Untitled Part 1

[Và người về nhất chặng đua lần này cũng chính là Suou Hayato! Đây đã là lần thứ 18 chàng tuyển thủ một mắt giành được vị trí này trong năm nay, hoàn toàn áp đảo các tay đua khác...]

Sau khi chạy thêm một vòng để động cơ nguội đi, Suou đỗ chiếc xe đỏ rực của mình vào chặng dừng rồi bước xuống xe. Cởi mũ ra, anh ngước lên mỉm cười, biết rõ flycam đang phóng đại hình ảnh của mình trên màn hình rộng lớn. Thế nhưng, nụ cười của anh liền dập tắt khi nghe thấy câu nói tiếp theo của bình luận viên.

[Nhưng sít sao ngay sau Suou là một tay đua mới gia nhập năm nay, Sakura Haruka. Quả là một thành tích đáng khen cho tân binh!]

Cách một quãng khá xa, Suou thấy tay đua về nhì đỗ con xe vàng chói vào chặng của mình, mọi người trong đội kỹ thuật đều nhào ra đón cậu. Trong số đó, người duy nhất mà Suou để ý là...

"Sakura-san, cậu làm tốt lắm! Cứ tiếp tục phát huy vậy nhé!"

Nirei Akihiko. Quản lý của Sakura. Người trong mộng của Suou.

Mỗi lần chặng đua kết thúc, dù kết quả có thế nào, Nirei luôn nhiệt tình chúc mừng Sakura, niềm hân hoan hiện rõ trong mắt như thể cậu mới là người chiến thắng. Bộ đồng phục hậu cần màu vàng mà cậu đang mặc trông hợp với mái tóc mimosa của cậu hơn cả Sakura, tựa như nó được thiết kế để tôn lên vẻ đẹp của mỗi mình cậu. Cánh môi hồng hào nở thành nụ cười tươi rói, nom còn rạng rỡ hơn cả mọi chiếc cúp trưng trong tủ Suou. Đối với anh, đó mới là phần thưởng cao quý nhất trong giải đấu này—

"Suou-chan, tui biết là cậu mê bé quản lý nhà bên lắm rồi, nhưng nếu cậu cứ ngắm bé mãi thì sẽ làm quản lý của mình buồn lắm đó~."

Suou giật thót rồi quay sang cười trừ với Kiryuu, anh quản lý tóc hồng của mình.

"Kiryuu-kun, cậu là quản lý tốt nhất dành cho tôi rồi. Làm gì có chuyện tôi muốn thay thế cậu với người khác chứ."

Kiryuu chỉ nhếch miệng cười, đôi mắt lục bảo nheo lại đầy thích thú. "Ồ hố, thiệt luôn? Tại cậu nhìn người ta đắm đuối quá nên tui cứ tưởng..."

Chàng tay đua tóc rượu vang mỉm cười lắc đầu. Không, anh không bao giờ muốn Nirei làm quản lý của mình cả, mà là một thứ còn hơn cả thế.

[Như vậy chỉ còn một chặng đua nữa thôi là kết thúc mùa giải F1 năm nay rồi. Liệu ai sẽ rinh được chiếc cúp quán quân về nhà đây? Hãy đón xem vào cuối tuần sau nhé!]

Thật lòng thì Suou chẳng quan tâm mấy về vụ đoạt giải (Kiryuu mà biết thì đau lòng lắm). Dẫu sao, đó chỉ là hư danh thôi, và nhà anh cũng sắp hết chỗ chứa cúp rồi. Nhưng quan trọng hơn, có một việc mà Suou nhất định phải làm trước khi hết mùa giải này.

Anh phải biến Nirei thành của mình.

───────── ⚐ ─────────

Suou đảo mắt quanh quán bar sang trọng.

Anh đang ở một event của nhà tổ chức dành cho các tay đua, xem như cơ hội để họ thư giãn giữa các chặng đua. Không biết người khác thế nào chứ anh thì chẳng thấy "thư giãn" gì hết. Căn phòng tối mờ cùng với ánh đèn LED tím và cả đống người nhét vào không gian chật hẹp này chẳng khiến cho công cuộc tìm kiếm của anh dễ dàng hơn chút nào. Kiryuu đang giao lưu với các cấp trên cũng như nhà tài trợ, toàn những câu sáo rỗng anh đã nghe đi nghe lại đến thuộc làu, nên anh giả vờ bị mệt sau khi chào hỏi vài câu rồi xin chút không gian riêng tư. Ngoài ra, trước khi bị Tsugeura, một tay đua khác cùng đội, nhìn thấy thì anh đã chuồn đi rồi. Tên đó bám dai còn hơn cả bọn paparazzi, suốt ngày cứ hỏi các tuyển thủ khác "mỹ học" của họ là gì.

Ở một góc vắng lặng, Suou đang nhâm nhi ly cocktail của mình (anh không thể tin được là họ không phục vụ trà tại đây) thì bỗng nghe thấy một giọng nói mếu máo quen thuộc.

"Kìa Sakura-san. Đừng đến đây chỉ để ăn thôi chứ. Đi chào mọi người cái đã."

"Ơ hay, có cả đống đồ ăn thức uống thế này mà người ta đến đây chỉ để nói chuyện thôi á? Chẳng phải ban tổ chức làm cái này để cho bọn tôi được ăn chơi xả láng sao?"

"Ừ thì đúng là vậy, nhưng mà..."

Suou bật cười. Không ngờ mục tiêu của anh lại tự tìm đến anh như thế này.

Khi anh tiếp cận chủ nhân hai giọng nói kia, Nirei gần như rít lên như một chú chuột hamster, xong cậu vỗ vai Sakura bồm bộp, ra hiệu cho người kia ngừng ăn để nói chuyện với anh.

"C-chào Suou-san! E-em là Nirei Akihiko, là quản lý của cậu Sakura Haruka đây. Rất vui được gặp mặt!"

Thấy cậu trai kia lắp bắp, Suou muốn cười lắm nhưng cố kiềm chế, điều chỉnh cơ mặt giãn ra để đối phương đỡ căng thẳng. Cơ mà hôm nay Nirei cũng dễ thương thật đấy. Bộ vest màu be kẻ carô, giày da nâu bóng loáng. Mái tóc vốn lòa xòa nay được kẹp lại tươm tất, để lộ vầng trán tròn và khiến đôi mắt sôcôla cũng như đốm tàn nhang trên mũi cậu hiện rõ hơn. Bên cạnh cậu, Sakura mặc một bộ vest nửa trắng nửa đen y hệt màu tóc hắn, và mái tóc nổi bật ấy được vuốt ngược ra sau, chắc hẳn là công sức mất bao thì giờ của Nirei đây.

"Ừ, rất vui được gặp hai người. Tuy mới gặp lần đầu nhưng tôi đã nghe danh tiếng của Sakura-kun từ đầu mùa giải đến giờ. Mới vào nghề mà đã tạo được tiếng tăm thế này, khá lắm, Sakura-kun."

Nghe thế, mắt Nirei mở to lấp lánh. Cậu vội cúi đầu liên tục như gà mổ thóc, không quên kêu Sakura làm theo mình.

"Được Suou-san khen thế này, thật là quý hóa quá đi! Nhưng Sakura-san vẫn còn nhiều điều phải học hỏi lắm, chưa thể nào sánh vai với Suou-san được đâu."

Sakura nghe vậy phồng mang trợn má, quay sang nạt quản lý mình, "Ê, mày nói thế là ý g—"

"Ahaha!" Suou cười rộ lên, khiến hai người kia im bặt nhìn anh. "Sakura-kun, về mặt tốc độ đúng là không thể nào chê được, nhưng cậu cần phải luyện bẻ lái nhiều hơn đó."

"Mày! Muốn ra ngoài đánh lộn không?!"

"Sakura-san, cẩn thận lời nói!" Nirei ôm ngang eo cậu con trai kia, hòng cản lại con mèo trắng-đen đang xù lông. "Nhưng Suou-san nói đúng mà, ở mấy khúc cua cậu toàn lấn qua lằn ranh không."

"Còn mày nữa! Rốt cuộc mày theo phe ai?!"

Sau khi Sakura hậm hực bỏ đi, thề sẽ xử sạch bàn buffet đêm nay, Nirei quay lại nhìn Suou với vẻ mặt ái ngại. "Thành thật xin lỗi, Suou-san. Em đã huấn luyện Sakura-san cách ăn nói bấy lâu nay rồi mà vẫn như nước đổ lá môn. Cứ mỗi lần nóng giận là cậu ấy lại quẳng hết những gì em đã dạy ra khỏi đầu..."

"Không sao, không sao," Suou cười xòa, phẩy tay. "Thật ra, tôi thích cái tính bộc trực này của Sakura-kun đấy chứ, không câu nệ như những người khác."

Nirei thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nở một nụ cười dịu dàng. "Suou-san tốt bụng thật đấy. Không những tài giỏi, điển trai, mà anh còn biết thông cảm cho người khác nữa. Suou-san quả nhiên xứng đáng là tay đua F1 hàng đầu!"

Khi nói những lời này, gương mặt Nirei tràn đầy vẻ ngưỡng mộ không một chút giả dối. Nếu anh chưa từng thấy cậu trưng ra bản mặt này khi nói chuyện với Tsugeura nhà cậu hay Chouji bên Shishitouren thì Suou đã lầm tưởng là cậu "đổ" anh rồi. May mà anh không tự làm bẽ mặt mình như vậy.

"Nire-kun quá khen rồi..." Lúc này anh mới nhận ra mình lỡ gọi cậu bằng biệt danh anh tự đặt, cái tên trước giờ anh luôn gọi cậu trong đầu. "Ấy chết, tôi gọi em là 'Nire-kun' được chứ? Hi vọng em không phiền..."

"K-không sao đâu ạ," Nirei lắc đầu nguầy nguậy. Lúc cậu ngước lên nhìn anh, chẳng hiểu sao mắt cậu trông càng long lanh hơn nữa, má cũng đỏ hây hây. "Anh gọi em thế nào cũng được hết, Suou-san!"

A, cứ thế này thì...

Tim anh không chịu nổi nữa rồi. Vốn dĩ, anh tính tỏ tình với cậu sau khi anh thắng mùa giải này với chiếc cúp trên tay. Nhưng bầu không khí này quả là thích hợp quá đi...

"Nire-kun, thật ra tôi..."

Suou chưa kịp nói hết câu thì một tiếng Xoảng! vang lên từ phía bên kia quán bar. Cả hai cùng nhìn sang đó và...

"Ôi trời, Sakura-san lại gây sự với Sugishita-san nữa rồi!" Nirei ôm đầu ca thán. "Thật tình, hai cậu ấy chung đội mà sao cứ choảng nhau thế này?"

Sau khi rối rít xin lỗi Suou, cậu quản lý tóc vàng chạy đến hiện trường để can thiệp hai tên quỷ sứ nhà mình. Cùng một đội chưa chắc đã hòa thuận với nhau đâu, Nire-kun, Suou vừa suy ngẫm về mối quan hệ giữa mình và Tsugeura vừa tiếc cho cơ hội bị vụt mất.

Thôi thì mình vẫn còn một tuần nữa mà.

───────── ⚐ ─────────

Những ngày sau đó, Suou vẫn chưa nói chuyện với Nirei thêm lần nào.

Đúng là họ thỉnh thoảng có chào nhau lúc bắt gặp trên trường đua hay hành lang, nhưng đó chỉ là những câu xã giao thôi, chứ không phải điều mà Suou cần nói. Mà anh cũng không thể nào nói chuyện này khi mà họ lúc nào cũng bị đội nhà mình kè kè.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, và giờ đã là thứ bảy, ngày tổ chức lượt chạy phân hạng.

"Nire-kun, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Anh cất tiếng gọi tên của người con trai mà anh hằng thương nhớ, mặc kệ ánh nhìn tò mò của cả đội nhà lẫn người ta. Nirei ngơ ngác nhìn xung quanh như không thể tin được mình được gọi, xong cậu xin phép Sakura để đến chỗ anh.

"Đi theo tôi."

Anh dẫn cậu đến một góc khuất trong parc fermé để tránh xa ánh mắt mọi người. Anh biết đây là một quyết định ngu ngốc. Chẳng may Nirei mà từ chối anh (anh thật sự không mong thế), Suou sẽ mất tinh thần và chẳng thể nào thi đấu tốt được, dẫn đến vị trí xuất phát xấu và rồi ảnh hưởng cả vòng đua cuối. Thế nhưng, anh đã không thể nào đợi nổi nữa rồi, anh phải nói cho Nirei biết, phải nói cho cậu biết rằng—

"Ừm, Suou-san, anh muốn nói chuyện gì vậy ạ? Nếu được thì mình nói ngắn gọn thôi được không anh? Em muốn quay lại sớm để động viên tinh thần Sakura-san lần chót."

Suou khựng lại. Quả nhiên, so với Sakura-kun thì mình vẫn...

"Ừ, anh biết rồi," Suou cười buồn, thậm chí còn không nhận ra mình đã đổi cách xưng hô. "Thời gian là vàng bạc trong môn thể thao này, nên anh sẽ vào thẳng trọng tâm luôn: anh thích em, Nirei Akihito."

Đúng như dự đoán, cậu trai nhỏ đỏ bừng mặt, cuống quýt hết cả lên. Mấp máy mãi, cậu mới nói được một câu đàng hoàng, "Không thể nào... S-sao lại là em? Chúng ta là đối thủ mà..."

Suou phì cười. "Là đối thủ thì có sao chứ? Miễn phân biệt được công việc và đời tư thì mọi chuyện ổn cả mà. Anh chắc chắn là sếp chúng ta sẽ hiểu được thôi." Tuy anh nói thế nhưng nét mặt Nirei vẫn sa sầm, khiến anh lo sợ điều tệ nhất sẽ xảy ra. "Hay là em còn có lí do nào khác...?"

Nirei đắn đo một hồi, hết nghịch tay rồi đến ngọ nguậy chân trên mặt đất. Cuối cùng, cậu ngẩng mặt lên, má hơi ửng hồng, cả thân hình nhỏ bé run rẩy.

"Em... Thật ra, em đã hâm mộ Suou-san từ lâu lắm rồi. Em vào giới này cũng là vì anh, để được gần anh hơn. Nhưng mà, Suou-san đã là một tuyển thủ kỳ cựu với đội hậu cần chuyên nghiệp, nên một đứa mới vào nghề như em cũng chỉ có thể làm cho người mới như Sakura-san. Dù vậy, khi thấy cậu ấy dốc hết sức tập luyện từ năm này sang năm khác, em cảm thấy với tư cách là quản lý của Sakura-san, em phải ở bên cạnh hỗ trợ cậu ấy. Em cũng phải bỏ ra công sức tương đương với cậu ấy. Thế nên..."

Nirei nhìn thẳng vào mắt anh, đôi đồng tử nâu tỏa sáng đầy kiên quyết.

"Cho đến khi Sakura-san giành được giải quán quân, dù tốn 1 năm, 5 năm, hay 10 năm đi chăng nữa, em sẽ không để bất cứ thứ gì khiến em sao nhãng, cho dù đó là chuyện tình cảm hay thứ gì khác. Em đã hứa sẽ cống hiến mọi thứ để giúp cậu ấy đạt được ước mơ của mình rồi. Cho nên—cho nên là..."

Nói đến đây, Nirei bỗng ngắc ngứ, nhưng Suou không cần cậu nói nữa. Hy vọng tưởng chừng bị dập tắt nay lại bùng cháy trong lòng anh.

"Vậy nếu...không, khi Sakura đoạt giải nhất, em sẽ hẹn hò với anh chứ?"

Nirei trố mắt, không ngờ anh sẽ hỏi câu này. Nhưng rồi, cậu đỏ mặt và đảo mắt sang chỗ khác.

"Nếu lúc đó anh...vẫn còn tình cảm với em..."

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Suou, cậu tóc vàng quay lưng bỏ chạy, vừa lúc có thông báo 10 phút nữa sẽ đến vòng phân hạng. Nhưng Suou chẳng hề vội vàng quay lại. Anh tựa vào tường, ôm lấy mặt, rồi chân anh chợt yếu đi, khiến cả người anh trượt xuống.

"Ha," anh thở hắt ra, nhưng sau đó nó biến thành một tràng cười giòn giã. "Hahahahahaha!"

Thế này tốt quá rồi. Miễn Nirei chưa từ chối thì tức là anh vẫn còn cơ hội. Dù có phải đợi bao lâu cũng được.

───────── ⚐ ─────────

"Ê Suou, ra đây tôi bảo."

Ngày hôm sau, ngày của chặng đua cuối cùng, Sakura gọi Suou. Nirei thất kinh nhìn Sakura, cũng như tất cả mọi người trong xưởng xe, còn Suou chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, biết cậu lính mới nói năng thế này là lễ phép lắm rồi. Anh cứ lẳng lặng đi theo Sakura và được dẫn ra một góc vắng người, hệt như cách anh làm với Nirei hôm qua. Thế rồi, chẳng nói chẳng rằng, chàng tay đua mắt hai màu đập tay lên tường, ngay sát bên mặt Suou.

"Tôi không nhường Nirei cho anh đâu."

"Hả?" Con mắt duy nhất của Suou trố ra. Chuyện gì đang diễn ra vậy?

"Còn giả ngu sao?" Sakura bực bội nói. "Chẳng phải hôm qua anh kêu Nirei ra là để mời cậu ấy về làm quản lý à? Cả mùa giải này tôi thấy anh cứ để mắt tới cậu ta suốt, tôi biết tỏng rồi nhá."

"Khoan, Sakura-kun, cậu hiểu nhầm rồi." Suou giơ hai tay lên, tỏ ý vô tội. "Tôi không có định cướp quản lý của cậu, tôi chỉ muốn hẹn hò với cậu ấy thôi."

Sakura liền im bặt, giương mắt ếch nhìn Suou.

"Anh chỉ muốn hẹn hò với Nirei thôi?"

"Ừ."

"Chứ không bắt về làm quản lý?"

"Ừ."

Thế rồi, Sakura bỗng nhặng xị lên, mặt đỏ như tôm luộc. Suou chưa kịp hiểu gì thì cậu tân binh đã quay lưng bỏ đi, bối rối gãi đầu. "Xời, tưởng gì... Anh muốn làm gì với Nirei cũng được, 'nện' nó luôn cũng được—" Suou há hốc mồm, "Sao cơ?" "—miễn là anh đừng có bắt cậu ta thôi làm quản lý của tôi. Thế thôi."

Bỏ lại câu đó, Sakura giả vờ lạnh lùng rời đi, để lại Suou đứng ngẩn tò te. Quản lý và tay đua nhà bên thật biết cách khiến anh á khẩu mà. Thôi kệ, thế cũng tốt, Suou thầm nghĩ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ban đầu, anh còn nghĩ đến chuyện thua dưới tay Sakura để đạt được nguyện vọng của mình nhanh hơn. Dĩ nhiên, anh sẽ không bao giờ làm điều đó, và sau cuộc nói chuyện vừa rồi, anh nhất định càng không. Như thế là sỉ nhục toàn bộ giấc mơ và nỗ lực của Sakura cũng như Nirei.


Đã đến giờ các tuyển thủ vào đường đua. Suou nhìn sang đội đối phương lần nữa rồi đội mũ bảo hiểm vào. Anh, Nirei và Sakura đều đặt cược tất cả vào chặng đua cuối này. Hãy cùng chiến đấu hết sức mình nào.

───────── ⚐ ─────────

Pháo hoa nơi vạch đích. Tiếng khán giả hò reo.

Cảnh tượng này đáng lẽ rất quen thuộc với Suou vì anh đã là quán quân những năm về trước. Tuy nhiên, cái tên được bình luận viên gào vào mic lại là—

[Và Sakura Haruka chính là người đầu tiên cán đích! Thật không thể tin được. Cậu tân binh này vượt mặt cả tay đua lão luyện Suou Hayato, người đã giành giải nhất suốt mấy năm nay...!]

Lần đầu tiên bị đánh bại trong nhiều năm, song Suou không hề thấy phiền muộn. Anh bước ra khỏi xe, ngắm nhìn màn pháo hoa mãn nhãn mà thấy lòng cũng vui theo.

"Cậu làm được rồi nhỉ, Sakura-kun. Giờ thì đến lượt tôi..."

Chàng tuyển thủ tóc đỏ rượu tiến về phía Sakura, người đang được cả đội ôm vai bá cổ. Nirei nước mắt nước mũi tèm lem nhưng vẫn ôm Sakura thật chặt. Khi thấy anh lại gần, cậu liền thả Sakura ra, tưởng anh đến chúc mừng hắn. Ai dè, Suou nhanh nhẹn ôm lấy người thanh niên tóc vàng, và trước đôi mắt sửng sốt của cậu, anh thì thầm.

"Uớc mơ của Sakura-kun đã thành hiện thực rồi, giờ đến lượt em thực hiện lời hứa của mình nhỉ, Nire-kun?"

Thế rồi, anh sáp lại gần Nirei, môi chạm môi với cậu trai nhỏ con kia, mặc kệ cả đống máy ảnh liên tục nhấp nháy xung quanh. Lát nữa, ai cũng sẽ chất vấn anh về vụ này trong buổi họp báo cho mà xem, nhưng anh chẳng để tâm. Anh chỉ đang nhận lấy phần thưởng của mình mà thôi.


Bất ngờ thay, Sakura phản ứng còn dữ dội hơn cả Nirei, mặt đỏ phừng phừng nhìn chẳng khác gì ấm nước đun sôi. Thế là, hắn liền bị chế thành meme "máy cảm biến tình yêu" ngay sau đó, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng suốt mấy tuần liền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top