae...chúng ta thậm chí không biết chàng trai mà Changmin nói có thích nó hay không nữa, làm sao chúng ta có thể giúp nó nếu chàng trai đó không thích nó? Anh không nghĩ là Changmin thật sự biết được chuyện gì đang xảy ra nữa"

Jae gật đầu: "Vậy...sao anh không đi theo dõi bọn nó vài ngày và kể em nghe những gì đang xảy ra nhỉ?"

"Huh? Sao lại là anh?"

Jae giả vờ khóc: "Anh không yêu em nữa sao..."

"Cái gì? Sao anh không yêu em chứ? Aish...được...được...anh sẽ theo dõi bọn nó vào ngày mai. Đừng khóc, con chúng ta cũng sắp khóc rồi kìa" - Yunho cố dỗ Jae.

Jae mỉm cười: "Em biết anh yêu em mà Yunho"

"Nhưng anh phải làm gì đây"

Jae cười to và thì thầm vào tai Yunho ý tưởng của kế hoạch. Jae nhìn chằm chằm vào Yunho với anh mắt cún con một lần nữa khi thấy Yunho định tỏ ra đáng thương hại. Yunho thở dài và đảo mắt một lần nữa.

Yunho's pov: "Đồ ngốc Changmin! Aish!"

--

Ngày hôm sau

Yunho trốn trong xe của mình và nhìn về phía cửa hàng, sau đó anh nhìn thấy một chàng trai dễ thương đang đi đi lại lại trong tiệm và mở cửa. Liền đó, Yunho nhìn thấy xe của Changmin đậu ngay trước cửa tiệm.

Changmin bước ra khỏi xe, chàng trai trong cửa tiệm nhìn thấy cậu, sau đó chàng trai mở cửa và cười với Changmin. Changmin bước vào quán và gọi một cái bánh nhưng câu không nói nhiều với Kibum, thay vào đó cậu chỉ cố gắng nhồi nhét cái bánh và nhìn chằm chằm vào anh chàng mình thích.

"Aish...Làm thế nào mà nó chậm chạp đến vậy? Nói chuyện với cậu ta đi" - Yunho nói - "Nếu không, làm sao anh biết cậu ta có thích em hay không chứ? Aish...đến lúc mình xuất hiện rồi đây"

Yunho bước ra khỏi xe, đeo lại chiếc kính mát, cố gắng làm mình đểu giả nhất có thể. Yunho cố ý sửa sang lại quần áo và đầu tóc của mình rồi đá mở cửa tiệm.

Changmin nhìn qua và giật mình, nhưng cậu không nói gì cả. Kibum cũng vậy, anh nhanh chóng thoát khỏi cái nhìn của bản thân: "Thưa ngài...tôi có thể giúp gì cho ngài?"

Yunho nhìn Kibum: (POV) "Đây chắc là cậu ta"

Yunho quay sang Changmin và đẩy Kibum ra: "Không có việc gì với mày cả! Yah! Mày! Shim Changmin!"

Changmin đứng dậy và bối rối, Yunho hét: "YAH! MÀY DÁM CHẠY KHỎI TAO HẢ? TRẢ TIỀN LẠI CHO TAO?"

"Tiền...của ông?"

Yunho đảo mắt mình dưới đôi kính mát - (pov) - "Nó có thể chậm hiểu tới vậy sao?"

"ĐÚNG! Mày đã mượn tiền của tao và không trả lại nó!" - Yunho hét lớn lần nữa và lần này, Changmin có vẻ đã hiểu được một tí - "Tôi xin lỗi...tôi..."

Thấy vậy, Kibum chạy nhanh tới và kéo Changmin ra: "Thưa ngài! Xin hãy bình tĩnh đã! Cậu ấy đã nợ ngài bao nhiêu? Tôi...tôi không giàu, nhưng tôi sẽ giúp cậu ấy trả tiền cho ngài!"

"Cái gì? Anh sẽ giúp tôi sao?" - Changmin nhảy giựt lên và nhìn sang Kibum.

"Changmin-ssi, cậu thiếu người này bao nhiêu?"

Yunho nhìn Kibum và cười đểu: "Mày sẽ giúp nó? Sao tao biết được mày sẽ không nói dối tao chứ?"

"Tôi là chủ tiệm bánh này, nếu ngài không tin tôi, ngài có thể tìm cậu ấy ở đây hoặc là lấy tiệm ăn này"

Yunho nhìn Kibum rồi quay sang nói với Changmin: "Tao sẽ cho mày thêm vài ngày nữa để trả tiền cho tao. Lần này mày may mắn đó"

Yunho bước nhanh ra khỏi cửa hàng và nhanh chóng trở về xe của mình, bước đi thong thả, anh cười (pov) - "Shim Changmin! Em thật chậm chạp, sao lại không nói ra hết chứ! Chàng trai đó đã thích em rồi"

--

Trong cửa hàng...

