Part 3 - Ác mộng trở lại



Hôm qua mình bảo lý do chương này gần 7000 chữ là vì mình không cam tâm để nó không có dấu (*), xong hôm nay mình nhận ra là fic này vốn không có vụ gắn dấu (*) vì nguyên fic là cái dấu (*) to đùng, 18+ từ đầu đến chân không tha một part nào hết XD.

***

Giữa căn phòng cũ kĩ tối tăm, một thân hình run rẩy rúc mình trong ổ chăn, mái tóc trắng đen rũ rượi dính bết mồ hôi, rên rỉ trong cơn ác mộng đeo bám.

Umemiya ngồi xuống bên tấm nệm xô lệch, đặt khay thuốc và cháo loãng xuống, cẩn thận nhấc cả cơ thể nhỏ bé quấn trong chăn lên. Anh ôm cục chăn vào lòng, chậm rãi kéo mép chăn xuống để lộ gương mặt thiếu niên nhợt nhạt.

"Sakura? Sakura?"

Gọi vài lần vẫn không có tiếng trả lời, anh bèn cầm nhiệt kế bên cạnh, đo thử cái trán nóng ran.

38,7 độ.

Umemiya thở dài. Cậu đã sốt suốt một ngày, xế chiều vừa hạ nhiệt được một chút, không ngờ tới bây giờ lại sốt cao trở lại. Nếu cứ thế này e rằng không thể để cậu ở nhà tự chữa trị được nữa.

"Sakura, cố gắng ăn một ít rồi uống thuốc nhé?" Dù biết cậu đang mê man chẳng thể nghe được, Umemiya vẫn thì thầm trò chuyện với cậu. Anh thay miếng dán hạ sốt mới cho cậu, sau đó dùng thìa kiên nhẫn đút cho cậu từng miếng cháo ấm, chu đáo lau chút nước dính trên đôi môi khô khốc.

Khó khăn lắm mới cho Sakura ăn hết được một bát cháo nhỏ. Tuy vậy, Umemiya không hề than phiền, lại cầm cốc thuốc hạ sốt đã pha sẵn đút cho cậu từng chút một.

"Ưm..." Thuốc đắng vừa chạm đầu lưỡi, Sakura lập tức theo phản xạ nhăn mặt, mím chặt môi quay đi không chịu uống.

"Sakura ngoan, uống thuốc rồi sẽ không đau nữa, nhé?" Umemiya dịu giọng dỗ dành, xoa xoa đôi má xanh xao trấn an "Cố gắng một chút thôi, rồi anh cho em ăn kẹo là hết đắng nhé?"

Sau một hồi hết lời dỗ ngọt, Umemiya thử lại lần nữa, thế nhưng Sakura vẫn nhất quyết không chịu uống thuốc, vùi mặt vào ngực anh né tránh. Hết cách, anh đành xắn một miếng bánh đậu đỏ mềm cho cậu ăn trước, sau đó mới tranh thủ lúc cậu thả lỏng để đổ thuốc vào.

"Hức..." Có lẽ do dư âm đậu đỏ ngọt ngào trong miệng đã át bớt vị đắng, Sakura cuối cùng cũng ngoan ngoãn nuốt được ngụm thuốc.

Umemiya thở phào nhẹ nhõm, dùng cách này đút hết cốc thuốc cho cậu rồi đặt cậu nằm trở lại trên nệm, còn bản thân tất bật chạy đi dọn dẹp bát đĩa.

Cứ thế suốt hai ngày liền, Umemiya gần như không ngủ được một giấc tử tế. Anh chốc chốc lại tỉnh dậy bởi tiếng rên hừ hừ vì sốt của Sakura, lo lắng kiểm tra thân nhiệt, vắt khăn ướt lau mồ hôi giúp cậu, cho cậu ăn cháo, uống thuốc, chăm lo từng li từng tí, không dám rời khỏi cậu một phút nào.

Vào buổi sáng ngày thứ ba, rốt cuộc Sakura cũng thức dậy.

Vừa mở mắt, cậu lập tức cuộn chăn lê mình vào góc phòng, ánh mắt sợ sệt nhìn quanh tìm kiếm.

Có ai ở đây không? Tại sao cậu lại ở nhà? Tại sao cơ thể lại nhức mỏi yếu ớt tới mức không thể ngồi dậy?

Những ký ức kinh khủng chớp mắt ùa về, vừa chân thực lại vừa điên rồ như một cơn ác mộng. Sakura kinh hoảng vén chăn, cúi đầu nhìn da thịt đầy dấu vết đáng ngờ, hai tay run lên bần bật.

Là thật... Tất cả đều là sự thật... Mấy tên Keel đó thật sự đã... đã cưỡng bức cậu...

Cạch.

Cánh cửa đột ngột bật mở. Sakura hoảng loạn túm chăn che thân thể, hét toáng lên: "AAA!!"

