1. Am I Wrong?



"Kiss me once and kiss me twice and kiss me once again, so this is love, love, love."

Nhạc được bật phải có người nghe, nhạc nghe một lần cảm thấy không đủ phải nghe thêm nhiều lần nữa.

_

Trên chiếc ghế bành bọc nhung màu đen tuyền cùng vài con thú bông được xếp xung quanh Bert và Ernie, tiếng nhạc trầm bổng từ chiếc máy chạy đĩa than vang lên chầm chậm, du dương như muốn đu đưa cùng tâm hồn của người nọ hoà mình vào từng tiếng kèn và giọng ca đầy cuốn hút của người nghệ sĩ. Taehyung ngâm nga theo từng tiếng gõ nhịp của nhạc cụ, vì là kiểu người chỉ muốn xung quanh màng nhĩ và từng neuron thần kinh bao bọc vào nhạc, nên bất cứ khi nào anh dành thời gian để thư giãn cùng các giai điệu cũng thấy mọi cửa nẻo trong phòng đều đóng kín bưng.

"Ring, ring, brừm brừm.."

Chợt, tiếng chuông điện thoại đâu đó vang lên cắt ngang mạch cảm xúc đang thăng hoa tạo kết nên những đoạn nhạc mới trong đầu của Taehyung, vô tình lại khiến người anh râm ran khó chịu vì nó mà vài âm điệu vừa chạy xẹt ngang dây trí nhớ dễ bị đưa sang nơi khác. Bởi thế, con máy vừa nhỏ gọn đủ nằm trong bàn tay dài hơn ba xăng-ti so với cây thước hai mươi xăng của Taehyung rất hay bị quẳng đi xó xỉnh vô phương quanh nhà, hoặc được bật chế độ im lặng, vào lúc cần tập trung nhất hoặc những ngày không vướng bận lịch trình anh có thể tắt nguồn di động suốt một ngày trời cũng không vấn đề gì. Còn lại, Taehyung tuyệt đối là một người vô cùng tuân thủ các quy tắc nghề nghiệp mà anh đặt ra.

Cho đến khi nhìn vào màn hình Taehyung mới nhớ rằng bản thân có cài đặt chế độ riêng với người quản lý này, cốt là để không lỡ những buổi trình diễn anh hằng đợi chờ nhằm thoả cái thú vui tao nhã của mình, cũng như đối phương bên kia vừa hay là chuông báo thức anh không thể chối từ.

"?"

"Tối mai, 20 giờ đến 22 giờ, vẫn nhà hát cũ, cậu ghi lại kịp chứ?"

"Xong rồi đây, bạn tôi."

"Được, nhớ ngủ sớm. Tạm biệt."

Đầu dây bên kia ấy vậy mà thao tác gọn lẹ chỉ trong chớp mắt.

Phong cách làm việc của Namjoon là thế, hắn lúc nào cũng muốn mọi thứ đi nhanh hơn một chút, sống nhanh hơn một chút, tồn tại lâu hơn một chút, vì hắn thấy mình cống hiến chưa đủ cho cuộc đời một ngày chỉ tròn vành hai mươi tư giờ này. Đôi lúc Namjoon xem mình là một chiếc xe đạp, dễ dùng dễ đi nhưng cũng dễ bị coi thường khi thế giới ngày lại càng sản xuất nhiều loại xe tiên tiến hơn. Khi lại xem mình một cái nồi cơm điện, đổ gạo vào sẽ nhanh chóng cho ra cơm ngon nhưng nếu canh nước không chuẩn có thể thành hạt nhão, hạt cứng, giống như kiến thức được tiếp thu, biết chọn lọc thì sẽ cho vào não bộ những hiểu biết tinh chuẩn để cho ra được hạt cơm ngon. Đổi ngược lại, nếu cứ bừa bãi mà thêm nước vào không căn ly chừng mực, hoặc là thành mớ bài học khô khốc, hoặc là một đống triết lý nhão nhoét không thể phân chia sắp xếp cứ xúm tùm vào nhau. Và cách ví von này Namjoon được truyền giáo từ Taehyung - tên mê jazz lắm lời nhưng lãng mạn vừa là bạn, vừa là thầy, mà cũng vừa là gia đình của hắn.

Hẳn Namjoon còn nhớ mãi lời người ấy nói: "Nhanh một chút để ta được hưởng nhiều hơn phải chậm rãi để bỏ lỡ thời giờ của mình đi đến điểm kết."

Tắt máy đi, Taehyung lại quay về với bản nhạc anh đương nghe dang dở. Rồi chuyển hướng sang đứng ngắm đồng hồ được năm phút, anh liền theo kế hoạch vạch ra trong đầu sau khi tính toán thời gian để chuẩn bị nhạc cụ, đồ dùng, quần áo, đầu tóc, mặt mũi từ bây giờ cho đến trước tám giờ tối ngày mai. Đầu tiên, nghe nốt mấy lời ca của June Christy đang bật trên máy đĩa. Thứ hai, đi ngủ sớm như Namjoon bảo. Thứ ba, gọi cho bên quản lý trang phục và make-up để mai lên sân khấu cho thật bảnh. Đứng trước jazz thì không thể nào mà không dát vàng.

__

"Người cũ bị chấn thương tay không chuẩn bị được? Tại sao không báo trước với tôi một tiếng?"

Mà còn đúng 1 tiếng.

"Xin lỗi, mong cậu thông cảm. Cái này bất ngờ quá, lu bu nhiều việc tôi cũng chưa kịp lường trước. Bây giờ tôi sẽ sắp xếp người khác cho cậu tạm buổi nay nhé?"

"Anh cứ thong thả, khán giả tôi không bỏ về hết nếu nhìn thấy chiếc vé xem nhạc thành xem hề đâu."

"Rồi, rồi, cậu yên tâm ngồi vô ghế người ta sẽ cấp tốc chỉnh trang cho cậu."

Vẫn là phía đầu dây bên kia cúp máy trước, Taehyung còn chưa kịp nói lời trách móc hay cảm ơn. Cái tính này của Namjoon, hôm nào phải mời hắn ta đi uống mấy ly làm rõ. Nghĩ đến cả lời nói cũng chẳng rành mạch, anh ở ngoài đường tiếng xe cộ chạy náo nhiệt đinh tai nhức óc như thế chắc chắn qua điện thoại cũng sẽ nghe được, vậy mà hắn lại bảo yên tâm ngồi vô ghế là như nào? Chẳng lẽ người ta chạy đuôi mang cái ghế theo cho anh ngồi luôn sao? Đúng là vội vàng đến hâm dở. Nghĩ thế nào cũng thấy bực. May là trời hôm nay không mưa, nếu không Taehyung cũng chẳng ngần ngại xổ ra một tràng trách cứ tại sao hôm nay ông trời có hứng khóc, cớ gì khiến người ta tai nạn, thời tiết hôm qua rõ ràng nắng ấm thì hơi nước từ đâu ra mà bốc lên nhỏ giọt mưa xuống?

Nhìn đồng hồ hiệu Cartier mặt chữ nhật dây da nâu trên cổ tay Taehyung lại càng bực, tối hôm trước tính toán sẽ đến cánh gà trước một tiếng, vậy mà giờ chỉ còn chưa đến nửa tiếng. Cũng may là anh đã thay trước trang phục ở nhà, nếp gấp trên áo dưới quần đều được vuốt phẳng phiu, không thôi Taehyung cũng mắng thầm cả tiệm thiết kế tại sao lại thuê người kém cỏi như vậy về may đo cho hãng đồ có danh tiếng một sợi chỉ đáng giá từng đồng tiền thế kia. Càng đi càng khó chịu, vừa hay đặt chân tới cửa sau dành cho nghệ sĩ của toà nhà thì anh im bặt, soạn lại gương mặt của Kim Taehyung cao ngạo, xa cách hòng mong mọi người xung quanh đừng hỏi han gì vì anh sợ mình sẽ sừng cồ lên tay chống nạnh mà gây chuyện với họ. Làm việc với nhau cũng đã lâu, anh chắc rằng các nhân viên trong khâu chuẩn bị hay sản xuất hẳn đã quen lờn với việc phân biệt một Taehyung thân thiện, thường kể người này người nọ nghe về sự cao giá của jazz hay mấy điều lý thú của những thú vặt vãnh nhỏ nhoi và một Kim Taehyung lại rất nhanh bực dọc về đủ mọi điều không vừa ý, dù là vấn đề cỏn con hay to tát.

Taehyung anh nóng tính là thật, nhưng cũng biết lựa thời điểm để nóng, lựa người để bày ra trạng thái giận cá chém thớt của mình. Nói cho dễ nghe thì, anh dù trong lúc các dây thần kinh quyện lại thắt chặt thành một mớ bòng bong vẫn là một người đủ khả năng kiềm chế để ổn định suy nghĩ, biết nhìn người, đặc biệt là rất chăm quan sát. Đôi lúc máu sôi sùng sục trong người anh cũng chỉ dịu dàng quay sang nói vài câu ẩn ý với người ta theo cách nhẹ nhàng nhất có thể để trấn áp đôi bên. Vì thế mà Taehyung từ thói quen đã hình thành thuở bé và cho tới bây giờ càng được áp dụng triệt để hơn trong nghề nghiệp thường sẽ để giải khuây, ấy là: vừa ngồi trên ghế đánh đàn, hay lâu lâu muốn chuyển đổi tư thế thì đứng lên ra chính giữa sân khấu miệng vừa thuận thế hát những câu từ anh đã quen, mà mắt thì vừa nhìn một lượt khắp thính phòng. Quan sát mỗi tốp khán giả theo từng đợt biểu diễn là thú vui, song cũng là một nghề riêng của anh vẫn cất giấu.

Taehyung từ nhỏ đã ở với ông bà là nhiều, mà người lớn tuổi thì luôn có những suy nghĩ với tư duy khác biệt người trẻ, đặc biệt là họ luôn cho rằng mình có khả năng cảm hoá được mấy đứa nhóc thơ. Con người cũng phải trải qua rất nhiều giai đoạn thì mới đúc kết được cho mình những kinh nghiệm nhất định để truyền lại cho đời sau, và người ta cũng hay bảo đó là do ông cha ta ngày xưa nói thế. Sẽ có đôi điều họ truyền đạt cho ta là không thể bàn cãi, mà tóm gọn lại chỉ muốn tốt cho con cháu của mình chứ không có gì hơn. Thỉnh thoảng cũng phải bắt gặp vài người đã đi gần hết cuộc đời nên suy nghĩ và góc nhìn của họ theo không kịp thời đại, nói trắng ra thì là cổ hủ. Nhưng căn bản cái cổ hủ ấy phần nhiều có thể là do họ nghĩ tới việc chọn thiên đàng hay địa ngục để dừng chân rồi, nên cấp tiến tâm tưởng đối với những người ấy có khi lại là thừa thãi. Và may mắn làm sao khi Taehyung sống chung với cách giảng dạy, săn sóc của ông bà từ ngày nhỏ đến gần chạm ngưỡng tuổi 16 thì cũng đã lãnh hội được kha khá kiến thức cần biết cho tương lai rồi. Gọi là may mắn, vì dù cổ hủ thì cũng từ cái tư duy đầu đời đó của những người đi trước mà tiến bộ lên, nếu đổi ngược lại chúng ta hiện giờ về quá khứ khi ấy cũng chưa chắc ta đã xài đồ công nghệ thành thạo hay chấp nhận được tính hướng của mỗi người khác nhau ra sao đâu.

Giả như việc ông bảo cháu tập quan sát một chút, xem người mình gặp trước mắt có gặp vấn đề gì hay không. Nếu là ngoài da có thể nhìn thấy ngay thì hỏi han họ vài câu coi như mình là người tinh tế. Còn nếu là vấn đề về nội tại tâm tư, cháu chú ý vào cử chỉ tay chân xem họ có run hay có thói quen gì không, có thì gặp người ta giãn cơ mặt rồi cười nhiều hơn một tẹo. Không thì nhìn vào mắt họ mà ngắm, gặp phải người thẳng thắn bảo cháu là vô liêm sỉ thì tránh tiếp xúc với người đó vì có khả năng trong quá khứ họ bị soi mói, bị xâm hại hoặc gặp khó khăn đối với ánh nhìn của người ngoài. Còn gặp phải ai nhìn ngược lại cháu thì sau này nếu không muốn dây dưa nhất định phải tránh xa. Người như họ thường có tính hiếu thắng hoặc chiếm hữu cao, giống như nếu cháu giương cờ thì họ sẽ tiếp tay bắn cung và luôn chắc mẩm rằng mình sẽ thắng toàn phần. Giả như họ thích cháu cũng sẽ tìm cách có được thông tin của cháu, biết cách dùng lời giữ mối quan hệ với cháu, đặc biệt là nếu Taehyung không cẩn thận, cháu sẽ bị họ chiếm giữ. Nghe lời của người đi trước là thế, Taehyung cũng đoán định được tương lai mình sẽ ra sao cho tới khi gặp người ấy, dẫu vậy, anh vẫn kiên trì muốn lật ngược tình thế hoặc thảnh thơi chiều theo ý muốn của em ấy.

___

"Jeon Jungkook?"

"Phải, Jeon Jungkook. Anh giữ yên mắt một chút, có nếp nhăn tôi đánh sẽ bị cộm. Đúng vậy, anh cứ thả lõng ra đi, tôi nghĩ anh thừa biết cái này rồi mà đúng không?"

Taehyung không trả lời, anh chỉ muốn chọc anh bạn này vì vết sẹo bên má kia, ngoài ra thì chẳng có ý gì hơn. Vốn dĩ trong lòng Taehyung đang bực dọc chuyện vừa nãy, nhưng gặp được Jeon Jungkook chuyên viên trang điểm trông còn xinh hơn cả phấn má hồng Taehyung lại chuyển sang muốn ghẹo một chút.

Để Taehyung giận không khó, mà để cơn giận của anh nguôi đi cũng rất dễ, chỉ cần mặc Taehyung ngồi một mình suy xét các vấn đề trong trường hợp là anh sai thì khoảng chừng năm phút sau tay nghệ sĩ mê jazz kia sẽ tự động tới chọc lại cho bạn tức thay, cũng như mua chuộc bạn bằng ngàn lời nói êm tai khác (chỉ khi Taehyung cảm thấy cần phải làm như thế). Và trong trường hợp là người làm Taehyung giận sai, anh sẽ bật bản nhạc nghe như tiếng muỗi kêu vo ve xung quanh họ để làm phiền thính giác cùng thời tiết không kể là nóng bức hay giá lạnh bất cứ khi nào người kia xuất hiện trong tầm ngắm của Taehyung. Anh bảo tiếng côn trùng kêu sẽ làm mình cảm thấy nhức óc nếu nghe nhiều, nên mỗi lúc như vậy phản ứng đầu tiên của ta sẽ là đi tìm một nơi yên tĩnh hơn để giải khuây cho màng nhĩ, và chính bằng những thời điểm sau khó chịu lại thấy ngay thoả mãn ấy người ta mới nhận thấy mình cần giải quyết mớ rắc rối bòng bong trong đầu đi. Mà trong vòng vây bạn bè của Taehyung từ trước đến giờ, ai cũng than khổ chỉ có anh mới làm như thế. Và bởi vì vậy, đừng chọc giận Taehyung nếu cậu ta đang cầm sẵn bất cứ thứ gì có thể phát nhạc trên tay. Thay vào đó, canh mấy lúc Taehyung tự giận thì lân la tới cho anh nghịch có khi lại là người được hưởng nhiều hơn lúc đầu.

Taehyung từ lúc Jungkook điểm phấn mắt đến lau vài đường son lem ở khoé môi đã không nói thêm lời gì khác, anh cũng nghĩ Jungkook sẽ không nói gì khác, nhưng Jungkook lại khác:

"Anh là Kim Taehyung nhỉ. Tôi thấy anh xuất hiện trên mấy kênh ca nhạc bà tôi hay mở vào ban đêm suốt, tôi cứ thắc mắc sao cậu này trẻ đẹp như vậy lại không hát nhạc cho thế hệ gen-lối-sống-mới nghe để dễ tạo tiếng tăm hơn hay đi casting làm idol thì cũng khối công ty nhận. Vậy mà cứ hát mấy bài nhịp phách rối hết cả lên, bài ba phút nghe đâu hai phút mấy thổi kèn hoặc đánh đàn gì rồi ấy chứ. Tôi thắc mắc vậy thôi, nhưng có hôm ngồi nghe cùng bà xem anh biểu diễn tự dưng lại thấy vui. Nó cứ râm ran như có kiến cắn, mà ngộ là kiến này cắn lúc đầu thấy khó chịu nhưng rồi lại chẳng đau. Nghĩ không hay mà lại hay không tưởng đấy. Nghe tôi bộc bạch vậy anh đừng nói gì nhé kẻo lại lem son tôi vừa lau.."

"Anh có phải còn làm phát thanh viên cho đài nào không?"

"Anh hay xem mấy chương trình giải trí?"

"Tôi nghe mấy tin thời sự vào khung giờ hành chính hoặc vài tin tức về đời sống bình thường thôi, chương trình anh nói tôi xem hay bị kéo vào mấy giấc mộng sâu. Còn cái này tôi chỉ đoán do giọng nói của anh và biểu cảm hiển lộ theo thói quen của một người phải tiếp xúc với nhiều người và lời nói dẫn dắt nghe mượt hơn hẳn bình thường. Chưa kể ngăn cuối trông hộp đồ nghề của anh có mấy tờ giấy và cây bút bên cạnh, có thể là giáo viên, luật sư hay nhân viên văn phòng hoặc đơn giản chỉ là thói quen, nhưng vô tình nhìn lướt qua mấy chữ tôi nghĩ anh là người đại diện cho đài nào đấy, phù hợp nhất vẫn là phát thanh viên."

"Ai chỉ anh thế?"

"Cuộc đời chỉ, nhân sinh chỉ, gia đình chỉ, bạn bè chỉ, người thích tôi chỉ, Jungkook anh chỉ. Còn tôi rảnh thì tôi lại chỉ tôi."

"Nghề tôi cũng có nhiều cái khó, lần sau anh đừng nói như vậy. Tôi không thích cảm giác bị phát hiện đâu, cái này anh nhìn có ra được không? Mà tôi cũng xong rồi nên xin phép về trước, sau anh có người đặt lịch với tôi mà quản lý cũng vừa báo tôi biết có người khác tới thay làm nốt phần sau này. Tôi xin phép đi trước, chi phí còn lại anh cứ gọi điện với bên công ty của tôi là được. Tạm biệt nhé, chúc anh biểu diễn tốt."

Jungkook nói xong liền gom hết các đồ cậu mang tới rồi cứ thế đi thẳng gặp ai thì cúi chào và không còn lần ngoảnh lại nào xuất hiện.

Kim Taehyung trước giờ muốn phán đoán ai cũng là theo suy tính và các trường hợp đã được loại trừ để giữ lại câu hỏi mang tính chính xác cao hơn. Anh không nghĩ mình sẽ bị xem là loại người bộp chộp hay vạ đâu nói đấy, nhưng Taehyung càng không ngờ có ngày mình phải chứng kiến một cảnh như vậy từ đôi môi có nốt ruồi phía dưới mà anh cho là duyên dáng thế kia. Taehyung không biết nên vui hay buồn, cảm xúc của anh cứ vậy mà thay đổi từ tức giận sang tự trách và u sầu.

Taehyung mong mình sẽ không gặp lại Jungkook, nên nếu có vô tình hữu duyên hay gì anh cũng sẽ cư xử theo kiểu mà cậu chẳng thể chấp nhận nổi để sau này gặp lại nhau Jungkook sẽ không có nhã hứng muốn bắt chuyện với anh nữa.

Taehyung nghĩ bài hát hôm nay phải hạ xuống một tông rồi.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top