Kibum thở phào nhẹ nhõm trong khi Changmin vẫn còn shock với sự tuyệt vời của Kibum, sau đó cậu bước đến chỗ Kibum: "Kibum-ah, cảm ơn cậu về tất cả"

Kibum mỉm cười: "Ổn mà Changmin-ssi! Nhưng người đó trong thật đáng sợ, cậu nên trả cho anh ta sớm đi. Cậu nợ anh ta bao nhiêu vậy?"

Changmin nhìn đi chỗ khác và thì thầm: "Làm sao tớ biết được chứ"

"HUh" - Kibum mơ hồ hỏi.

Changmin mỉm cười: "Không vấn đề gì đâu, tớ sẽ trả cho anh ta sớm thôi! Đừng lo! Kibum-ah, tớ muốn cảm ơn cậu, cậu có thời gian không?"

"Bây giờ sao? Nhưng còn cửa hàng..." - Kibum nói, nhưng Changmin đã đẩy anh về phía cửa: "Nghỉ một ngày đi. Tớ sẽ đền bù thiêt haị cho"

Kibum nhìn Changmin (pov) - Cậu ấy lạ quá, có vẻ như cậu ấy rất giàu và có rất nhiều thứ, nhưng làm thế nào cậu ấy lại đi mượn tiền của người khác chứ?

Yunho gọi cho Jae: "Jae, anh nghĩ Kibum ít nhất cũng bị hấp dẫn bở Changmin đó chứ, chúng ta phải làm gì đây?"

Jae mỉm cười trong điện thoại: "Thật chứ? Tuyệt quá! Em đã nói việc này với Junsu, đến giờ diễn của em ấy rồi"

"Cái gì?"

"Một trò chơi ghen tuông"

--

Kibum ngồi đối diện Changmin trong một nhà hàng có vẻ rất sang trọng, anh thì thầm: "Changmin-ssi, chúng ta đang làm gì ở đây?"

"Tớ biết cậu vẫn chưa ăn sáng, vì vậy, đây là nơi ăn sáng tuyệt vời nhất đấy"

Kibum mỉm cười: "Cậu thật ngọt ngào Changmin-ssi"

Changmin nhìn xuống đất và đỏ mặt,  khi cậu cảm nhận được một cánh tay đang vòng qua vai mình. Changmin nhìn qua và mở to mắt mình: "Junsu?"

Junsu cười và nhìn sang Kibum: "Omo! Ai đây Minnie?"

"Minnie?" Changmin hỏi lại, nhưng bị Junsu đạp rất mạnh vào chân ở dưới bàn. Changmin nhảy lên một chút vì đau, nhưng Junsu vẫn mỉm cười và ngồi cạnh Changmin: " Minnie! Ngày hôm qua anh không đến, em nhớ anh!"

"Đến...đâu?" - Changmin hỏi một cách ngây thơ

Junsu đảo mắt (pov) - Aish! Shim Changmin! Anh sẽ giết em sau, và cả anh nữa Kim Jaejoong, sau khi con anh ra đời!

"Honey..." Junsu rên rỉ và lắc nhẹ Changmin.

Ngay lúc ấy, Kibum đứng dậy, quay đi: "Tớ xin lỗi...tớ nghĩ...tớ nên để hai cậu một mình..."

"Kibum ah!" Changmin gọi, và Kibum nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng.

"AISH! CÓ CHUYỆN GÌ VỚI ANH VẬY HẢ JUNSU?" Changmin hét

"AISH! EM NGHĨ ANH MUỐN SAO? ANH ĐANG CỐ GIÚP EM THEO KẾ HOẠCH CỦA JAEJOONG!"

"Kế hoạch của Jaejoong? Vậy kế hoạch tiếp theo là gì?"

"Tiếp theo là em đi theo cậu ấy và thú nhận tình cảm của mình! Và kết thúc là khi Yunho và anh bước ra và nói cho cậu ta biết mọi thứ chỉ là diễn thôi!" - Junsu giải thích trong khi đang đảo mắt.

Changmin gật đầu :"Oh..."

"Đi ngay trước khi em không thể tìm được cậu ta!" - Junsu nói và đẩy Changmin ra khỏi nhà hàng - "Aish...Khi nào thì nó mới trưởng thành được đây?'"