"Sakura! Sakura! Là anh!" Umemiya vừa mở cửa đã bị tiếng thét của cậu dọa cho giật bắn. Anh vội vàng thả đống đồ trong tay lên bàn bếp, chạy tới toan ôm lấy cậu.

"Không! Không!" Sakura cuống cuồng bò vào góc phòng, cặp mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn anh như con mồi tội nghiệp đối mặt với dã thú khổng lồ, mặc dù toàn thân run rẩy toát ra vẻ sợ hãi nhưng vẫn cố sức nghiến răng gằn giọng hăm dọa "Tránh ra! Tránh xa tao ra!"

Umemiya hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, chậm rãi lùi một bước.

"Sakura..." Anh cố gắng dùng giọng nói điềm tĩnh hết mức có thể, ân cần trấn an cậu "Là anh, Umemiya đây. Em không sao rồi, đừng sợ."

Sakura nhìn bàn tay vươn ra trước mắt hồi lâu, đôi môi tái nhợt mím chặt, tầm nhìn thoáng chốc nhòa ánh nước.

"Không sao đâu, Sakura." Thanh âm trầm ấm vẫn từ tốn vang lên, kiên nhẫn dỗ dành cậu "Em an toàn rồi, có anh ở đây, anh không để ai làm hại em nữa đâu."

Cơ thể căng cứng dần dần thả lỏng, chiếc chăn quấn chặt quanh người rơi xuống.

Thiếu niên nhỏ bé dè dặt bò về phía nguồn âm thanh dịu dàng kia, rúc mình vào vòng tay vững chãi.

Umemiya thở phào một hơi, cẩn thận ôm lấy thân hình còn đang run rẩy, đau lòng hôn lên mái tóc rối bù.

"Không sao, không sao..." Anh cúi đầu thầm thì bên tai cậu, bàn tay ấm áp xoa dịu cơ thể đau đớn "Em sẽ ổn thôi, anh hứa..."

Sakura vùi đầu trên bờ vai rộng lớn, nước mắt tràn ra thấm ướt lớp vải.

Đầu cậu vẫn rất đau, mọi thứ xung quanh đều chao đảo, ngay cả ngồi cũng không thể ngồi vững. Chỉ có vòng tay này, bờ vai này hoàn toàn không suy chuyển, là nơi duy nhất cậu có thể tựa vào mà thôi.

Umemiya đỡ lấy Sakura đã mềm rũ xuống trong tay mình, nhấc cậu lên đặt lọt thỏm trong lòng, dùng vóc dáng cao lớn bao bọc trọn vẹn cậu bé đang âm thầm nức nở, lặp đi lặp lại những lời trấn an.

Tiếng khóc nghẹn càng lúc càng nhỏ. Sakura vẫn chưa khỏi ốm, khóc một lát đã mệt mỏi thiếp đi. Umemiya nhẹ lay gọi cậu, tới khi chắc chắn cậu đã ngủ rồi mới đặt cậu xuống nệm, sau đó đứng lên bận rộn chuẩn bị nấu nướng.

Tối đó, Sakura rốt cuộc đã hạ sốt. Cậu được Umemiya đỡ ngồi dậy bên chiếc bàn nhỏ, ánh mắt đờ đẫn nhìn bát cháo bốc hơi nghi ngút.

"Chịu khó ăn cháo thêm một bữa nhé, đợi em khỏe hơn anh sẽ làm món ngon cho em ăn." Umemiya xúc một thìa cháo, thổi thổi rồi đưa đến bên miệng cậu, nhẹ giọng dỗ dành "Anh có mua cả bánh ngọt cho em rồi, ăn cháo xong ăn một ít nhé?"

Sakura chẳng nói nửa lời, có điều cậu vẫn ngoan ngoãn há miệng ngậm thìa cháo. Tuy trong cháo có đủ cả thịt trứng, rau củ, nấm hương cắt nhỏ, nhưng vào miệng cậu đều nhạt nhẽo vô vị, thậm chí đến mùi cà rốt mà mình rất ghét cậu cũng không ngửi thấy.

Cậu cứ ngồi thẫn thờ trong lòng Umemiya, được đút gì thì ăn đó như một cái máy, mãi tới tận khi anh mang thuốc đến trước mặt mới thấy đôi lông mày của cậu cau lại.

"Cố gắng một chút, uống thuốc rồi sẽ dễ chịu hơn." Umemiya ân cần đặt thuốc vào tay cậu, ánh mắt dịu dàng cổ vũ.

Sakura nhìn chằm chằm mấy viên thuốc sặc sỡ chẳng khác nào yêu quái đang nhe nanh múa vuốt hồi lâu, cắn răng vứt chúng vào miệng rồi vội vàng uống cốc nước đã được Umemiya đưa sẵn tới.

