chấm

summary: đời dù có chó đến đâu cũng phải sống, hwaiting!!!

bgm: HER- Block B





Mười một giờ trưa, cái giờ mà khắp các toà nhà cao ốc hình trụ mang vẻ ngoài bóng loáng, nơi quy tụ tầng lớp tri thức tinh hoa của xứ chủ nghĩa tư bản, từng bàn từng góc, ai ai cũng đang cầm điện thoại check Baemin, săn deal gà rán sale sập sàn.

Dù là nhân viên lâu năm hay thực tập sinh quèn mới đến, cứ đến giờ nghỉ trưa là đồng loạt tiếng thông báo ting ting vang lên như nhạc sàn. Có người đặt được khuyến mại 50%, reo hò như trúng lô tô. Có người thì bị chậm hay thậm chí còn bị làm thiếu đơn, chỉ cần mở túi ni lông ra mà không thấy tương ớt tương cà thôi là cả ngày làm việc cảm thấy như l.

Nếu biết mình thuộc một trong hai loại người trên thì ồ, xin chúc mừng, bạn tôi ơi, bạn đã chính thức tham gia vào vòng xoáy tiêu dùng hiện đại —nơi hạnh phúc được đo đạc bằng đồ ăn nhanh và mã giảm giá rẻ mạt.

Hai loại trên thì hẳn dễ dàng xác định rồi, hầu hết là ở trong các toà nhà sơn tường trắng ởn, điều hoà phả lạnh hơn cả nhà xác bệnh viện. Thế còn loại thứ ba thì sao, những kẻ khổ hơn hai loại trên cộng lại —nô lệ của cái quy trình phân phối đồ ăn —shipper giao hàng.



"Đm, đời giao hàng khổ vãi." Ahn Yujin vung câu chửi thề quen thuộc trong đầu, ngón tay khô ráp lướt qua Naver Map trên điện thoại chói mù dù đã tăng độ sáng lên hết cỡ. Đi làm cho tiệm gà gia đình từ năm thành niên, quen mùi dầu mỡ, quen cả mấy khách hàng bùng đơn rồi gọi điện sỉ vả vì thiếu thìa nhựa. Yujin làm giao hàng không phải vì đam mê, mà vì quán nhà đang nợ tiền thuê mặt bằng, bố mẹ thì suốt ngày cãi nhau xem nên bán nhà hay bán quán.

Trưa nào đơn đặt gà rán cũng đông như trẩy hội, mà khách thì toàn mấy thằng điên —đặt xong hủy, hủy xong đặt lại, gọi điện thì ơ em đặt nhầm rồi cúp máy cái rụp. Điện thoại di động rung bần bật như muốn nổ tung, tiếng thông báo líu lo tra tấn, mà nhìn cái app thì toàn đơn ship cách chục cây số, tiền tip thì không có, còn mặt dày ghi chú nhanh lên kẻo nguội.

Đm, nhanh kiểu đéo gì? Tao giao bằng niềm tin à? Nhà tao bán gà rán chứ có bán dịch vụ siêu tốc đâu bọn mặt l.


Bị khách coi như osin, bố mẹ thì suốt ngày "Yujinie, nhanh chân lên, khách đợi lâu là nghỉ ăn đấy".

Nghỉ thì nghỉ đi, tao còn không muốn làm nữa đây này! Nhưng không làm thì tiền đâu mà sống? Tiền đâu mà flex với bạn bè? Tiền đâu đú giày Nike Jordan với vé concert Bigbang?

Ngày nào cũng đạp xe điện giao hàng, mồ hôi chảy thành sông, tóc bết như vừa bị bò liếm, mà khách vẫn chửi sao lâu thế? Ừ, tao xin lỗi các thượng đế vì không mọc cánh bay được.



Đời đúng chó mà. Một chuồng chó hạng sang luôn!

Hôm nay có khách đặt năm phần gà rán lên tầng 11 cao ốc KAKAO Tower. Yujin đạp xe điện xuyên qua Samseong-dong giữa trưa nắng ba chín độ, mồ hôi nhễ nhại, đến nơi thì thằng kia bảo "Ơ tôi đặt nhầm, không phải ở đấy, giao qua Gangnam cơ mà."

???!

Nghĩ bà mày ship xuyên tỉnh miễn phí à? Yujin gào qua điện thoại: "Chú ơi, cháu giao đúng địa chỉ đặt hàng rồi, chú nhờ ai ra nhận đi ạ!"

Thằng cha già hét lại: "Đã bảo không có ở đấy rồi, Gangnam cơ mà con ngu!"

"Chú nói cái gì thế? Đặt hàng mà lươn khươn à?"

"Mày có tin tao báo cáo đuổi việc mày không ranh con?"


Đời shipper thì gặp đủ loại khách khứa, từ mấy đứa chết, em quên thanh toán cho đến mấy cụ ông cụ bà gọi nhầm số, nhưng cái kiểu bùng đơn xong còn đe dọa thì đúng là đỉnh cao của sự khốn nạn.

Đường về thì xa, lên đến tận đây mà nãy chờ thang máy thì tắc cực điểm, Yujin quyết định tạt vào nhà vệ sinh rửa mặt cho đỡ bực. Đạp cửa nhà vệ sinh, tay cuộn lại trong găng nhàu nát cầm mũ bảo hiểm, áo thấm đẫm mùi dầu chiên và mồ hôi, ai ngờ mới bước vào đến bồn rửa lại nghe tiếng rên rỉ từ buồng trong.



Mẹ nó, đứa nào ban ngày lại rên giữa nhà vệ sinh công ty thế này?













Không ai thành công hơn Jang Wonyoung trong việc gom hết spotlight cái chốn bàn giấy này —làm thì mà ít buôn thì nhiều.

Tiếng người qua đường: "Trời đất, mới có một tuần mà đã ngập trong thị phi thế, chắc kiếp trước mày làm biên kịch phim truyền hình, chắc luôn."

Nhưng với Wonyoung, đây không phải phim —đây là thực tế, và thực tế thì toàn mùi cứt.




Để mà kể lại từ đầu thì, tiểu thư nhà họ Jang, dòng dõi tài phiệt chaebol, bố mẹ sở hữu nửa cái trung tâm thương mại mặt đường lớn Hongdae —chân ướt chân ráo mới bắt nhịp với môi trường lao động, bắt đầu với vị trí —thực tập sinh tép riu văn phòng.

Dạo này ai cũng thích đi thực tập hành chính nhỉ, kiểu chứng tỏ bản thân chẳng cần dựa gia đình ấy mà. Từ con ông cháu cha đến dân thường, tốt nghiệp xong cứ đâm đầu vào Big4 Big5, nghe tiếng tập đoàn lớn là thấy oai. Nhưng mà oai cái nỗi gì khi tuần đầu đi làm đã bị sếp gạ tình, vợ sếp đánh ghen ngay giữa văn phòng, rồi để cả thế giới biết mày là con giật chồng?

Đm, đời này đúng chó má.



Mới đi làm tuần đầu, Wonyoung được phân làm việc dưới trướng trưởng phòng Choi —một thằng cha U40, bụng bia, tóc lưa thưa kiểu lúa non đỉnh đồi—mang ánh mắt hau háu nhìn nàng như tia được viên kim cương giữa đống than.

"Wonyoung xinh thế này chắc nổi tiếng lắm nhỉ?"

Đùa, mặt tỉ lệ vàng như này không nổi thì đám thẩm mỹ viện nên phá sản hết đi, haiz, Wonyoung biết bật sếp trước cả phòng chục cặp mắt đang chĩa vào là điều không nên. Nàng cười lịch sự, ai ngờ cha già tưởng bở, tan họp còn dám chạm vai bảo có gì hỏi anh, anh chỉ em cách làm báo cáo. à ab testing nhỉ. Đôi lúc cứ em ơi ngọt xớt, hôm thì mời đi ăn trưa, hôm thì khen em mà vào đây chính thức thì anh em mình giúp đỡ nhau nhé...

Dạ dạ vâng vâng như chó canh nhà, cả tuần trôi qua êm ru. Cho đến sáng thứ hai, một bà cô già tóc xoăn hippie, váy hoa báo đốm với tông giọng rung chuyển cả hành lang —xông vào văn phòng, tay cầm túi xách Gucci đập cái bốp lên bàn.

"Con ranh nào là đứa quyến rũ chồng tao?"

Wonyoung ngơ ngác, trong khi mấy chị đồng nghiệp tốt bụng đồng loạt chỉ tay về phía nàng: "Kia kìa, đứa xinh nhất đó."


Bà vợ sếp lao tới túm tóc nàng lôi xềnh xệch ra cửa phòng, giơ tay tát một phát rát má giữa sự chứng kiến của đám nhân viên. Cả phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng máy photocopy vẫn đều đều chạy. "Con hồ ly! Mới tí tuổi đã học thói phá nhà người ta!"

Wonyoung thề trên danh dự dòng tộc là nàng chỉ trả lời "Dạ, em sẽ gửi báo cáo trước 5 giờ" với cha trưởng phòng có đúng ba lần, thế sao mà giờ thành con hồ ly rồi.

Cả văn phòng đứng xem, vài đứa còn livestream lên nhóm chat nội bộ. Giờ thì hay, biệt danh tiểu tam thực tập đã bay khắp KAKAO Tower, từ tầng gửi xe đến tầng ba mươi, từ bảo vệ sảnh đến chị lao công quét dọn.



hot: "tiểu tam văn phòng bị chính thất đánh ghen trực tiếp. 4k. full video. không che"

gái-nhật-đó-đồ rê mí: tổ sư, đáng đời mấy con cặp bồ với sếp kkk

iseoiseoiseo_007: chẹp, xinh thế mà chị ơi

camjeju-ngon-hotline-xxx04: nổ đơn nổ đơn cam sành cam ngọt freeship gọi em xíp liền

fall_tarot-mystic: nhìn tướng mặt biết hồ ly tinh rồi...





Lượt truy cập càng lúc càng tăng, nửa tiếng đã lên hot topic, còn gì mất dạy hơn không, cái lũ người chỉ chực chờ bú fame, chưa hiểu đầu cua tai nheo gì chỉ muốn chửi rủa mạt sát cái người con gái đang bị bắt nạt trong video dài mười phút ròng.

Tội lỗi của Jang Wonyoung là gì? Là đã để im cho thằng cha đáng tuổi cha chú kia được đà, không ngay lập tức làm đơn tố cáo quấy rối tình dục, để con mụ vợ làm khùng làm điên với nàng như này.

Wonyoung mắt đỏ hoe, tóc tai bù xù, áo sơ mi trắng xộc xệch vì bị xô đẩy. Bản thân là tiểu thư nhà giàu, học trường quốc tế, tiền chất đầy tài khoản, giờ ngồi đây ôm đầu, tay bứt từng búng tóc, ánh mắt ngây dại bên cạnh bồn cầu vì bị gọi là con hồ ly đi giật chồng nhà người ta.

Sao đây? Như nào đây? Nhục thế này? Lần đầu đời phải chịu nỗi nhục đẩy cho thanh danh của nàng xuống lỗ cống. Thảm hại cùng cực.

Tin đồn lan nhanh khủng khiếp, ngồi đây nãy giờ mà thông báo tin nhắn không ngừng, từ bạn đại học, bạn cao trung, bạn cấp hai, bạn cấp một, bạn mẫu giáo... còn ai nữa, đến cả chị gái nhân viên siêu thị chuyên giao sữa tươi đến biệt thự nhà nàng...

Còn gì để cứu vãn à, nàng hận không thể dập đầu xuống bồn cầu mà thoát khỏi mớ hỗn độn này. Hay là nghỉ việc?

Lại nghỉ việc?

Đang ở một mình mà, trước đấy hùng hồn tuyên bố tự ra đường kiếm sống. Giờ mà nghỉ thì bố lại cắt trợ cấp, sống bằng gì giờ? Lương làm thêm một tháng chẳng mua nổi một lọ dưỡng ẩm. Đi học tiếp ư? Học trường quốc tế từ mẫu giáo, giờ đi học lại thì sao xoay sở đối chọi với bọn quái vật SNU SKY. Càng nghĩ đầu Wonyoung càng đau, mắt trợn trắng dã nhìn lên trần nhà.

Đời mình sao thế này? Mình chỉ muốn đi làm cho vui, chứng minh không phải đứa vô dụng, ăn bám gia đình. Mà giờ sao lại thành ra như này???










Hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi, cũng chẳng còn ai loay hoay trong nhà vệ sinh nữa vì hết giờ nghỉ trưa. Wonyoung đã thôi ngước mắt nhìn lên như cá chết, lấy tay gạt gạt lại tóc, mặc dù má vẫn còn đau rát với dấu bàn tay đỏ chót của con mụ kia.

Nghỉ thì nghỉ. Nghỉ để tìm việc khác, Jang Wonyoung tự trấn an lại bản thân. Đời còn dài, thân còn trẻ, tiền đồ vẫn rộng mở, giờ về nhà xin mẹ yêu tiền đi kiện hết đám chó chết kia. Đống video trên mạng lan truyền thì chỉ cần một cái búng tay của hội thợ săn đêm deepweb thân cận của bố yêu, phải. Jang Wonyoung này chơi đời chứ sao để đời chơi mình. Chữa lành tinh thần được một phần, nàng tiểu thư lục đục đứng dậy, chân váy nhàu nhĩ hơn cả giẻ nhưng đấy không phải điều nàng cần để tâm bây giờ. Giờ thì—


Cạch.

Cái gì màa—


"?"

"..."


Trong một khoảnh khắc, Wonyoung lập tức thấy cảm giác thảm hại kia quay về. Chữa lành kiểu gì mà tâm trạng đỡ tí lại tụt lùi thế này. Thậm chí. Tất cả mọi người ngoài kia, bạn bè, đồng nghiệp mới quen, hay đến cả một đứa nhóc shipper mặc áo phông in hình đầu gà thôi đều đang dùng ánh mắt khinh bỉ đó mà nhìn nàng.



Đm. Đm. Đm.

Như một quả bóng căng phồng quá độ bị cây kim đâm vào. Jang Wonyoung đầu hàng, mấy câu manifest trấn tĩnh bản thân bay sạch khỏi đầu. Mắt dần ấng nước. Mặt nàng sụp xuống mặc kệ ánh mắt bối rối từ người đeo ba lô đối diện.


Huhuhu dẹp thực tập thực tiếp đi, nàng chỉ muốn về nhà ngủ với gấu bông thôi huhuhuhuhh—




















"Tôi xin lỗi.."

"Ờm..."

"Do tôi phẫn uất quá."

"Tôi không cố ý khóc trước mặt người khác đâu."

"Ừ."

"Nhưng sao đời tôi khổ thế này, sao nó lại khốn cùng như này..."

"Ừ."

Ahn Yujin đang thầm đoán còn gì tệ hơn đến với cô trong ngày hôm nay không. Vừa gặp khách bùng đơn, vừa gặp con nhỏ nhân viên văn phòng điên khùng khóc lóc trong phòng vệ sinh.

Còn gì gớm hơn nữa không? Đến luôn đi.

(Yujin không hề biết là con xe điện mini của mình đang bị bảo vệ toà nhà xích cổ vì đỗ không đúng nơi quy định cho khách)



"Ôi sao đời lại bất công như vậy. Tôi còn chưa có người yêu. Mấy thằng nhí nhố hồi trung học còn chẳng đi quá nắm tay..."

"Ừ." Ít nhất còn được ngồi điều hoà đấy.

"Thậm chí tôi còn chưa ăn gì hôm nay. Đang chờ xuống căng tin thì con mụ hãm tài kia đến huhuhu..."

"Ừ." Thế tôi cũng đã ăn gì à?

"...cô giao gà rán à?"

"..."

"...còn gà trong ba lô không?"

"..."





Ahn Yujin chả còn hơi đâu quan tâm mấy lời người trước mặt. Dù giờ mặt con nhỏ kia lấm lem mascara đen xì chảy dài trên má, son môi thì lem nhem...

Thôi thì cũng không xấu lắm. Tạm được. Nhìn nó vừa nấc cụt vừa gặm đùi gà sốt mù tạt còn sót trong hộp đơn bị bùng trông cũng—



Gì nhỉ, con nhỏ xin lỗi thêm lần nữa. Yujin còn chả quan tâm.

Con nhỏ rủ cô ăn gà cùng. Yujin chả trả lời. Con nhỏ hỏi xin số tài khoản của cô. Yujin chả buồn đưa. Con nhỏ xin cảm ơn bằng tiền mặt. Yujin chả buồn lấy.





À mà trông mặt nó quen quen, giống cái đứa nữ chính trong cái livestream đánh ghen trực diện nãy mà Yujin vô tình lướt xem trong lúc chờ đèn đỏ thì phải...


tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top