Chương 3

"Những ngày cuối cùng ở đây, tớ nhận ra rằng, nếu không nói ra, tớ sẽ hối hận suốt đời," Gia Minh tiếp tục, giọng cậu nhỏ dần nhưng rõ ràng. "Tớ đã thích cậu, Hạ An. Thích cậu từ rất lâu rồi. Nhưng tớ đã không đủ dũng cảm để giữ cậu lại khi mọi thứ bắt đầu thay đổi."

Hạ An cúi đầu, cảm thấy hơi thở mình như nghẹn lại. "Gia Minh," cô khẽ gọi tên cậu, giọng cô nhẹ như một tiếng gió thoảng qua.

"Cậu không cần phải trả lời gì cả," Gia Minh ngắt lời cô, như sợ rằng mình sẽ không còn can đảm để tiếp tục. "Tớ chỉ muốn cậu biết. Biết rằng, dù sau này chúng ta không còn gặp nhau, cậu vẫn luôn là một phần quan trọng trong thanh xuân của tớ."

Hạ An ngẩng lên, đôi mắt cô long lanh, không rõ là do ánh nắng hay cảm xúc đang dâng trào. Cô muốn nói gì đó, nhưng những từ ngữ cứ mắc kẹt trong cổ họng.

"Gia Minh," cuối cùng cô lên tiếng, giọng run rẩy. "Tớ… cũng từng thích cậu. Nhưng chúng ta đã bỏ lỡ nhau, có đúng không?"

Gia Minh nhìn cô thật lâu, rồi gật đầu. "Ừm. Có lẽ là vậy. Nhưng tớ vẫn hy vọng, dù chỉ một chút, rằng những gì tớ nói hôm nay sẽ làm cậu vui hơn, hoặc ít nhất không khiến cậu hối tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top