Thuốc rất đắng, nhưng ai lại muốn cứ ở trong trạng thái đầu óc choáng váng, cổ họng đau rát, cơ bắp nhức mỏi không nhúc nhích được chứ? Hơn nữa Umemiya đã chu đáo mua kẹo đường cho cậu rồi, uống thuốc xong ngậm một viên đúng là cũng không tệ.

"Ngoan lắm." Umemiya mỉm cười khen cậu, bàn tay ấm áp giúp cậu khẽ lau đi giọt nước long lanh chực chờ rơi khỏi khóe mắt "Nằm xuống nghỉ đi, mai là có thể khỏi ốm rồi."

Sakura liếc nhìn anh, khóe môi mệt mỏi thoáng lộ nét cười.

Cậu biết đó chỉ là lời dỗ trẻ con, nhưng không hiểu sao khi nó phát ra từ miệng người này thì nghe lại đáng tin hơn hẳn. Hoặc có lẽ là do cậu đã sốt đến ngu đần, ai nói gì cũng có thể tin được hết.

Umemiya đỡ cậu nằm xuống nệm, đắp chăn thật kín cho cậu, sau đó nhanh nhẹn dọn dẹp bát đũa, tắt đèn.

Sakura mệt mỏi đã lim dim ngủ rồi, tinh thần uể oải do thức đêm chăm bệnh mấy ngày của Umemiya cũng giãn ra. Anh ghé mình ngả xuống mép nệm chật hẹp, im lặng nằm bên cạnh cậu, từ từ nhắm mắt.

...

Ngày hôm sau, Sakura tỉnh giấc bởi tiếng mưa ồn ào bên ngoài.

Những ngày cuối năm lạnh lẽo lại thêm mưa ẩm khiến không khí càng thêm rét buốt. Cậu hấp háy đôi mắt mờ mờ, vô thức nép vào bức tường ấm nóng sát bên.

"Ưm..."

Umemiya đang ngủ bỗng cảm thấy có một cục mềm mềm dụi vào lòng mình. Anh theo phản xạ vòng tay ôm lấy nó, co mình siết chặt nó hơn.

"Ư... Khó thở..."

Tiếng rên nhẹ như mèo con cọ qua tai khiến Umemiya bừng tỉnh. Anh tròn mắt nhìn cái đầu nhỏ hai màu trước ngực, trong lòng tức khắc dậy lên ham muốn ôm ấp vuốt ve cho đã ghiền.

Không được không được, trước kia còn có thể, hiện tại thì không được.

Anh cố gắng kìm nén chân tay ngứa ngáy, chỉ dám dè dặt ôm cả thân hình nho nhỏ qua lớp chăn, xoa lưng cậu vỗ về: "Xin lỗi, anh xin lỗi. Em lạnh phải không?"

Sakura ngước cặp mắt hai màu đã sáng trong hơn hôm qua vài phần, chớp chớp hàng mi dài nhìn gương mặt hiền hòa bên cạnh.

Thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm, Umemiya không khỏi lo lắng, vội hỏi: "Em còn mệt không?"

Sakura định lắc đầu, nhưng chợt nhận ra mình vẫn còn hơi choáng, cậu bèn sửa lại: "Ừm... Hơi hơi thôi..."

Umemiya gật đầu, lại kéo cậu sát vào mình hơn.

Sakura run lên, cũng không rõ vì lạnh hay vì sợ.

Cậu biết Umemiya sẽ không làm hại mình, chỉ là... Những ký ức kia đột nhiên ùa về khiến cậu không sao chịu đựng nổi, nỗi sợ hãi như rắn rết tức thì bò khắp toàn thân, khiến cậu thoáng chốc sởn gai ốc.

"Sakura?"

Thấy cậu bỗng vùng vẫy tìm cách thoát ra, Umemiya vội giữ cậu lại. Nhưng hành động ấy khiến Sakura càng thêm hoảng hốt, cậu lập tức gạt tay anh ra, sợ sệt bò dậy lùi về phía góc tường.

"Sakura, Sakura..." Umemiya không dám lỗ mãng tiến tới nữa, bèn từ tốn ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu "Em nhìn này, anh không làm gì cả, đừng sợ."

Sakura nhìn vòng tay dang rộng kiên nhẫn chờ đón mình, cặp mắt mờ sương dần lấy lại chút thần trí.

"Đây là nhà em, có anh ở đây rồi..." Âm thanh trầm ấm rót vào tai, xoa dịu trái tim căng thẳng đập mạnh của cậu "Chỉ có anh với em thôi, không có ai khác hết, đừng sợ."

Đây là Makochi, đây là nhà cậu, ở đây có thủ lĩnh của Boufuurin, không kẻ nào có thể đụng tới cậu nữa...

Nhịp thở gấp gáp của Sakura từ từ chậm lại. Cậu rụt rè bỏ chăn ra, nhích từng chút về phía người đối diện.

Umemiya cởi chiếc áo khoác của mình bọc lấy cơ thể đang run kia, xoa đầu cậu: "Được rồi, ngoan lắm. Em có muốn ngủ tiếp không?"

Sakura lắc đầu, liếc về phía nhà tắm.

Umemiya hiểu ý liền đỡ cậu đứng dậy, dìu cậu đi vệ sinh cá nhân. Xong đâu đấy, anh lấy quần áo ấm áp cho cậu thay, lại tất bật làm bữa sáng.

Sakura ngồi nhìn trời mưa như trút bên ngoài, đột nhiên hỏi: "Hôm nay là ngày mấy rồi?"

"Ngày hai mươi." Umemiya đang trong bếp trả lời vọng vào, bổ sung thêm "Ba ngày nữa là được nghỉ đông rồi."

Sakura im lặng.

Mới chỉ trước đó vài ngày, cậu còn đang hào hứng cùng bạn bè chuẩn bị cho kỳ nghỉ, họ còn định sẽ cùng đi chơi Giáng sinh nữa...

"Sakura này..." Umemiya chần chừ một chút, cuối cùng vẫn quyết định hỏi cậu "Trước khi nghỉ đông Boufuurin sẽ tổ chức tiệc BBQ, em có muốn đi không?"

Sakura nắm chặt vạt áo, gương mặt tái nhợt cúi gằm.

"Nếu em không muốn thì không cần đi, anh sẽ đón Giáng sinh với em nhé." Chờ mãi chưa thấy cậu trả lời, Umemiya lanh lẹ đưa ra một phương án khác "Cả năm mới nữa, anh ở đây đón giao thừa cùng em. Ăn thịt nướng, ăn lẩu, hay em muốn làm gì khác cũng được, cứ nói với anh nhé?"

Vạt áo trong tay đã bị vò đến nhàu nát. Sakura mím môi cố ngăn nước mắt trào ra khóe mắt cay xè, chỉ là nỗi tủi thân cuồn cuộn như thủy triều vẫn ào ào xô tới, khiến cậu không sao kiềm chế được.

Cậu biết mình sinh ra khác người, cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi mà... Cậu cũng muốn được vui vẻ chơi đùa với bạn bè, cùng mọi người mở tiệc đón năm mới...

Một hình tròn vàng ruộm ấm áp tựa thái dương bỗng xuất hiện ngay trước mắt cậu.

Sakura giật mình ngẩng đầu, đối diện với nụ cười dịu dàng sáng rỡ.

"Sakura, em muốn đi hay không cũng được, dù ở đâu cũng có anh ở bên cạnh em mà." Umemiya đặt đĩa cơm trứng vàng ươm lên chiếc bàn thấp trước mặt cậu, nhẹ vuốt ve những sợi tóc lòa xòa "Chỉ cần em không rời khỏi anh thì sẽ không có chuyện gì hết, đừng lo."

Sakura chớp chớp đôi mắt long lanh, chợt cảm thấy căn phòng không còn lạnh nữa.

Hình như mưa cũng đã ngớt rồi...

...

Trên con đường vắng vẻ từ nhà tới trường, Sakura im lặng đi bên cạnh Umemiya, một mực cúi đầu nhìn mặt đường xám xịt dưới chân. Đôi lúc vô tình gặp bóng dáng nam giới đi ngang qua, cậu sẽ vô thức giật mình khựng lại, lén lút nép sát vào Umemiya một chút.

Umemiya thở dài, vòng tay khoác hờ sau lưng, nhè nhẹ vỗ vai trấn an cậu.

"Sakura, lát nữa em thích ăn gì nào?" Anh cố ý nói vài chuyện vui vẻ, giúp xua bớt bầu không khí căng thẳng xung quanh cậu "Đám kia vào tiệc thế nào cũng tranh cướp như chết đói, nếu em thích gì anh sẽ để dành riêng cho em."

"Hả? Ừm..." Sakura ngơ ngác một hồi mới phản ứng được, qua loa trả lời "Thịt... Gì cũng được..."

"Ừ, vậy anh sẽ làm một mẻ thịt xiên cho em nhé?" Umemiya tươi cười khoe "Anh nướng thịt ngon lắm đó, đám nhóc ở cô nhi viện đứa nào cũng mê."

Hai người cứ câu được câu chăng nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới sân trường Fuurin.

"Em chào anh Umemiya! Sakura, cậu đến rồi!" Nirei chen ra từ trong đám đông, nhào tới kéo tay Sakura "Cậu thế nào rồi? Cậu bị ốm mà không cho bọn tớ đến thăm làm bọn tớ lo quá!"

Sakura bất ngờ bị người khác nhào vào, hoảng hốt giật lùi một bước khiến Nirei thiếu chút vồ ếch. Tránh đi rồi mới nhận ra mình làm vậy hơi quá đáng, cậu lập tức đỏ mặt giải thích: "Tao... Tao không cố ý..."

Nirei lắc đầu. Cậu ta hoàn toàn không để bụng chuyện bị Sakura tránh xa, kỳ thực vấn đề khiến cậu ta quan tâm hiện giờ là gương mặt tái nhợt của cậu.

Phía sau Nirei, Suou cũng đang lững thững tiến tới. Cậu ta gật đầu chào mọi người, lo lắng nghiêng đầu ngó sát mặt Sakura.

"Sakura, mấy hôm rồi mới thấy cậu. Cậu có ổn không vậy?" Cậu ta thoáng cau mày, cẩn thận đánh giá thần sắc của cậu "Trông cậu có vẻ mệt đấy?"

Sakura vội lắc đầu, bối rối ngước nhìn Umemiya cầu cứu.

Nhận được tín hiệu của cậu, Umemiya liền lên tiếng trả lời giúp: "Lúc nãy Sakura bảo anh là cậu ấy còn hơi mệt, thế nên hôm nay anh sẽ để ý cậu ấy. Mấy đứa cứ ăn chơi như bình thường, không phải lo đâu."

"Sao lại làm phiền anh được ạ?" Suou híp mắt cười, bước tới đứng bên cạnh Sakura "Cậu ấy là lớp trưởng của bọn em mà, cứ để bọn em chăm sóc cậu ấy."

"Không sao không sao." Umemiya bật cười, kín đáo nắm cánh tay đang run lên của Sakura kéo về phía mình "Làm đàn anh phải có trách nhiệm chăm lo cho đàn em, hơn nữa đây là tiệc cuối năm đầu tiên của mấy đứa với Boufuurin, cứ tận hưởng đi!"

Sakura đứng giữa cuộc giằng co, luống cuống không biết phải làm gì. May sao đúng lúc đó, đàn anh Hiiragi từ đâu đột ngột lao ra, kéo Umemiya đi phát biểu khai tiệc.

"Sakura, cậu mệt thì cứ ngồi ở bên cạnh là được rồi, bọn tớ sẽ lấy đồ ăn cho cậu." Thấy tiệc sắp bắt đầu, Nirei liền kéo Sakura đi về khu vực các thành viên lớp họ đang tụ tập.

"Đúng đấy, cậu cứ ngồi đây đi cho thoải mái." Suou chu đáo kéo ghế cho cậu "Lát nữa mọi người còn bận nướng đồ ăn, mấy cái bàn dự phòng này chắc chẳng ai ngồi đâu."

Sakura ậm ừ đồng ý, ngồi yên một chỗ nhìn mọi người bắt đầu hăng hái chạy quanh, hết nướng thịt lại cướp đồ ăn, cười cười nói nói rôm rả.

"Sakura, cho em này!" Umemiya khó khăn lắm mới chạy ra chỗ cậu được một chút, đặt một đĩa đầy ắp xiên thịt nướng trước mặt cậu "Nếm thử đi, nếu thích ăn gì lại bảo anh nhé!"

Sakura gật đầu. Suou, Nirei và các bạn khác cũng đã mang cho cậu rất nhiều đồ rồi, cậu còn chưa ăn hết đâu.

Bầu không khí càng lúc càng thêm nóng bức. Mùi khói dầu, mùi thịt cháy khét, xen lẫn trong đó là mùi mồ hôi của một đám con trai. Những tiếng nói cười, tiếng văng tục, vô số ánh mắt vô tình hoặc cố ý đảo qua phía cậu, nhìn cậu như nhìn một thứ khác thường...

Có lẽ chỉ là ảo giác, có lẽ chỉ là hiểu lầm...

Sakura bắt đầu toát mồ hôi lạnh, toàn thân run lên bần bật.

Cảm giác bị một đám đàn ông bao vây bằng những ánh mắt đói khát khiến cậu muốn nôn ra ngay lập tức.

Umemiya... Umemiya...

Sakura dáo dác đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm Umemiya, nhưng khắp nơi đều là bóng áo xanh lục, khói dầu từ các bếp nướng tỏa ra che mờ không gian, cậu không cách nào tìm thấy mái tóc trắng đó ở đâu cả!

"Ọe!"

Sakura không nhịn nổi nữa. Cậu hoảng sợ bịt miệng, chạy trối chết khỏi sân trường đông đúc, lao vào nhà vệ sinh.

Cách đó không xa, Umemiya đang bị đám bạn lôi kéo bỗng thấy một bóng dáng nho nhỏ chạy vụt ra khỏi bữa tiệc ồn ào. Anh vội vàng cười giả lả cáo lỗi, chạy vào trong tòa nhà tìm cậu.

"Sakura! Sakura!" Anh vừa chạy dọc hành lang vắng tanh vừa gọi lớn, nhưng chẳng hề nghe thấy tiếng đáp lời "Sakura, em đi đâu rồi?"

Umemiya lo lắng mở cửa kiểm tra từng căn phòng trống, mãi tới khi đi đến cuối hành lang, anh cũng bắt được chút động tĩnh từ nhà vệ sinh phía sau khúc rẽ.

Vừa bước vào nhà vệ sinh, đập vào mắt anh là cảnh tượng Sakura đang gập mình nôn ói trên bồn rửa. Cậu khó khăn bám lấy thành bồn, nôn đến lảo đảo.

Umemiya vội vàng tiến đến đỡ cậu, nhẹ vuốt lưng giúp cậu dễ thở hơn. Vừa rồi cậu chưa ăn được mấy miếng, bây giờ bụng cũng chẳng có gì, thế nhưng dạ dày quặn lên khiến cậu không cách nào đứng thẳng nổi, ói đến mức chỉ còn ra bọt trắng.

Cơn buồn nôn cuối cùng cũng lui bớt. Sakura mệt mỏi mở vòi nước rửa mặt qua loa, gục đầu thở dốc.

"Sakura..." Umemiya đỡ cậu đứng lên, dìu cậu đi vài bước ra ngoài "Em khó chịu lắm phải không? Vào phòng y tế nghỉ nhé?"

Sakura lắc đầu.

"Nhưng em như thế này ra ngoài đó sẽ mệt hơn đấy." Umemiya tưởng cậu còn muốn tiếp tục tham gia tiệc, ngọt giọng dỗ dành "Nằm nghỉ một lát đi đã..."

"Tôi không ăn nữa..." Cậu bám lấy tay Umemiya, run rẩy nói "Tôi... Tôi muốn về..."

Umemiya nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lộ vẻ sợ hãi, lập tức hiểu ra.

"Ừ, được." Anh nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cậu, gật đầu đồng ý "Anh đưa em về."

...

"Umemiya..."

Umemiya quay qua nhìn nửa phần tóc đen cọ bên má mình, mỉm cười đáp: "Ừ, anh đây."

"Anh là thủ lĩnh mà... Bỏ tiệc đi về giữa chừng có ổn không?"

Thanh niên cao lớn bật cười ha ha, xốc lại thiếu niên trên lưng mình, thoải mái lắc đầu: "Bọn nó không có anh thì càng ăn được nhiều, kệ đi. Em đang cần anh, làm sao anh bỏ em một mình được?"

Sakura vùi gương mặt hồng hồng vào vai Umemiya, ngượng đến không dám nghe.

Ai nói cậu cần anh ta chứ? Chỉ vì cậu chưa khỏi ốm thôi...

"Mà này, sao vừa rồi em không báo gì với anh?" Dỗ dành xong rồi, Umemiya bắt đầu "hỏi tội" "Anh đã bảo nếu khó chịu thì phải bảo anh ngay cơ mà?"

Sakura vẫn không ngẩng mặt lên, chỉ lẩm bẩm gì đó trong miệng.

"Em nói gì?" Umemiya nghe không rõ lắm, hơi nghiêng đầu về phía cậu.

Hành động nhỏ này thoạt trông giống như họ đang thân thiết dụi đầu làm nũng với nhau, nhưng Sakura lại chẳng hề hay biết. Cậu ngại ngùng ôm cổ Umemiya để ngồi vững, thì thầm vào tai anh: "... Không tìm thấy... cũng không có số..."

Umemiya ngẩn người, mất một lát mới hiểu ý cậu là gì.

Nhiều người đông đúc, cậu không tìm thấy anh, cũng không có số điện thoại để gọi.

"070-XXXX-831."

Sakura tròn mắt. Tự nhiên Umemiya đọc một loạt số làm gì vậy? Mật mã hả?

"070-XXXX-831." Umemiya lặp lại "Em nhắc lại y nguyên anh nghe xem."

"Hả? Nhắc cái gì?" Sakura chẳng hiểu mô tê gì, hơn nữa đầu óc choáng váng của cậu làm sao nhớ được một dãy số dài như vậy, chỉ có thể lắp bắp "070... Cái gì đấy nữa..."

"Số điện thoại của anh đấy, lát nữa anh lưu cho em, tạm thời em cứ học thuộc đi." Umemiya giải thích rồi kiên nhẫn lặp lại vài lần "070-XXXX-831... Đã nhớ chưa?"

"Thời nào rồi còn phải học thuộc số điện thoại?" Sakura cau mày lầm bầm, úp mặt giả chết "Không cần đâu."

"Anh nói cần là cần. 070-XXXX-831. 070-XXXX-831..."

Âm lượng giọng của Umemiya không hề nhỏ, ngoại hình cũng rất bắt mắt. Người qua đường bắt đầu chú ý đến họ, những ánh mắt tò mò đồng loạt chiếu tới, sắc mặt Sakura nhanh chóng chuyển đỏ đến bỏng rát.

"Biết rồi biết rồi, lát nữa tôi học thuộc." Sakura vội vàng lên tiếng ngăn Umemiya tiếp tục làm trò giữa đường "Về nhà đã... Đừng nói ở đây mà..."

Umemiya hài lòng gật đầu, mỉm cười cõng thiếu niên nhỏ trở về chốn an toàn của cậu.

...

Kỳ nghỉ đông thấm thoắt trôi qua. Suốt nửa tháng nghỉ này, dù là Giáng sinh hay ngày Tết, nếu không thật sự bất đắc dĩ Sakura sẽ không ra khỏi nhà. Umemiya cũng giữ đúng lời hứa luôn ở bên cạnh cậu, cùng cậu ăn bánh kem Giáng sinh, ăn mì đón giao thừa, cùng cậu xem bắn pháo hoa qua TV, cứ như thể anh đã chuyển đến sống chung với cậu luôn vậy.

"Sakura, mai đi học rồi, em không sao chứ?"

Sakura đang ngồi chọc chọc bát cơm bỗng bị hỏi, giật mình ngẩng đầu.

"Ý anh là... Em đã khỏe hẳn chưa?" Umemiya lựa lời hỏi lại "Nếu em chưa khỏe thì nghỉ thêm vài hôm cũng được, anh cũng ở nhà với em."

"Không cần..." Sakura do dự lắc đầu "Tôi khỏi ốm lâu rồi."

"Ừm, thế thì tốt." Umemiya gật đầu, cẩn thận dặn dò "Có gì phải gọi anh ngay, nhé?"

Sakura gật đầu, không nói thêm gì.

Kỳ thực cậu đã khỏe lại lâu rồi, nhưng mấy ngày nay, không hiểu sao cứ nghĩ tới việc phải ra ngoài, phải đến trường, một mình ngồi giữa mấy chục tên con trai, toàn thân cậu lại run lên bần bật, tay chân lạnh toát.

Họ là bạn cậu. Họ không giống đám khốn kiếp băng Keel. Họ bảo vệ khu phố và người dân, tất nhiên cũng sẽ không có ý định xấu với cậu.

Sakura không ngừng tự lặp đi lặp lại những lời đó như muốn thôi miên bản thân, thế nhưng khi ngày hôm sau thật sự đến, phải ngồi một mình giữa đám thiếu niên tràn đầy năng lượng, nghe những câu bông đùa đôi khi có phần "nhạy cảm", cậu bắt đầu toát mồ hôi, sắc mặt tái nhợt.

"Sakura, cậu sao vậy?" Liếc thấy Sakura có vẻ không ổn, Nirei không khỏi lo lắng. Cậu ta kéo ghế lại gần, vươn tay muốn kêu gọi sự chú ý của cậu một chút.

Bàn tay đột ngột chạm nhẹ trên vai khiến Sakura giật thót lùi lại, xô đổ cả chiếc ghế.

"Sakura!" Suou đang ngồi gần đó nhanh tay đỡ lấy Sakura trước khi cậu ngã ngửa ra sàn, con mắt đỏ tràn đầy nghi ngại nhìn chằm chằm vào cậu.

Cảm giác tiếp xúc gần gũi khiến Sakura càng thêm hoảng loạn. Cậu không còn nghĩ được gì nữa, kinh hãi đẩy Suou ra rồi lao thẳng ra ngoài, chạy trối chết lên tầng cao nhất.

"Sakura!" Suou gọi với theo, hoang mang không biết sao mình đột nhiên lại bị ghét bỏ. Cậu ta đứng lên đuổi theo Sakura, đẩy mở cánh cửa sắt dẫn ra sân thượng.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cậu ta là cảnh tượng lớp trưởng mạnh mẽ của họ nhào vào vòng tay thủ lĩnh, bờ vai run rẩy như đang khóc.

"Anh Umemiya." Suou mỉm cười, chậm rãi tiến đến "Hình như lớp trưởng của em không khỏe, hay là để em đưa cậu ấy đến phòng y tế nghỉ ngơi đi?"

Umemiya ôm chặt thiếu niên đang sợ hãi, dùng thân mình chắn tầm mắt của nhóc đàn em, không để cho cậu ta thấy hình ảnh yếu đuối của người trong lòng.

"Không cần đâu." Anh bình thản từ chối, khóe môi cong cong hoàn toàn trái ngược với cặp mắt tối sẫm "Anh có chuyện cần nói riêng với Sakura, em cứ đi học đi, đừng lo."

"Làm sao thế được?" Suou không biết "chuyện" của anh là chuyện gì, nhưng lý trí không cho phép cậu ta dễ dàng bỏ qua phản ứng đáng ngờ của bạn thân như vậy "Anh còn nhiều việc phải làm mà?"

Sakura nép sát vào lồng ngực Umemiya hơn, hai nắm tay nhỏ đã trắng bệch.

"Suou."

Suou cau mày.

Umemiya không cười nữa.

"Em cứ về lớp đi, sắp vào học rồi." Anh nghiêm túc nhắc nhở, lại cúi đầu hỏi "Sakura, em có muốn cùng bạn em xuống phòng y tế không?"

Cái đầu đen trắng lắc nhẹ.

"Vậy ở đây nhé? Anh có việc cần nói với em."

Mái tóc hai màu gật gật.

"Thế đấy." Thanh niên tóc trắng nhìn về phía Suou vẫn đang đứng chờ cách đó vài bước chân, dõng dạc kết luận "Em không cần lo cho Sakura đâu, có anh rồi."

Suou nheo mắt nhìn hai bóng người dính chặt như muốn hòa làm một hồi lâu, cuối cùng im lặng quay lưng rời khỏi đó.

"Được rồi, Sakura." Umemiya vuốt ve mái tóc bị gió trên cao thổi đến rối xù "Suou đi rồi, giờ chỉ có em với anh thôi, đừng sợ."

Sakura chậm chạp ngước lên từ lồng ngực anh, để lộ gương mặt đầm đìa nước mắt.

Umemiya thở dài, kéo cậu đến bên chiếc bàn trà của anh, lau mặt giúp cậu, rót cho cậu một chén trà ấm.

Sakura uống một ngụm trà, dần dần lấy lại nhịp thở bình thường. Cậu xấu hổ cúi đầu giấu đi khuôn mặt đỏ lựng, lí nhí giải thích: "Tôi... Tự nhiên tôi khó chịu thôi..."

"Ừ, không sao." Umemiya vỗ nhẹ vai cậu trấn an "Ở đây với anh đi, không cần quay lại lớp đâu, khi nào em muốn về thì anh đưa em về."

"Nhưng mà... hôm nay còn phải đi tuần nữa..." Sakura lo lắng "Đã nghỉ mấy tuần rồi..."

"Đừng nghĩ ngợi gì hết, cứ nghỉ đi." Umemiya bật cười. Anh biết bé con này bình thường cũng rất thích đi tuần, nhưng hôm nay cậu như vậy sao có thể đi được.

Sakura ngoan ngoãn nghe lời ở lại sân thượng tới tận chiều, chăm chỉ cùng Umemiya – người cũng trốn tiết cùng cậu – xới đất, tưới cây, gieo hạt.

"Ây da, tới giờ rồi!" Umemiya vươn vai duỗi mình, cẩn thận dặn dò Sakura "Hôm nay là ngày đầu trở lại sau kỳ nghỉ, anh phải đi một vòng để khích lệ mọi người đã. Em ở đây chờ anh nhé, xong việc anh đưa em về."

"Không cần đâu, tôi tự về." Sakura lắc đầu. Cậu đã bình tĩnh lại nhiều rồi, không còn hoảng loạn như lúc sáng nữa, cậu cũng chẳng muốn làm phiền anh đến vậy.

"Ngoan, nghe anh đi." Umemiya mỉm cười xoa đầu cậu, sau đó khoác áo đi mất.

Sakura ló đầu ra từ lan can sân thượng, nhìn sân trường nhanh chóng trở nên ồn ào náo nhiệt, sau đó lại nhanh chóng vắng tanh không một bóng người.

Mọi người đều ra ngoài đi tuần, nếu bây giờ cậu rời đi sẽ không gặp phải ai cả. Hơn nữa cũng bởi Boufuurin đang tản ra khắp khu phố, hiện tại bên ngoài sẽ khá an toàn, ít nhất thì đám côn đồ khác cũng không tiện làm loạn.

Nghĩ vậy, Sakura quyết định không chờ Umemiya, tự mình ra khỏi trường. Anh đã phải bận rộn suốt thời gian qua vì cậu rồi, nếu còn bắt anh chạy mấy vòng thị trấn chỉ để đón cậu về nhà thì cậu còn mặt mũi nào nữa.

Mùa đông tối sớm, tuy mới chỉ xế chiều nhưng bầu trời đã không còn dấu nắng. Sakura lặng lẽ bước đi dưới những cột đèn đường leo lét, vẩn vơ suy nghĩ chuyện không đâu.

Kịch.

Một chiếc minibus màu đen đột ngột dừng ngay bên cạnh. Sakura thoáng khựng lại một giây, ánh mắt tò mò liếc qua cửa xe tối đen như mực.

Ánh đèn đường yếu ớt phản chiếu hình ảnh gương mặt bàng hoàng của cậu in trên lớp kính, chồng lên nụ cười ám ảnh của kẻ trong xe.

Cánh cửa tự động mở ra, để lộ chiếc áo khoác in hình bộ xương kỳ lân xanh gớm ghiếc.

"A!"

Sakura kinh hoảng bật lùi lại một bước, nhanh như cắt quay đầu bỏ chạy.

Chỉ vừa chạy được vài bước, vài bóng người thình lình nhào tới chắn trước mặt cậu. Sakura siết chặt nắm tay, cố kìm nén trái tim đập nhanh đến sắp văng ra ngoài, nghiến răng tung một cước vào kẻ ở gần nhất, nhảy qua người hắn chạy tiếp.

Có lẽ do nