Chương 2
"Tình yêu tuổi học trò là những kỷ niệm nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng khi nhìn lại, lòng vẫn xốn xang như ngày đầu tiên."
-----------------------------------------------------------
Hạ An khẽ đưa mắt nhìn sang phía lối đi. Ánh mắt cô như bị kéo về phía Gia Minh, dù bản thân đã tự nhủ rằng không nên. Cậu vẫn cúi đầu, ngón tay chậm rãi lật từng trang vở. Có một sự bình thản trong cử chỉ ấy, nhưng cô biết, bên dưới cái vỏ bọc điềm tĩnh đó là một điều gì đó mà cả hai đều đang cố che giấu.
Đột nhiên, cây bút của Gia Minh rơi khỏi bàn, lăn vài vòng rồi dừng lại ngay gần chân Hạ An. Cô hơi giật mình, cúi xuống nhặt cây bút. Gia Minh cũng vội quay sang, ánh mắt hai người chạm nhau chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi.
"Cảm ơn," Gia Minh nói, giọng nhỏ đến mức chỉ có cô nghe được.
"Không có gì," Hạ An đáp, nhưng cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn thường lệ. Cô đặt cây bút lên mép bàn cậu, đôi tay khẽ run, rồi quay lại vị trí của mình.
Khoảng cách giữa họ vẫn chỉ là một lối đi nhỏ, nhưng cái chạm mắt vừa rồi như một đường nối vô hình. Gia Minh nhìn theo bóng lưng Hạ An, cảm giác khó tả đang dâng lên trong lòng. Cậu muốn nói gì đó, muốn lấp đầy khoảng trống mà cả hai đã để lại suốt thời gian qua. Nhưng lời nói cứ nghẹn lại, như thể mọi âm thanh đều biến mất trong giây phút ấy.
Tiết học bắt đầu, tiếng phấn viết lạch cạch trên bảng. Hạ An cố tập trung, nhưng cảm giác về ánh mắt của Gia Minh vẫn khiến cô bối rối. Cô biết cậu không còn nhìn cô nữa, nhưng dư âm của cái nhìn thoáng qua đó vẫn cứ ám ảnh, như một giai điệu quen thuộc lặp đi lặp lại trong tâm trí.
Gia Minh nghiêng đầu ra phía cửa sổ, mắt nhìn xa xăm về khoảng trời bên ngoài. Cậu tự hỏi, có phải chỉ cần một chút dũng cảm, họ đã có thể bước qua khoảng cách này từ lâu? Nhưng rồi, nỗi sợ lại kéo cậu về thực tại.
Một lối đi nhỏ giữa tổ 3 và tổ 4. Một khoảng cách ngắn ngủi mà tưởng chừng xa mãi mãi.
Chiều hôm ấy, ánh nắng len qua những tán cây phượng vĩ ngoài cửa sổ, trải lên mặt bàn từng vệt sáng lốm đốm. Hạ An ngồi im, nhìn những tia sáng chấp chới như những ký ức vụt qua trong đầu. Cô không còn tập trung vào bài giảng của thầy, vì mọi thứ trong lớp lúc này dường như chỉ là một cái nền mờ nhạt cho những cảm xúc lặng thầm trong lòng cô.
Bên phải, ở tổ 3, Gia Minh đang viết gì đó vào cuốn vở. Nét chữ của cậu vẫn tròn trịa, gọn gàng, nhưng tay cậu đôi lúc ngừng lại, như thể đang lưỡng lự. Hạ An không cần nhìn thẳng cũng biết cậu đang nghĩ ngợi điều gì. Cô từng quen thuộc với từng cử chỉ, từng ánh mắt của cậu - một người mà cô đã dành cả tuổi thanh xuân để khắc sâu trong tim.
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, mọi người trong lớp lập tức sôi nổi. Một nhóm bạn ùa ra sân trường chơi bóng chuyền, một số khác tụ lại trò chuyện, chỉ có Hạ An vẫn ngồi yên, mắt dán vào cuốn sổ tay. Nhưng thực ra, cô không viết gì, chỉ lật đi lật lại những trang giấy trắng.
"Hạ An, xuống căn-tin không? Hôm nay có món chè bưởi mà cậu thích đấy," Ngọc Mai, cô bạn thân ngồi cùng bàn, vui vẻ hỏi.
Hạ An ngước lên, mỉm cười nhạt. "Thôi, cậu đi đi. Tớ ở lại đây chút."
Ngọc Mai nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm, rồi nhanh chóng hòa vào nhóm bạn khác.
Không khí lớp học dần yên tĩnh lại. Gia Minh vẫn ngồi đó, tay chống cằm, mắt dõi ra sân trường. Hạ An biết mình không nên nhìn cậu, nhưng cuối cùng cô vẫn để ánh mắt mình trượt qua lối đi nhỏ, nơi hai người họ chỉ cách nhau vài bước chân.
"An," một giọng nói vang lên bất ngờ, làm cô giật mình.
Gia Minh quay sang, ánh mắt gặp cô trong một khoảnh khắc tưởng chừng như cả thế giới xung quanh đều lặng im. Cậu không nói thêm gì, chỉ nhìn cô, như muốn nói điều gì đó nhưng lại bị chặn lại bởi vô vàn rào cản.
"Có chuyện gì sao?" Hạ An hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng mang chút cảnh giác.
Gia Minh lắc đầu, rồi mỉm cười, một nụ cười thoáng qua nhưng đầy sự bất lực. "Không. Tớ chỉ định hỏi cậu có cần tài liệu môn Toán không thôi."
Hạ An hơi khựng lại, rồi gật đầu. "À, cảm ơn. Nhưng tớ có đủ rồi."
Cả hai lại rơi vào im lặng. Gia Minh quay lại bàn mình, nhưng tâm trí không còn ở cuốn sách trước mặt nữa. Cậu chỉ đang cố giấu đi sự lúng túng, cố thuyết phục bản thân rằng việc nói chuyện với Hạ An không phải là một sai lầm.
Hạ An cúi đầu, đôi tay siết nhẹ lấy cuốn sổ tay. Có rất nhiều điều cô muốn hỏi, rất nhiều lời cô muốn nói, nhưng không thể. Từ ngày hai người dừng lại, cô đã quen với việc giữ mọi cảm xúc trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top