Changmin chạy xuống đường nhưng không nhìn thấy Kibum nữa, tuy nhiên cậu biết Kibum sẽ chỉ có một nơi để đến thôi. Changmin chạy nhanh về cửa hàng bánh, và Kibum đang ngồi ở đó, trong khi cửa hàng thì đóng cửa.

Changmin bước vào và Kibum nhìn lên nhưng sau đó nhanh chóng quay đi...

"Cậu đang làm gì ở đây?" - Kibum hỏi

"Cậu chạy đi, tớ rất lo lắng!"

"Đó là bạn trai của cậu à?"

Changmin nhìn Kibum: "Nếu...phải thì sao?"

Kibum nhìn lên, gương mặt của anh thể hiện rõ nỗi thất vọng, Changmin nhanh nhóng chạy đến và ôm lấy Kibum: "Nếu không phải thì sao?"

"Changmin?"

"Kibum ah...tớ rất sợ khi phải nói với cậu điều này trước đây, nhưng bây giờ, tớ muốn nói với cậu. Từ lần đầu tiên gặp mặt, tớ đã yêu cậu rồi. Cậu sẽ đồng ý tớ chứ?"

Gương mặt của Kibum như bừng sáng: "Thật không?"

Changmin gật đầu: "Tớ hứa, và bây giờ, là phần giải thích của Yunho và Junsu  về mọi việc!"

"Huh" Kibum bối rối

Yunho bước ra và đánh vào đầu Changmin: "Em không nên nói chuyện này!"

Junsu đảo mắc và theo vào cửa hàng, Kibum nhìn họ: "Hai người..."

Yunho mỉm cười: "Kibum phải không? Chúng tôi là bạn của Changmin, và xin lỗi về mọi thứ hôm nay, những việc đó chỉ là để giúp Changmin thú nhận tình cảm của mình thôi! Tôi là Jung Yunho, và đây là Kim Junsu"

Junsu cười với Kibum và nói: "Yeah! Đừng hiểu lầm gì cả. Changmin chỉ là đứa em trai nhỏ của chúng tôi thôi"

Changmin đỏ mặt và nhìn xuống, Kibum cười và thì thầm vào tai Changmin: "Cậu lên kế hoạch tất cả chuyện này sao?"

"Thực ra thì không...đó là Jaejoong Huyng...cậu sẽ gặp anh ấy sớm thôi..."

"Jaejoong huyng?"

Junsu ho vài cái: "Chúng ta nên để hai con chim tình yêu này một mình nhỉ"

Yunho gật đầu và vỗ nhẹ vào đầu Changmin: "Chúc em may mắn. Nhân tiên, tuần sau, con anh sẽ ra đời, vì vậy anh sẽ đến bệnh viện với Jae hôm nay. Hãy đến thăm em bé vào tuần sau nhé, Kibum ah...em cũng nên đến đi..."

Kibum gật đầu và giữ chặt cánh tay Changmin với một nụ cười tươi trên mặt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 40

Cuối cùng, ngày định mệnh của YunJae đã đến...

Jae tỉnh dậy vào buổi sớm, và tất cả bạn bè của họ đều đến bệnh viện thăm câu, Yoochun và Junsu, Changmin và Kibum, cả Yunho và cha mẹ của Jae đều tới gặp cậu.

"Jaejoong Huyng!" - Changmin cười và ôm lấy Kibum - "Đây là bạn trai em, Kibum!"

Jae cười: "Tôi được nghe kể rất nhiều về cậu"

Kibum nhìn Jae và mỉm cười: "Jaejoong huyng! Cảm ơn đã giúp em và Changmin đến được với nhau"

Jae nhìn xuống và cảm giác được một cú đá ở bụng - "Jae! Em ổn chứ?"

"Huyng! Anh đau sao?" - Junsu hỏi

"Hãy gọi y tá đi!" - Yoochun nói

"Chưa được! Y tá sẽ đến vào đúng thời điểm"

"Jaejoong ah...đây là lần đầu tiên của con, và con là con trai, nên sẽ cần phải phẫu thuật. Nên hãy ngủ đi, và khi con thức dậy, đứa bé sẽ chào đời." - bà Kim nói

"Tôi không nghĩ vậy. Jaejoong sẽ không ngủ đâu, tôi nghĩ nó sẽ rất tỉnh táo" - bà Jung nói

"Cái gì? Vậy thì Jae sẽ bị đau mất" - Yunho giật mình

"Không, nó sẽ không cảm nhận được" - bà Jung nói

Jae bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi nghe mọi người nói, vừa lúc đó, y tá bước vào và gọi: "Kim Jaejoong"

Jae nhìn sang, và cô y tá mỉm cười: "Đến giờ rồi! Anh đã sẵn sàng chưa?"

Jae đột nhiên giữ lấy bàn tay của Yunho, "Baby...em sẽ ổn thôi mà" - Yunho nói

Jae khóc: "Nhưng em sợ..."

"Em sẽ ổn, được chứ! Anh sẽ ở bên cạnh em!"

Jae gật đầu và nhìn những người khác trong khi họ trao cho cậu một dấu hiệu chúc may mắn...

Mọi người nhìn theo khi người y tá đẩy Jae vào một phòng khác và Yunho đ theo bởi vì anh ấy là chồng...

Junsu ngồi xuống và ôm lấy Yoochun: "Em hy vọng Jaejoong huyng sẽ không sao!"

Yoochun ôm trở lại Junsu: "Anh ấy sẽ ổn!"

Junsu đột ngột đẩy Yoochun ra: "Yah! Em thậm chí vẫn chưa tha thứ cho anh! Nên nói cho em biết cái đêm trước 3 ngày trước, anh đã ở đâu?"

"Cái gì? Làm sao anh nhớ được chứ?"

"Em không quan tâm! Tốt nhất là anh nên nói ra sự thật!"

Changmin thở dài và nhìn sang Kibum: "Họ cứ vậy suốt! Đừng quan tâm!"

"Họ là một cặp đôi rất dễ thương!" - Kibum cười

Yoochun và Junsu cùng quay lại: "KHÔNG PHẢI!"

Kibum nhảy ra đằng sau Changmin, "Yah! Huyng! Nếu hai huyng muốn đánh nhau thì làm ơn đừng đánh nhau ở bệnh viện. Jaejoong huyng đang sinh em bé, và cả hai huyng vẫn đánh nhau ở đây!" - Changmin nói

Junsu và Yoochun nhìn xuống: "XIn lỗi..."

Sau một thời gian dài, cả hai gia đình đều rất lo lắng và không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong căn phòng.

"Tại sao lại lâu vậy?" - bà Kim rất lo lắng

"Jaejoong sẽ ổn thôi mà!" - ông Kim trấn an

Ngay lúc ấy, Yunho chạy ào ra: "OMG! OMG! OMG! OMG!"

Mọi người nhảy lên và nhìn chằm chằm vào Yunho, người đang đi đi lại lại, và ngài Jung vỗ vào đầu Yunho.

"OWH!" Yunho rên rỉ trong đau đớn.

"Nói cho chúng ta biết chuyện gì đang xảy ra!" - bà Jung đảo mắt và hét lên

Yunho nhìn chằm chằm vào mọi người đang lo lắng, cuối cùng, anh nói: "Nó...là con trai!"

"ASA!"- mọi người chúc mừng.

--

Hai tuần sau...

"YAY! Chúc mừng đám cưới!" - mọi người hét lên

Junsu đỏ mặt và nhìn sang Yoochun, sau đó Yoochun nói: "Cảm ơn mọi người!"

"Ai mà biết được hai huyng sẽ lấy nhau chứ?" - Changmin trêu chọc

"Yah! Shim Changmin!" - Yoochun hét

"Chunnie! Đừng tức giận mà!"

"Nhưng nó..."

Changmin ôm lấy Kibum: "Kibum-ah...Em sợ..."

Kibum cười và nói: "Huyngs! Chúc mừng đám cưới của hai người! Minnie chỉ đùa thôi."

Junsu cười Kibum: "Kibum ah...hai người ở bên nhau thật đáng yêu, khi nào thì cưới đây?"

Kibum nhìn xuống và đỏ mặt, ngay khi đó...

"Wa...ae..." YunJae bé bỏng nắm lấy áo của Jae

Jae cười: "Yunnie! YunJae muốn ăn rồi"

Yunho cầm theo một bình sữa nóng và đưa nó cho Jae: "Này!"

Jae nhìn Yunho và cười: "Cảm ơn anh!"

Mọi người nhìn YunJae nhỏ bé đang uống sữa một cách hạnh phúc trong khi Jae đang ôm bé...

Yoochun nhìn sang Junsu: "Khi nào thì Yoosu bé bỏng của chúng ta chào đời đây?"

Junsu đỏ mặt: "Anh đang nói về chuyện gì thế?"

Changmin và Kibum nhìn họ một cách ngây thơ: "Vậy...erm...Jae huyng đã mang thai như thế nào ngay từ đầu?"

Mọi người đều nhìn Changmin và Kibum

"Cái gì chứ?"

MỌi người POV - OMG! Họ có thể chậm chạp đến mức nào chứ?

THE END

Đoạn cuối ngọt ngào w0w :X

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: