Gặp Gỡ

     Năm đầu tiên ở ngôi trường mới, Lee SangHyeok nóng lòng tìm phòng học của mình ngày đầu lại đến trễ như vậy có chút ngại ngùng.

     "Má, lớp 10 quỷ gì ở sau cùng như cái nhà ma thế này"- hình ảnh con mèo nhỏ với chiếc kính dày cộm chống tay xù lông dưới ánh nắng chiều dễ chịu của trời thu làm cho cánh thợ săn cười khoái chí.

     Thật may khi thầy giáo vẫn chưa tới, xem nào toàn là gương mặt mới thật sự có thể làm lại từ đầu rồi. Lee SangHyeok luôn được biết đến là một con mèo rực rỡ giữa ánh mai sớm, gương mặt nó không lúc nào là không nở nụ cười, mắt mèo cong cong thật sự làm rung rinh các con sen đứng phía đối diện. Ấy thế mà nó lại có một quá khứ chẳng mấy vui vẻ, quang năm vùi đầu vào đống sách vở không chăm chút gì cho ngoại hình, cộng thêm cặp kính và khẩu trang dày cộp kia, hoàn toàn che đi toàn bộ bao nhiêu nét thanh tú mà nó có. Mẹ thường khen rằng trẻ con càng tròn trịa mập mạp lại càng đáng yêu, như chiếc mèo nằm ngoài ban công vậy, ai nhìn vào cũng muốn cưng nựng. Nó thật sự tin điều đó, hoàn toàn bỏ quên việc chăm chút ngoại hình, thành công thoát khỏi tầm ngắm của thần Cupid. Cứ thế trôi đi đến năm thứ hai hay thứ ba gì đó của Sơ Trung, lọt vào sự chú ý của tụi ôn con chuyên bắt nạt. Hết bị cười nhạo ngoại hình, lại bị dè bỉu đạp đổ công sức học tập, đến nỗi việc ngồi sụp trong nhà vệ sinh bị khóa ngoài cho đến hết ngày mới được bác bảo vệ tìm thấy cũng trở thành việc cơm bữa đối với nó rồi. Mãi đến cuối cấp, Lee SangHyeok mới thoát khỏi bàn tay ác nhân của chúng.

     Tại sao nó không nói chuyện này với cha mẹ, nó sợ mọi chuyện chỉ được giải quyết qua loa rồi đâu lại vào đấy như những vụ bạo lực học đường khác. Nó sợ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn, vì vậy ngoài việc vùi đầu vào sách vở với mong muốn đỗ vào một ngôi trường tốt để thoát khỏi móng vuốt của quỷ ra nó chẳng biết làm gì cả, à nhỉ nó còn gượng cưòi mỗi ngày, đến nỗi mọi người xung quanh thực sự nghĩ Lee SangHyeok đã quên quá khứ rồi, hoàn toàn thoát khỏi bóng ma tâm lý. Phải, có lẽ nó thoát ra rồi, hoặc không... Lee SangHyeok không trả lời nổi câu hỏi đó. Nhưng nó mãn nguyện vì ít nhất được các bạn cùng lớp yêu mến, có lẽ vì đôi mắt mèo cong cong này quá khả ái.

     "Dựa theo kết quả tuyển sinh vừa rồi, lớp trưởng sẽ giao cho Lee SangHyeok nhé, các em có ý kiến gì không"- giọng nói của thầy giáo phá vỡ dòng hồi tưởng mông lung của nó. Cả lớp đang đổ dồn ánh mắt về nó, có lẽ ngắm nhìn xem lớp trưởng của chúng trông như thế nào.

     "Oa, lớp trưởng của chúng ta giống mèo nhỏ quá ha"
     "Nè sao lại ví người ta là con mèo chứ, nhưng... giống thật đó hâha, đáng yêu chết đi được"

     Trong vô vàn ấy mắt đó, nó nhìn lấy một cậu trai rất đặc biệt. Dường như hoàn toàn tách rời khỏi tiếng ồn ào xung quanh, ngón tay thon dài di chuyển liên tục trên màn hình điện thoại, trông giống như một họa sĩ trẻ ấy nhỉ. Sự chú ý của nó hoàn toàn tập trung hết lên người cậu trai đó, đến nỗi cả lớp dần ra về rồi mà nó vẫn chẳng đoái hoài gì, đến nỗi... cậu ta nhìn chằm chằm nó từ lúc nào nó cũng không biết gì.

     "Lớp trưởng không về nhà à? Ngày mai bắt đầu học chính thức rồi đấy"- hắn bước tới nhìn thẳng vào mắt Lee SangHyeok, quỷ cũng nghe thấy tim nó đập liên hồi như thế nào rồi.

     "Hả, à ừm tớ về ngay đây, nhưng mà này cậu tên gì thế"

    "Jihoon, Jeong Jihoon."-

     "Woa tên cậu đẹp thật đó, còn tớ là Lee SangHyeok..."
    
     "Tớ biết."
    
  
     Cậu thiếu niên kia đáp lại rồi vội đi ngay, để lại nó đứng nghệch mặt ra như nhìn thấy ma vậy. Bạn cùng lớp đầu tiên mà nó nói chuyện sao có chút giữ khoảng cách nhỉ, hay do nó quá hồ hởi nên cậu bạn kia bị dọa sợ rồi? Lee SangHyeok cứ thế suy nghĩ vớ vẩn suốt đường đi trở về nhà. Tấm tắc khen đôi mắt của Jeong Jihoon đẹp vô cùng, cứ như chứa cả ngàn vì tinh tú bên trong vậy. Cái tên này ngoại trừ lúc mở miệng ra nói chuyện thì đúng chuẩn trap boy rồi đấy. Nghĩ đến đây, Lee SangHyeok cứ thế ngoác miệng cười ha hả giữa đường, dọa cho mấy bà hàng xóm một phen hú vía, cứ sợ nó đi đâu bị vong nhập mất rồi.

     Tối đến, sau khi ăn xong, nó leo ngay lên giường mở máy tính. Nhấn vào màn hình trò chuyện của nhóm lớp mà bản thân vừa lập, cẩn thận nhấp chuột vào trang cá nhân của hắn. Tìm hiểu từ sinh nhật, sở thích, trường học cũ, bạn bè, mọi thứ mà Lee SangHyeok có thể tìm. Và nó nhìn thấy vòng bạn bè của hắn ta cũng có vài đứa bạn chung của nó, Lee SangHyeok gần như tìm thấy được chục cái phao cứu sinh rồi, sau này muốn tìm hiểu thêm có vẻ dễ dàng hơn rồi. Nó cứ thế ôm máy tính cười khà khà rồi ngủ thiếp đi. Thế quái nào mà không cần báo thức nó vẫn tỉnh dậy sớm hơn giờ đi học cả tiếng, khi mẹ Lee lên phòng đã thấy con mèo sửa soạn tươm tấp, môi mèo xinh xinh kia cứ nhếch lên mãi thôi. Trông cứ như tìm được tấm cào móng vừa ý vậy.

     Những ngày sau đó, nó học hành hết sức chăm chỉ, bởi vì áp lực điểm số, áp lực trước những câu bông đùa so sánh thành tích giữa các lớp trưởng. Nó chẳng biết chia sẻ với ai cả, vì người ta sẽ cho rằng Lee SangHyeok đang khoe khoang thành tích, hay nổi tính thảo mai. Dần dà nó chẳng buồn tâm sự với ai nữa, mèo xinh buồn mà mèo xing không nói. Nhắc tới "mèo xinh" lại mới để ý, có khi nào áp lực lại giúp nó giảm cân hiệu quả không ta? Dạo trước nó ôm quyết tâm giảm cân nhưng lại chẳng giảm được kí lô nào dù bài tập 15p kia làm mũi mèo thở không nổi. Thế mà bây giờ lao đầu vào học vứt chúng qua một bên, chỉ có sự áp lực ăn mòn tinh thần từng ngày. Quái nào lại gầy đi thế này. Má bư của mèo xinh cũng mất hút rồi, chỉ còn một xíu xiu thôi.

    Còn cái cậu Jeong Jihoon ấy à, mèo xinh mê mẩn cậu ta được hai tuần thì cậu ta công khai người yêu qua mạng. Bảo sao hôm đầu gặp mặt hắn lạnh tanh thế kia, bởi vì người ta có người thích thầm rồi.

     "Hmmm, thế thì kể ra cậu ta cũng đàng hoàng đấy chứ. Có mập mờ rồi nên giữ khoảng cách, oaaaa đúng là mình thích đúng người rồi mà. Hihi"- mèo xinh cười hì hì nghĩ thế.

     Thật ra đối với nó lúc đấy chỉ là thích thú tạm thời thôi, không phải tình cảm phức tạp gì cả. Cho nên Jeong Jihoon có bồ, thì nó cũng có một đống sách vở làm bạn rồi nhé, hoàn toàn quẳng cái tình cảm xíu xiu ấy đi.
Cứ thế nỗi áp lực học tập ăn mòn đống mỡ tích tụ mười mấy năm của mèo xinh(?). Hoàn toàn để trái tim một khoảng trống vô tư, dẫu rằng mỗi khi rảnh rỗi cày phim Lee SangHyeok lại tự hỏi khi nào thì nó mới có mối tình thanh xuân vườn trường đẹp như thế đây.

(?) Au không biết áp lực về tinh thần có giảm được cân hay không. Nhưng thật sự thời điểm đó au đã gầy đi thật.

Cứ thế thời gian trôi tuột đến học kì hai của năm đầu cấp, Lee SangHyeok nhờ vào kinh nghiệm đọc truyện mà lọt vào được đội tuyển Văn của cả tỉnh đấy nhé, lại còn là thi vượt cấp đấy. Quá trời tự hào mèo xinh rồi, một tháng đến ngược ngày thi của nó, là chuỗi thời gian đóng đinh trên thư viện, trừ buổi tối về nhà ra, còn lại toàn bộ đều ở thư viện cả. Yên tĩnh, nhiều tài liệu tham khảo, quạt nước sử dụng miễn phí, đúng là thiên đường mà. Mặc dù tuyển sinh trong quá khứ nó không đậu vào được trường Top mà nó mong muốn, nhưng chí ít thì bây giờ Lee SangHyeok vẫn tiếp tục chinh phục ước mơ của mình, nó mãn nguyện rồi. Thế mà cắt ngang suy nghĩ của nó là tiếng chuông muốn nổ màng nhỉ từ điện thoại. Tin nhắn từ tên bạn thân Min Seok của hắn.


     Cứ thế ngồi im không phải là cách, nhưng Jeong Jihoon vừa chia tay nó đã chạy tới thì có hơi kì lạ nhỉ. Thôi được rồi, đợi hai tuần sau vậy. Nó lại như một vòng tròn lao đầu vào học hành, chẳng để ý xung quanh diễn ra chuyện gì, 24/24 chui đầu vào thư viện ôn thi, đến nỗi chảy cả máu mũi.

     Hôm nay, chỉ còn hai ngày nữa là thi rồi, Jeong Jihoon đi ngang qua thư viện, nhìn thấy con mèo xinh đứng tựa vào lan can ngắm cái cây phượng đỏ rực kia. Phải, xuân đi hạ đến rồi, thoắt cái đã nhanh vậy rồi, cũng sắp đủ bốn mùa hắn nhìn thấy cái con người hoàn hảo đó rồi. Thế quái nào nó lại... đồng ý yêu đương với cô gái kia chỉ vì sợ cô ả xấu hổ nhỉ. Kể ra thật có chút kì lạ, cô gái kia tỏ tình với Jeong Jihoon giữa sân vận động, bao nhiêu người thế kia nếu hân từ chối e là cô gái đó sẽ bị cười vào mặt mất, vì thế mà hắn đồng ý bên cạnh cô ả cả ba mùa luôn rồi. Thật sự là lòng tốt hay là bồng bột nên lựa chọn như vậy nhỉ? Rối rắm thật đấy, nhưng bây giờ giải quyết xong hết rồi, hắn có thể thỏa sức đam mê của một con sen đó là ngắm nhìn mèo xinh phơi nắng.

     "Lee SangHyeok! Thi tốt nhé!"- gần một tháng rồi hắn mới nhìn thấy nó, có một chút xa lạ, ừ một tháng rồi đấy.

     "Oa cảm ơn cậu nha, tớ sẽ làm thật tốt"

     Cứ thế cuộc trò chuyện của hai con người nhạt nhẽo kết thúc, chỉ còn tiếng ve in ỏi như muốn xé rách màng nhĩ người xung quanh ra. Lee SangHyeok lại tất bật với kì thi, cuối cùng ngày có kết quả cũng đến, nó thiếu 0.25 nữa mới có thể có giải được. Nói không tiếc là nói dối, nó đã bật khóc giữa lớp rồi, mấy gã trai cá biệt trong lớp thấy thế còn cười vào mặt nó. Jeong Jihoon bước đến đặt xuống bàn nó một viên kẹo nhỏ, rồi lặng lẽ rời đi. Chắc có lẽ hắn sợ sẽ làm nó khóc thêm, xưa nay hắn chưa bao giờ là người biết lựa lời cả.

     Viên kẹo chanh thanh mát đó giữa mùa hạ lại làm cho khoang miệng Lee SangHyeok trở nên ngọt lịm, cứ như ngậm một viên đường vậy.

------------------------------------------------------------------

Fic viết dựa trên câu chuyện của mình vào năm lớp 10, 11 (hiện tại mình đang lớp 11), mình viết là vì cảm thấy kí ức đó rất đẹp muốn lưu giữ lại nên đã đăng lên đây dưới dạng Fanfic. Ùm mình đội tuyển văn là thật nhưng mà viết fic thì từ ngữ câu từ lủng củng ngộ nghĩnh lắm. Như đã nói mục đích chính là giữ lại kỉ niệm vì mình rất hay quên, vì vậy nếu các cậu góp ý về văn phong mình rất vui luôn í, nhưng nếu các cậu cảm thấy khó chịu vì chi tiết, cốt truyện thì vui lòng out ra nhé. Mình hoàn toàn không quan trọng số lượng viewer, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top