ii. trưa gió thoảng.

sakura haruka - anh dao

umemiya hajime - nhất cung

hiiragi touma - đăng

tachibana kotoha - diệp

suou hayato - tô phương

nirei akihiko - ngạn (nhưng hông có hà lan)

'chắc gì anh đã hiểu hết về tình yêu! em ngượng ngùng nói, và tôi thì dường như đã ngưng thở từ khi ngồi sát bên em. quả thực trước giờ tôi chẳng khi nào thấu tỏ tình yêu cả, nhưng chỉ cần thấy em, tôi lại biết tôi sẽ yêu như thế nào.'

.

"Tô Phương này, hóa ra Hà Nội sẽ trông như vậy à?"

Âm thanh tàu gọi cùng tiếng nói cười ùa vào hai bên tai Anh Dao. Em hơi ngẩn người ngơ ngác, có lẽ là bỡ ngỡ với cái chất Hà Nội từ trong cả bầu không khí thường ngày, thủ đô của Việt Nam hoài cổ và mơ màng hơn những gì Anh Dao tưởng, dẫu cho em đã nhìn thấy nó qua tranh ảnh cả chục, cả trăm lần. Nghĩ đến đây, Dao bỗng lại nhớ tới cái người lạ mặt mà em gặp trên tàu dạo vài tháng trước, anh đã tặng em một tấm ảnh của Hà Nội - một Hà Nội y đúc như những gì Dao thấy hiện tại, im lặng và trầm lắng giữa dòng người nhộn nhịp.

Đẹp quá, thảo nào anh ta lại mến thương Hà Nội đến thế.

"Thủ đô vẫn luôn là vậy mà."

Tô Phương bâng quơ trả lời, cậu biết Anh Dao hứng thú cùng mong chờ với thành phố này như nào, bởi lẽ đôi mắt em đã rực rỡ long lanh trong phút chốc khi nhìn thấy Hà Nội, tựa như được vì tinh tú nhuộm màu sáng chói và tạo hóa thì rót vào những vốc mật đầy. Đã quá lâu rồi Tô Phương mới thấy một Anh Dao như vậy, một em tràn trề nhựa sống cùng cái niềm mong mỏi phấp phới trên gương mặt hẵng còn nét non nớt ngây ngô. Tô Phương thích nhìn em vào những lúc thế này, tuy rằng chẳng bao giờ cậu hết thương Anh Dao, nhưng chỉ khi thấy niềm hân hoan trong đôi mắt cười ấy thì nỗi lo lắng sâu trong lòng cậu mới dần nguôi ngoai.

Bởi cả Tô Phương và Ngạn đều sợ hãi cái viễn cảnh Anh Dao chìm sâu trong cô độc.

Cuối tháng mười Hà Nội se se lạnh, gió thu năm nay dường như buốt hơn mọi khi, Anh Dao ma sát hai tay với nhau, cái lạnh ở Việt Nam không giống với Nhật, nó buốt và khó chịu hơn rất nhiều, huống chi là em cũng chẳng yêu giá rét bao giờ, lạnh gắn liền với cô đơn, mà Dao lại sợ cô đơn hơn bất kì thứ gì khác.

Nhận thấy người bên cạnh đang có phản ứng tiêu cực với thời tiết, Tô Phương lẳng lặng nắm lấy tay Anh Dao nhét vào túi áo của mình một cách tự nhiên rồi kéo về phía trước. Hiển nhiên là cậu trai đã làm điều này rất nhiều lần, còn tủm tỉm trêu chọc khi thấy gương mặt ngượng ngùng đỏ chót của Anh Dao.

"Ôi trời, bé Anh Dao lại ngại đó hả? Đỏ hết cả tai với mặt rồi này"

"I-im đi!"

"Nãy lúc tàu sắp đến nơi Ngạn có gọi cho tớ bảo cậu ấy đang bận dạy bù trên trường nên không đến đón được." Tô Phương cười xòa. "Nên bây giờ hai người bọn mình sẽ gọi taxi qua nhà Ngạn cất đồ rồi nghỉ ngơi, đến chiều tối nào cậu ấy về thì dẫn chúng ta đi chơi sau."

Cả hai di chuyển ra khá xa trung tâm thành phố, rồi lại đi bộ vào tận tít trong cái ngõ be bé ngập tràn hương hoa sữa. Cái hương mà Tô Phương hay kêu là mùi hoa là kén người ngửi nhất quả đất, nhưng Anh Dao lại thích nó tới lạ, vì khắp cái Việt Nam này chỗ nào em đi vào thu cũng có hương hoa sữa quanh quẩn nơi chóp mũi, không ít thì nhiều. Em thường gọi mùi hoa sữa là hương sắc của mùa thu, có nó là có thu, còn nếu không có thì mùa lá rơi cũng chẳng thể trọn vẹn.

Nơi Ngạn ở nằm trong khu xóm ấy, cái nhà của nó là được ông bà để lại, đó là một căn nhà cấp bốn bé tin hin. Thằng này yêu mấy màu lòe loẹt thấy gớm, xưa lúc gặp nhau lần đầu ở Nhật, Anh Dao còn thấy nó nhuộm quả đầu vàng xuộm, nom cứ như mấy đứa lưu manh đầu đường xó chợ, thậm chí còn ước ao có thể quất hết cả cái bảng màu pastel lên đầu. Nay Ngạn tốt nghiệp rồi làm thầy giáo, không được nhuộm màu chói nên lại quay ra sơn lại cả nhà bằng cái màu đỏ "mơ ước" đấy (thực ra là do chơi random trúng), nổi bần bật cả một khu. Anh Dao nhìn vào mà chỉ muốn lấy cái kính râm ra che lại cho đỡ nhục hộ, em không hiểu nổi bạn mình nghĩ gì, mà cũng chẳng buồn quan tâm, mệt não lắm.

Nhưng Ngạn cũng không phải người duy nhất thích sơn màu sáng, Anh Dao nghiêng người nhìn quán nước nhỏ nằm hơi chếch về bên phải phía đối diện nhà Ngạn, quán được tô lên màu vàng mới, tươi tắn rực rỡ giữa tiết trời âm u và se lạnh của thủ đô. Như này mới là sơn chứ, Anh Dao gật gù nghĩ thầm, chắc chẳng kiếm được thêm ở đâu ra một thằng bạn với gu màu xây nhà khủng khiếp như Ngạn, nhưng do Ngạn là một trong hai người bạn đầu tiên nên Anh Dao sẽ không từ chối ở với nó đâu, chỉ chê thẳng mặt thôi.

Cái màu dịu dàng và tiếng nhạc nhẹ của tiệm cafe vang ra cứ như đang thôi thúc lôi kéo Anh Dao tới thăm, em mím môi nhìn quán thêm một lần cuối trước khi bước vào nhà. Một lát nữa chắc chắn em sẽ tới đó, hứa đấy.

"Nếu Anh Dao thích thì cứ qua quán ngồi đi, để đồ đó tớ cất cho." Tô Phương tủm tỉm cười dành lấy chiếc vali từ tay Anh Dao, đẩy em ra quán. "Đằng nào thì tớ cũng phụ trách khoản sắp xếp mà."

"Sao tao lại để mày tự làm được cơ chứ." Anh Dao lầm bầm, tính dằng tay lại để đi vào nhà.

"Không sao đâu mà" Tô Phương cắt ngang lời bạn mình. "Với lại Dao cũng có biết xếp đồ đâu, cậu gấp quần áo xấu hoắc à."

Thế là Anh Dao im bặt.

.

Anh Dao vừa chọn được cho mình một chỗ ngồi siêu lý tưởng ở trong quán.

Vừa nằm ở trong góc, vừa có cả cửa kính lớn bên cạnh, phù hợp cho những người thích quan sát mọi thứ xung quanh nhưng ngại việc người khác nhìn bản thân. Cứ như sinh ra là để dành cho mình ấy, Dao cảm thán, em đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài qua lớp kính, rõ ràng nó chỉ là một cái ngõ nhỏ thôi mà lại đẹp tới lạ. Không phải cái vẻ đẹp mĩ lệ mà người ta hay nghĩ tới; mà là cái kiểu đẹp bình thường (thật sự đấy, Anh Dao không biết nên miêu tả nó như nào cả), đẹp vì sự yên bình của nó. Từ từng căn nhà nhỏ xếp san sát, đến đám trẻ con rủ rê nhau ra ngoài chơi hay cả tấm biển ghi tên quán cafe 'Hà Nội' được trang trí bắt mắt phía bên ngoài, tất cả đều mang một cảm giác êm đềm tĩnh lặng. Khiến người ta chợt nghĩ rằng, thì ra cuộc sống cũng có lúc dịu dàng như này.

Tiệm cafe giống như một kho báu được giấu ở ngoại thành, một khi phát hiện ra thì người ta sẽ thương nhớ nó mãi. Nhưng có lẽ không phải ai cũng may mắn tìm thấy, bởi lẽ số người trong quán từ nãy tới giờ chỉ có mỗi mình Anh Dao cùng cô chủ trẻ với mái tóc nâu dài ngang vai. Nếu chịu khó quảng cáo cho quán thì ắt hẳn sẽ nổi lắm đấy, Anh Dao thầm nghĩ, quán hội tụ tất cả những yếu tố mà con người ta tìm kiếm trong thủ đô đầy xô bồ này, cái gì mà chữa lành ấy.

Đồ ăn cũng ngon nữa! Mắt Anh Dao sáng lên khi thử ăn một miếng bánh kem mà Tô Phương đã rất tri kỉ gọi thêm cho em lúc chọn nước. Em ngó nghiêng tìm chủ quán ban nãy hẵng còn đứng túc trực tại quầy, tính gọi thêm một cái nữa, kết quả lại chẳng thấy một bóng người.

Làm ăn kiểu này thì sao mà giàu được, Anh Dao chán nản uống thêm một ngụm cacao nóng rồi đứng dậy đi xung quanh ngắm nghía một lát. Đúng lúc em tính để tiền trên quầy rồi đi về thì bất chợt một giọng nói xa lạ lại gọi tên em:

"Anh Dao!"

Anh Dao quay đầu lại, đôi mắt em bỗng mở to lên vì ngạc nhiên. Là Nhất Cung, cái người kì quặc mà em gặp trên tàu, em vẫn nhớ như in cái buổi gặp hôm ấy, bởi lẽ chưa từng có ai khen em một cách thẳng thừng ngay từ lần gặp đầu tiên như anh ta cả.

"Đúng là Anh Dao rồi này, quả nhiên là anh không nhìn nhầm." Nhất Cung mỉm cười, tự nhiên như thể cả hai đã quen biết từ rất lâu về trước. "Em bảo có duyên sẽ gặp lại, không ngờ lại gặp được nhau nhanh vậy."

"Tôi cũng bất ngờ." Anh Dao có chút không tự nhiên trả lời, trừ Tô Phương và Ngạn ra thì em chưa từng có một cuộc trò chuyện tử tế nào với nhân loại. Huống chi là một người xa lạ chỉ gặp đúng một lần vào vài tháng trước, Anh Dao công nhận rằng trên người Nhất Cung có gì đó rất cuốn hút, thế nên em mới không tự chủ mà nhận lấy tấm ảnh anh đưa, lại còn nói nếu có duyên sẽ gặp lại nữa. Nhưng nó vẫn chưa đủ để em nỗ lực ra sức không đưa cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt.

"Hồi đó anh chỉ nói em lần tới hãy đến Hà Nội mà không kịp xin phương thức kiên lạc với em. Không nghĩ nay lại gặp được, em thuê khách sạn ở gần đây à?"

"Không." Dao chỉ về ngôi nhà với màu sơn cay mắt đối diện. "Tôi ở nhà bạn."

"Ra là bạn của nhóc Ngạn."

"Anh sống ở đây à?"

"Gần đây thôi, cách tầm hơn hai cây. Nhưng chủ quán cafe này là em gái anh, mà nhóc Ngạn là khách quen của quán nên cũng biết."

Bây giờ thì Anh Dao bỗng hiểu tại sao tên quán lại là Hà Nội, Nhất Cung thương mến thủ đô như vậy thì ắt hẳn em gái anh cũng thế.

"Anh kì lạ thật." Anh Dao buột miệng nói ra lời trong lòng. "Ai anh cũng bắt chuyện như này à?"

Em thấy vẻ mặt Nhất Cung có chút sửng sốt, nhưng sau đó lại bật cười, đôi mắt của anh sáng lên, long lanh trong vắt tựa bể hồ đầy. Anh Dao bỗng nhớ về Nhật Bản vào mỗi tháng năm, mùa hoa Nemophila cũng xanh biếc như mắt anh, hoặc có lẽ chính Nhất Cung đã lấy cánh đồng hoa ấy gieo vào ánh cười. Rực rỡ tựa vầng dương chói lọi cứu rỗi lấy hàng vạn kiếp người cùng cực.

Đáng lẽ lời ca ngợi về đôi mắt đẹp mà Nhất Cung từng nói với em phải dành cho chính bản thân anh.

"Không phải ai anh cũng cư xử như vậy đâu." Nhất Cung lắc đầu cười trừ. "Em thì khác."

"Ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã thấy em đặc biệt hơn bất kì ai trên đời."

Anh Dao thấy hai gò má mình nóng bừng lên, lan ra hai tai rồi chạy khắp cơ thể, thậm chí em còn thấy từng đầu ngón tay mình cũng nóng rực theo nhiệt độ trên mặt. Anh Dao không phải đồ đần, em biết ý muốn truyền đạt của người đối diện mình là gì, nhưng không phải vì thế mà Anh Dao tiếp thu được nó. Kì cục quá, em chưa từng gặp ai lạ đời như Nhất Cung, cũng chưa từng có ai ngoài Ngạn và Tô Phương coi em là đặc biệt theo hướng tốt cả.

"Anh còn chưa biết tính tình tôi thế nào cơ mà."

"Thế em có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

"Không hề!" Anh Dao hét lên, sau đó có lẽ nhận thấy tông giọng mình lên cao quá, em lại ngượng ngùng nói nhỏ lại. "Mà anh chắc gì đã hiểu hết về tình yêu chứ!"

"Đúng là trước đây anh lúc nào thấu hiểu nó cả." Hàng mi dài của Nhất Cung hơi rũ xuống, nhìn em trìu mến. "Nhưng chỉ cần thấy em, anh lại biết mình sẽ yêu như nào."

Anh Dao nghĩ mình sẽ điên mất thôi.

.
.
.continue.

Rating những việc làm của Nhất Cung - Umemiya Hajime: Tỏ tình với em nhỏ mới gặp được lần thứ hai trong đời. 0/10 not cool bro, mọi người đừng học theo ảnh nhé.

Thực ra thì ngoài đời cũng có trường hợp như vậy, cụ thể là anh họ mình. Ổng tỏ tình gái ngay lần gặp thứ ba và bị bạn đấy tránh mặt hết cả năm học (lý do tui khuyên mọi người không nên học theo đấy =DDD)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top