Mái chó gặm

(Cí bài hát nghe một hồi thấy cũng hat ha=))))

"Chuyện gì có thể làm kỉ niệm khó quên nhỉ?"- cái đầu nhỏ bắt đầu suy nghĩ, đúng là chẳng có chuyện gì khó quên ngoài Jeong Jihoon.

"Nếu vậy thì... mình sẽ đi cắt tóc. Quá thông minh"- con mèo xinh vui vẻ tự thưởng cho bản thân một cốc trà sữa to bự rồi tung tăng đến tiệm tóc quen thuộc.

Đâu đó nửa tiếng sau thay vì nụ cười tươi rói thì con mèo ngốc nghếch ấy lại méo xệch đi. Con mèo đó sắp khóc rồi, tóc sao lại khác xa với trên mạng như vậy. Lừa người đúng là lừa người mà, đã vậy Min Seok còn đứng ôm bụng cười như tìm thấy vàng.

"Hahaha, m trêu chó nhà nào mà để nó gặm cái mái thế này"

SangHyeokie giận lắm nhưng không làm gì được, có phản kháng nhưng không đáng kể. Chính nó còn thấy... giống chó gặm nữa mà, không có Jeong Jihoon ở đây để cho nó ủy khuất khóc meo meo, nếu có ở đây Ruy MinSeok mới là tên phải khóc đấy nhé!!!

"Cái gì cũng Jeong Jihoon, tao là chó cho chíng mày thồn cơm vào họng hả hả hả"-nạn nhân Ryu MinSeok phẫn nộ lên tiếng.

Ngày đầu tiên của năm lớp 11, có một cái đầu chó gặm không dám vào lớp, sợ bị con mèo to con Jeong Jihoon cười vào mặt. Thế là nguyên tiết học sáng hôm đó, nó ngồi viết bài với bàn tay trái chống lên trán suốt năm tiết. Thật là kiên trì vô cùng, nhưng làm gì qua mắt được kẻ có tình, Jeong Jihoon như lắp camera vào mắt, tia đúng giây phút Lee SangHyeok mỏi tay mà để lộ trán.

"S-sao mình thấy dễ thương vậy nhỉ, muốn xoa đầu quá"

"Assiiiiii, đồ con mòe ngú ngíc"

"Hịaqkoqoqbahzua8qiqhq881uaba ẻm để lộ trán kìa bay, huhu cái mái tró gặm xinh điên"

......Jeong Jihoon vò đầu bứt tai mỗi lần SangHyeok lỡ để lộ cái mái tró gặm ấy ra. Còn con mèo ngúc nghíc nào đó thì hoảng sợ thật rồi, từ góc nhìn của nó, Jeong Jihoon cứ chống tay lên cằm nhìn nó rồi cười hề hề, mặt thì đờ đỡn cả ra. T-trông giống biến thái quá...

"Mẹ ơi, bé sợ cứu Hyeokie với huhu"

Có lẽ người tình trong mắt đều hóa Tây Thi nhỉ Chobibo. Tiếng trống vừa vang lên, Jeong Jihoon không khép được miệng mèo, muốn tiến lên xoa đầu SangHyeok một chút. Nhưng Lee SangHyeok vừa nhìn thấy hắn liền giật mình chạy mất như mèo bị đạp phải đuôi. Có chúa mới biết trông cái tên Jeong Jihoon lúc đó đáng sợ như thế nào, làm gì có ai không ớn lạnh khi có đứa vừa tiến lại phía mình vừa cười hề hề, với hai tay cứ bóp bóp không khí. Trông biến thái không cơ chứ? Và dĩ nhiên con mèo ngốc nào đó càng sợ gấp hai lần huhu.

"Mố?!!!! Sao lại chạy, này SangHyeokie không lẽ cậu định ăn xong chạy à? Yahhhhhhh"

Giờ thì hay rồi, SangHyeok chạy về trước chứ cái lớp bốn mưoi mấy người nào có nhanh như vậy. Chừng ấy con mắt quay lại nhìn Jeong Jihoon với một nụ cười kì lạ không kém. "Ăn xong chạy" haha làm gì có tên nào nghe mà không đánh hơi thấy, nhìn từ ngoài vào người ta còn tưởng cả lớp đang giúp lớp trưởng giữ cái con mèo bự vãi nhái này lại. Nhưng không, Lee SangHyeok thì hay rồi, nó sắp về tới nhà, còn Jeong Jihoon thì đau khổ vô cùng hết bị chọc lét lại bị bẹo hai cái má mèo.

"Jihoon khai ra đi mà, lớp trưởng ăn cái gì mà chạy cơ?"

"Sao cậu dám ăn lớp trưởng hả"

"Ây gu, ăn gì cơ Jihoon"

"Hai người các cậu làm trò gì rồi thế? Sao bảo chỉ là bạn"

Jeong Jihoon giờ có mười cái miệng cũng không giải thích được, nước sông Hoàng Hà thì may ra.

"Mọi chuyện không như các cậu nghĩ đâu, tớ và Hyeokie hoàn toàn trong sáng"- hắn trả lời trong sự bất lực thấy rõ.

"Có tên nào ăn mà nhận chưa???"- Ryu MinSeok từ đâu xuất hiện thêm một mồi lửa to bự vào.

Chobibo mếu không ra nước mắt, ôi trời đất ơi họa sĩ tương lai sáng lạn bị con dân bắt nạt rồi quý vị ơi. Ryu MinSeok đứng ngoài xem náo nhiệt cười không ra nước mắt, chân không cẩn thận lùi về phía bậc thang trược chân té xuống sân trường... cũng may là tầng 1 nếu không chắc hôm nay ai đó mang cái mái chó gặm đi khắp nơi rồi.

"Ể, sao không đau nhỉ. Hahaha không lẽ mình thật sự là thần tiên lịch kiếp như trong truyện hahahaha"- Ryu MinSeok không buồn mở mắt mà cười sảng khoái, vô tình cứu Jeong Jihoon một màn trông thấy. Mọi sự chú ý đổ dồn vào cậu.

"Ahh, cậu đứng dậy được không, làm gì có thần tiên nào cười khờ như cậu chứ, ôi cái lưng tôi"- Lee Minhyung kêu gào thảm thiết, khiến cả lớp nháo nhào cả lên.

"Ôi mẹ ơi, đàn anh khóa trên, ôi mẹ ơi cái thây gấu to vãi nhái cũng không thể đỡ nổi nhõi con Ryu MinSeok"

"Trời má, tao mà là đàn anh chắc tao hẩy cậu ta luôn chứ làm gì lịch sự vậy"

"Mày chưa biết à, người ta quen nhau mà. Úi dời từ cái ngày ăn nguyên quả bóng rổ vào mặt đàn anh bị khờ rồi hay sao mà cứ nhìn thấy Ryu MinSeok là sợ chạy mất dép"

Phải, lần đầu gặp mặt của cái cặp size gap này thật sự có chút... Ryu MinSeok nghe nói rằng nếu muốn cao lớn phải chơi bóng rổ, cho nên đã đăng kí vào câu lạc bộ nhưng bị từ chối vì vấn đề chiều cao và sức khỏe không đảm bảo. Vì thế cậu ta ôm hận trưởng câu lạc bộ- Lee Minhyung, tự hứa phải cao lớn hơn hắn ta. Nhưng trong lúc tự tập luyện với cái kĩ năng í ẹ của mình, Ryu MinSeok đã trả thù bằng cách mà cậu dám nghĩ chứ chưa dám làm bao giờ. Đó là chệch đường bóng, thay vì đáp vào lưới thì nó đáp vào mặt Lee Minhyung. Rầm, mặc dù không bất tỉnh nhân sự như các bộ phim, nhưng cũng không thể lành lặn được. Từ mũi hắn chảy ra hai hàng máu nhầy nhụa.

"C-cái cậu kia, sao cậu dám...-" hắn yếu ớt chỉ tay về phía Ryu MinSeok đang đứng đơ hết cả ra đằng kia.

Dáng người nhỏ bé vội chạy về phía trước lôi hắn đến phòng y tế, dù nạn nhân thì vẫn tự lết, nhưng người gây ra thì vừa níu tay áo hắn kéo đi vừa mếu máo. Quả thật nếu cái mặt Lee Minhyung không đỏ đỏ cam cam người ta sẽ khẳng định tên to vãi nhái kia ăn hiếp cậu trai trắng trắng mềm mềm phía trước. Cứ như vậy hai người họ quen biết chút chút.

Tối hôm đó vì thấy quá có lỗi Ryu MinSeok đã nhắn tin xin lỗi hắn, nhưng có lẽ hắn đã đánh giá sai cậu nhóc này rồi. Mít ướt thì thôi đi sao lại khờ khờ như thế nhỉ??? Cuộc trò chuyện của cả hai nếu là mười câu thì hết bảy câu nhóc con này nhắn "cười rung chem chép", làm gì có đứa nào lại nhắn như thế với tiền bối đâu chứ. Đến tối muộn gã mới biết, nhóc này thấy trending từ này nên nhắn chứ làm quái gì biết nghĩa. Đúng là muốn làm gã cười đến rớt máu mũi ra lại mà.

Nhưng để làm gã sợ hãi nhóc đến vậy còn nhiều lí do lắm nhé, Lee Minhyung thường thấy người ta đồn nhau khối 11 có một đứa nhóc lùn lùn nhưng cũng trắng xinh lái xe rất nguy hiểm, không tông người thì tông tường, nhưng điều đáng sợ nhất là thích chở người. Làm quái gì có ai dám ngồi sau xe nhóc kể cả Lee Sanghyeok, giờ thì hay rồi, vì muốn tạ lỗi nên họ Ruy kia vỗ ngực đòi chở gã đến trường. Nhìn vào dòng tin nhắn teencode kia gã thấy cũng dễ thương vì thế liền đồng ý. Mà đâu biết, mình sẽ bớt lành lặn đi một xíu.

"Ryu MinSeok em không đi chậm một chút được hả?"- Lee Minhyung bắt đầu thấy sợ rồi, bạn nhỏ Ruy đã vượt hai cái đèn đỏ rồi đấy huhu.

"Mà... nghe giang hồ đồn lớp của bạn nhỏ có khứa nào chạy xe ghê lắm hả, nghe đâu ngồi sau lưng nó là khỏi lành lặn"- Lee Minhyung vừa chỉnh kính vừa tò mò hỏi.

"Ai nói thế"- giọng nói này.. sao mà cứ lành lạnh nhỉ.

"Assi thì giang hồ đồn mà anh có biết đâu, hỏi để né ấy mà hihi"- Gã cười trừ che đi sự sợ hãi của mình, thầm nghĩ chắc không xui đến độ đó là MinSeok đâu, nếu không gã toi đời rồi.

"Haha đương nhiên là..-"

Chưa kịp nói hết thì xe của họ vấp phải đá nghiêng sang phải, rầm! Khuôn mặt của Lee Minhyung lúc này thật sự là... rất cần ảnh minh họa.


MinSeok đáng lẽ đáp đất bằng mông nhưng may thế nào lại được Lee MinHyung kịp thời ôm lấy, chễm chệ ngồi vào lòng hắn. Có lẽ chỉ thương cho cái chân của vị đội trưởng câu lạc bộ này mà thôi, nguyên một em Ryu thế này thì không đau cũng là lạ.

"Không lẽ..."- mặt Lee Minhyung cắt không còn một giọt máu.

"Nè! Sao anh tin lời tụi nó chứ, bộ em lái xe không an toàn à?"-Ryu MinSeok phản bác kèm theo một cú "vỗ yêu" vào trán gã.

Học sinh cấp ba tự đi tự ngã có lẽ sẽ không bị phạt, nhưng kì diệu là sau lưng họ cứ lành lạnh. Hai chú pikachu từ đâu mỉm cười "chào hai cháu nhé, lái xe trên 50cc đấy à?"

"Huhuhu chú đừng gọi bố cháu mà chú Kim"- ừ đó là bạn thân của bố Ryu, giờ thì quá hay rồi, thoát thế nào được sao sáng sớm cảnh sát giao thông không ngủ quên nhỉ híc.

"Cũng được. Nhưng..."- chú Kim chần chừ khiến tim hai bạn trẻ đập còn hơn beat của Peanut-nim trong quá khứ.

"Điều kiện gì cháu cũng đáp ứng hết, chú đừng gọi cho bố vợ. À không, bố ẻm"- Lee Minhyung ngay lúc này sau khi bị húc vào trán có vẻ miệng nhanh hơn não rồi.

"Bây giờ chú đọc ngay nè cháu trai yêu dấu của tôi ơi"- rõ là nghiêm túc nhưng giọng điệu nghe cứ cấn cấn nhỉ Minhyung.

"Nể tình bế cháu từ bé, chú sẽ không gọi bố"

Mắt cún long lanh cảm tạ vô cùng- "aaa thương chú nhấ...-"

"Nên chú sẽ gọi mẹ nhé"- Chú Kim cắt ngang tiếng la của cún nhỏ. Cười xòa vui vẻ.

Cứ như thế đôi bạn trẻ đã phải nghe những lời yêu thương từ phụ huynh em MinSeok. Lee Minhyung ai oán vô cùng, từ hôm dính tới Ryu MinSeok hết bóng va làm chảy máu, đến ngã xe tí thì gãy chân, ăn vả bôm bốp, giờ thì bị chú cảnh sát quy thành làm bồ mà không khuyên can em người yêu lái xe 50cc, cuối cùng bị mẹ Ryu mắng chung.

"Bộ nhóc này là quả báo của mình à?"- hắn chỉ dám nghĩ thầm, nói ra thì cá là hắn vào viện nằm.

-----------------------------------------------------------------

Quay trở lại hiện tại, chúng ta đều hiểu sao con heo bự vãi nhái lại sợ cún con một mẩu Ryu MinSeok rồi chứ. Cứ gặp họ Ryu thì tốt hơn nên né xa cho lành nhưng người tính không bằng trời tính mà. Giờ cái đứa chễm chệ ngồi trên người hắn vẫn là Ryu MinSeok. Cún con vừa bật dậy, đã thấy gã bò lết chới với đứng dậy chạy mất dép.

"Bộ... mình đáng sợ thế luôn á hả"- ẻm vẫn nghĩ mình khả ai thế kia làm gì có ai sợ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top