Chương 13
Kỳ nghỉ lễ dài kết thúc, Sakura và các bạn trở về với lớp học ồn ào và nhiệm vụ tuần tra quen thuộc.
Cậu cùng nhóm bạn thân đi một vòng quanh khu phố, bận rộn chào hỏi các chủ tiệm và cư dân trên đường. Có lẽ vì vừa qua tết, đến cả đám lêu lổng phá hoại cũng vẫn còn đắm chìm trong không khí hân hoan, buổi tuần tra của họ trôi qua rất yên bình, không có sự việc bất ngờ nào cả.
"Bye bye, tớ về trước đây." Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, Kiryuu liền nhanh nhảu vẫy tay tạm biệt đám bạn.
"Tớ cũng phải về rồi, tối nay có phát trực tiếp trận boxing mở màn giải trẻ đó!" Tsugeura cũng không nán lại, vội vàng chạy mất tiêu.
Chẳng mấy chốc chỉ còn lại ba người. Nirei kéo tay áo Sakura có vẻ định rủ cậu đi đâu đó, tiếc rằng còn chưa kịp nói gì thì bỗng nghe người bên cạnh hắng giọng một tiếng.
Nhóc tóc vàng ngơ ngác nhìn qua, chỉ thấy Suou đang cười híp mắt rất đáng ngờ.
"Ừm... Tớ... Tớ có việc... Tớ về trước nha Sakura, mai gặp!" Tuy không hiểu ý nghĩa nụ cười của anh chàng bịt mắt lắm, nhưng theo kinh nghiệm của cậu thì cứ chạy trước là hơn.
Sakura liếc người duy nhất còn đứng lại với mình, chợt cảm thấy nhiệt độ không khí ở đây hơi cao.
"Sakura." Suou thăm dò chạm nhẹ một ngón tay cậu, tỏ vẻ hối lỗi "Xin lỗi, mấy ngày vừa rồi tớ bị cảm không tới gặp cậu được, đừng giận nhé?"
Sakura cúi mặt không dám nhìn thẳng, cái đầu đen trắng lắc lắc.
Thấy cậu cứ né tránh ánh mắt của mình, Suou lo lắng khẽ nâng gương mặt nhỏ lên: "Sao thế, cậu không muốn thấy mặt tớ à?"
"Không phải!" Sakura vội lắc đầu phủ định, buột miệng nói "Tao có chuyện muốn nói với mày..."
Đôi mắt hai màu lộ rõ vẻ lo lắng, bối rối đảo quanh. Cậu đã suy nghĩ mãi về việc sẽ nói sự thật với Suou như thế nào, nhưng lúc này tất cả những lời đã chuẩn bị đều biến đi đâu cả, cảm giác áy náy trào dâng khiến cậu càng thêm luống cuống, sắc mặt có phần tái đi.
Thấy bộ dạng tội nghiệp của người thương, Suou bèn kéo cậu tới bên một băng ghế ven đường. Cậu ta để cậu ngồi xuống đó, bản thân mình thì quỳ một gối trước mặt cậu, nhẹ giọng dỗ dành: "Bình tĩnh nào, cứ từ từ nói thôi."
Sakura hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Có lẽ mọi chuyện không khó khăn như cậu đã nghĩ, chỉ cần thú nhận sự thật thôi...
"Chuyện chúng ta làm... đêm giao thừa ấy... Thật ra... Thật ra tao cũng đã làm thế... với Togame..."
Gương mặt Sakura đỏ đến sắp nhỏ máu, có điều không phải vì ngượng ngùng, bàn tay run rẩy chứng minh cậu đang rất sợ hãi.
Suou im lặng nắm tay cậu, kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp.
"Tao biết mình rất tồi tệ... Tao đã làm chuyện đó với anh ấy, nói yêu anh ấy, nhưng mà sau đó cũng lại... với mày..." Thanh âm của Sakura càng lúc càng nhỏ, giọng mũi rung lên như sắp khóc "Tao xin lỗi... Nếu mày ghét tao..."
Đôi môi khô khốc bất ngờ bị chặn lại bởi cảm giác mềm mềm lành lạnh. Sakura nhắm nghiền hai mắt, bàn tay vô thức níu áo người đang hôn mình say đắm, dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu phút chốc trôi tuột.
Suou thầm thì giữa nụ hôn quyến luyến: "Không bao giờ có chuyện đó."
Sakura dường như quên mất rằng họ vẫn đang ở bên ngoài. Những tiếp xúc thân thể gần gũi khiến cậu chìm trong mật ngọt, chỉ biết tựa sát vào thân nhiệt ấm nóng của người đối diện, bị động cuốn theo làn sóng đang dần dâng cao như thủy triều.
"Sakura, tớ đã hứa rồi, tớ sẽ yêu thương cậu mãi mãi."
...
Sakura thu mình trong nhà tắm, xấu hổ không biết trốn đi đâu.
Vừa rồi cậu đã thân mật với Suou ở ngoài đường! Tuy chỗ đó là góc phố vắng người, trời cũng đã xẩm tối nên có lẽ không ai thấy cả, nhưng đây là lần đầu tiên cậu dám công khai tình tứ ở nơi công cộng!
"Sakura." Tiếng gõ cửa khiến thiếu niên non nớt đang tự dằn vặt giật bắn mình "Trời lạnh đừng tắm lâu, mau ra ăn cơm đi."
"Biết rồi." Cậu đáp rồi vội vàng tắm qua loa cho xong, mặc quần áo chỉnh tề, rón rén bước ra ngoài.
Suou đã ngồi chờ sẵn bên hai bát cơm thịt bò bốc khói nghi ngút, bật cười kéo cậu ngồi vào bàn ăn: "Làm gì mà rụt rè thế? Tớ có ăn thịt cậu đâu?"
Sakura không dám nhìn cậu ta, lóng ngóng cầm thìa xúc một miếng.
"Ngon không?"
"Ừm, ngon."
Hai người câu được câu chăng vừa nói chuyện vừa ăn cơm, sau đó cùng ngồi xem TV đến tối muộn.
Sakura ngồi trước màn hình mà chẳng biết mình đang xem gì, chốc chốc lại liếc qua người bên cạnh, vẻ mặt nửa trông đợi nửa lo lắng.
Thấy cậu cứ nhấp nhổm không yên, Suou bèn chọc chọc má cậu trêu đùa: "Sao thế? Tớ đẹp trai quá làm cậu mất tập trung à?"
"Vớ vẩn!" Sakura quay phắt đi chỗ khác, quên mất rằng hai vành tai đỏ bừng vẫn lộ ra từ mái tóc, tố cáo rõ ràng rằng chủ nhân của nó đang nghĩ đến vài chuyện không trong sáng lắm.
Suou nhìn nhóc con đáng yêu kia không rời mắt hồi lâu, cuối cùng vẫn nhịn cơn nóng trong người xuống. Cậu ta tắt TV, trải chăn nệm rồi cuốn Sakura vào như miếng cơm cuộn, tắt đèn.
"Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đi học."
Sakura nằm trong vòng tay ấm áp, chớp chớp mắt ngạc nhiên: "Ngủ luôn hả?"
Suou bóp mũi cậu, làm bộ đe dọa: "Ý cậu là sao đây? Muốn làm việc khác hả?"
Thiếu niên nhỏ lập tức lắc lắc đầu, giấu mặt trên vai cậu ta. Đừng trách cậu hư hỏng, là tại mấy lần ngủ chung trước của họ đều quá ướt át khiến cậu không tự nhiên nổi thôi.
Cánh tay đang ôm cậu siết chặt hơn, hơi thở nóng bỏng thổi nhẹ bên tai khiến cậu không khỏi rùng mình. Làn môi lành lạnh chạm nhẹ thái dương của cậu, thầm thì: "Đêm nay chỉ ngủ thôi, tớ không muốn làm cậu mệt."
"Ừm..." Sakura khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt.
Trong bóng tối, con mắt đỏ sậm mở to không chớp, im lặng ngắm gương mặt say ngủ kia, đôi mày cau chặt.
Trong phòng còn thoang thoảng mùi nước tanh ẩm, dù đã vài ngày trôi qua mà thứ mùi đó vẫn không nhạt, hẳn là hôm ấy tên Kappa thật sự đã định nhấn chìm cả căn phòng trong nước rồi mang Sakura đi. Tuy nói anh ta cũng yêu cậu, nhưng cách yêu của những sinh vật như bọn họ không giống con người, thậm chí xưa kia từng có kẻ thích ai sẽ nuốt người đó vào bụng để giữ người yêu bên mình mãi mãi, ai biết Kappa có muốn chiếm hữu cái xác chết đuối của người thương hay không.
Thậm chí cả cậu ta cũng không dám chắc liệu mình sẽ yêu Sakura bằng cách nào. Nếu không được cậu chấp nhận, e rằng cậu ta sẽ trói cậu vào thế giới ác mộng triền miên, ép cậu phải vĩnh viễn bám víu vào mình để vượt qua nỗi sợ.
Cảm giác lạnh lẽo đột ngột bao trùm khiến Sakura ngủ không ngon giấc. Cậu cựa mình rên lên, cố rúc sâu vào cơ thể bên cạnh tìm chút an ủi.
Suou vội vàng điều chỉnh tâm trạng, quấn chăn bọc thân hình nhỏ bé của cậu thật kín, vỗ vỗ lưng dỗ cậu ngủ lại.
Bên ngoài cửa kính, một con mèo màu vàng rơm bỗng từ đâu nhảy xuống ban công. Cặp mắt sáng quắc hướng vào căn phòng, dường như đang xuyên qua lớp rèm che để theo dõi hai người bên trong.
"Meo..."
Suou trong phòng tặc lưỡi bực bội. Umemiya đã một mình chiếm trọn Sakura cả mấy ngày rồi, giờ còn không để cậu ta được riêng tư ở bên cậu sao?
"Meo..."
"Biết rồi, bảo anh ta là tôi không làm gì cả."
Nghe được thanh âm ẩn giấu giận dữ vọng ra, tiếng mèo kêu rốt cuộc cũng ngừng lại.
Bộ lông vàng rơm xù lên trong gió đêm lạnh toát. Chú mèo lặng lẽ ngồi xuống một góc ban công, như pho tượng nhỏ gác cửa cho căn hộ cũ kĩ, bình yên chờ đợi qua đêm đông dài.
...
Vài ngày sau...
Sáng sớm, Sakura đứng bên con đường vắng vẻ, kiên nhẫn chờ Suou tới.
Hôm qua Suou đưa cậu về nhà rồi nói là có việc nên không thể ở lại, cũng căn dặn rằng sáng hôm sau sẽ tới đón cậu đi học. Có điều cái trò đưa đón này nghe chẳng khác gì mấy cặp đôi gà bông sến súa, thật ngại chết đi được, vì vậy cậu cố ý ra tận ngã tư gần trường chờ cậu ta, cũng thuận tiện bớt cho cậu ta một quãng đường.
Sakura nhìn đồng hồ điểm tám rưỡi sáng, sốt ruột không biết khi nào người kia mới đến. Trên bầu trời bắt đầu kéo dày đặc mây đen, đôi lúc còn có tiếng nổ đì đùng và ánh sáng chớp tắt, rõ ràng là sắp mưa lớn.
Thiếu niên bắt đầu lo lắng nhìn quanh tìm chỗ trú chân. Giờ Suou có đến thì e rằng họ cũng không kịp tới trường trước khi trời mưa, có lẽ nên chờ ở đâu đó hơn là cố chấp đi rồi bị ướt, nhất là khi Suou cũng vừa mới khỏi ốm vài ngày.
Đúng lúc cậu đang định chạy tới nhà chờ xe buýt cách đó không xa, một bàn tay lạnh giá thình lình đặt lên vai khiến cậu giật thót, thiếu chút hét lớn.
"A... Togame?"
Người thanh niên cao lớn vẫn chỉ mặc độc một bộ samue tối màu, thậm chí còn không đi giày tất mà xỏ đôi guốc mộc, vừa trông đã thấy rét buốt.
"Sao anh lại ở đây? Trời này mà không mặc áo khoác hả?" Sakura len lén xoa trái tim đang đập nhanh như trống dồn, cởi khăn quàng cổ của mình phủ lên vai Togame "Anh đi đâu vậy?"
Togame nắm lấy bàn tay nho nhỏ, đôi mắt đượm buồn nhìn xuống khiến cậu không khỏi chột dạ.
"Chuyện đêm giao thừa..." Cậu cúi gằm mặt, thanh âm run run "Em xin lỗi... Thật sự xin lỗi..."
"Không sao."
Sakura kinh ngạc ngước nhìn Togame. Thái độ anh ta rất bình tĩnh, không hề có vẻ giận dữ hay thất vọng như cậu đã tưởng tượng.
"Anh biết hết rồi... Anh không giận em sao?"
Togame lắc đầu. Anh ta nâng gương mặt bối rối của cậu trong lòng bàn tay, chậm chạp đặt lên đó một nụ hôn phớt.
"Đó là chuyện anh phải giải quyết với tên Suou đó, không phải với em." Bàn tay rộng lớn khẽ vuốt ve đôi má, muốn xoa dịu nỗi bất an của cậu "Em còn nhỏ không hiểu mấy chuyện này là đương nhiên, đừng nghĩ nhiều."
"Ai... Ai nhỏ chứ? Anh có lớn hơn em bao nhiêu đâu?" Sakura đỏ mặt liếc quanh. Đang ở ngã tư đường mà, bạn bè cậu có thể đi qua bất cứ lúc nào đấy.
Togame bật cười xoa đầu cậu: "Đi học đi, mưa rồi."
Sakura lúng túng đảo mắt về phía sau, lí nhí giải thích "Em đang đợi bạn..."
Cậu có thể thấy sắc mặt Togame đột ngột tối sầm lại. Anh ta không ngốc, đương nhiên vừa nghe đã hiểu người bạn trong miệng cậu là ai.
Sakura cuống quýt níu tay áo người đối diện, chỉ sợ anh ta nổi giận đi tìm Suou tính sổ. Tuy bình thường người này rất dịu dàng với cậu, nhưng là người đã từng cùng anh ta lập hội đi đánh nhau, cậu biết rõ nắm đấm của anh ta không dễ xơi chút nào.
"Cậu ấy đang đợi tôi."
Sakura hoảng hốt quay đầu lại. Suou đã đến sau lưng cậu tự lúc nào, vẻ mặt âm trầm khác thường, thoạt trông giống hệt hình ảnh trong những cơn ác mộng của cậu.
Hai người này chắc chắn sẽ đánh nhau, có lẽ sẽ đánh ngay tại đây, ngay bây giờ! Không phải cậu sợ hãi gì chuyện đó, bọn họ vốn dĩ là đám bất hảo như vậy, nhưng cậu không hề muốn mình trở thành nguyên nhân của một trận chiến, nhất là khi... rõ ràng là do cậu có lỗi.
"Khoan đã!" Sakura vội vàng giơ tay cản hai người lại, nhìn họ cầu xin "Sắp mưa rồi, bọn em còn phải đi học nữa... Suou, đến trường thôi..."
Bất chấp sự ngăn cản của cậu, cả hai vẫn gườm gườm nhìn nhau, ánh mắt u ám tóe lửa.
Không xong rồi, một mình cậu không can được họ...
"Nào nào, các cậu làm Sakura sợ rồi đấy."
Giọng nói vui vẻ bỗng nhiên vang lên. Sakura mừng như bắt được vàng, vội lớn tiếng gọi: "Umemiya! Họ định gây rối ở đây này!"
"Ừ, anh biết rồi." Umemiya mỉm cười tiến tới, nhẹ nhàng tách cậu ra khỏi hai kẻ thù đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu kia rồi dẫn cậu đi thẳng, không thèm đoái hoài đến bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng đó nữa.
"Ê... Ê... Anh mặc kệ họ đấy à?" Sakura bị kéo đi trong hoang mang. Cậu cố gắng đứng lại, có điều Umemiya dường như không muốn như vậy, nhất quyết ôm vai đẩy cậu đi.
Thiếu niên lo lắng quay đầu nhìn hai người phía sau, thế nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu tức khắc hóa đá.
Sakura đột nhiên bám chặt áo Umemiya. Cậu há to miệng không thốt nên lời, run rẩy giơ tay chỉ về hướng Togame và Suou.
"Em sao thế?" Nhận ra cậu có vẻ bất thường, Umemiya rốt cuộc cũng dừng chân, đôi mày trắng bạc cau lại.
Cổ họng Sakura cứng còng, hai mắt mở to kinh hãi.
Cậu thấy ở đó không phải là Togame, cũng không có Suou.
Đó là hai dáng hình to lớn, còn cao hơn cả ngôi nhà bên cạnh. Cơ thể chúng chìm trong làn khói đen đặc, chỉ lờ mờ nhận ra hình thù kỳ dị với những đường nét nửa giống người nửa giống thú, tỷ như cặp sừng nhọn, cái đuôi dài, tay chân mọc đầy móng vuốt sắc như lưỡi kiếm...
Tựa như cậu đang ngắm phiên bản khổng lồ của những bức tranh cổ về yêu ma quỷ quái.
Một bàn tay chợt chắn ngang tầm nhìn. Umemiya che kín mắt cậu, cất giọng trầm thấp hỏi: "Em thấy cái gì?"
Sakura nuốt nước bọt, tìm cách cử động cổ họng khô rát.
Có phải cậu lại nằm mơ rồi không? Tiếng nói của Umemiya nghe rất lạ lùng, bàn tay cũng lạnh đến khiến cậu sởn gai ốc.
"Nói đi, em thấy cái gì?"
Câu hỏi lặp lại bên tai. Sakura run lên, cố ép mình bình tĩnh.
"Khói... Khói đen..." Cậu lắp bắp "Tôi không biết... Tôi không hiểu..."
Bởi đã bị bịt mắt, Sakura không nhìn thấy người bên cạnh mình lúc này không chỉ có mái tóc trắng bạc. Toàn thân anh ta đều trắng toát tựa bức tượng thạch cao, duy có đôi mắt xanh biếc vẫn không thay đổi, giống như hai viên đá quý khảm trên mặt tác phẩm điêu khắc.
"Sakura này..." Thanh âm từ tốn vang vọng bên tai "Em quay lưng lại rồi đi thẳng đến trường được không? Ở đây anh sẽ xử lý."
Sakura không thể đáp lời. Những hạt mưa bắt đầu liên tiếp rơi, bầu không khí nặng nề đông cứng khiến cậu rùng mình.
Cậu cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng xoay cơ thể mình một vòng. Umemiya không che mắt cậu nữa, khẽ vỗ vai dặn dò: "Đi đi, đừng ngoảnh lại."
Sakura chậm chạp lê từng bước như cái máy. Nỗi sợ hãi chiếm cứ toàn bộ tâm trí, trong đầu cậu chỉ còn lại một suy đoán duy nhất.
Togame và Suou... có lẽ nào đã bị quỷ nhập rồi?
Cậu đã từng thấy cảnh tượng đó trong vài bộ phim. Những người bình thường đột nhiên cư xử kỳ lạ, giọng nói và hành động đều thay đổi, những hiện tượng không thể giải thích xuất hiện, cuối cùng họ và những người xung quanh đều sẽ không có kết cục tốt.
Nếu kịch bản phim ấy hóa thành hiện thực, vậy thì ai sẽ là người không có kết cục tốt? Là Togame, Suou, cả Umemiya đang ở gần họ sao?
Nhưng trong cuộc đời toàn màu xám xịt, chỉ có ba người từng nói lời yêu thương cậu...
Cậu chỉ có ba người này...
Sakura dừng lại.
Thân hình lẻ loi dưới cơn mưa run lên bần bật. Cậu nắm chặt vạt áo, cố gom góp chút can đảm đã không còn bao nhiêu, từ từ quay nhìn về phía ngã tư đường.
Toàn bộ mặt đất chợt lún xuống dưới chân cậu. Gió và mưa táp vào mặt bỏng rát, đôi mắt mờ nhòa chỉ kịp thấy ba bóng hình kỳ quái như những con thú hoang đang quần ẩu lẫn nhau, nhà cửa, đường sá bỗng chốc hóa thành từng chấm nhỏ càng lúc càng xa xôi, chìm vào trận mưa trắng xóa.
Không, không phải mặt đất lún xuống!
Có thứ gì đó thắt chặt nơi cổ chân cậu, chính nó đang kéo cậu bay lên trời cao, ngày càng rời xa thị trấn mà cậu yêu quý.
Hình ảnh cuối cùng vụt qua đôi mắt cậu là gương mặt hoảng loạn của Togame, trước khi mọi thứ hoàn toàn rơi vào biển sâu đen đặc.
---Hết chương 13---
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top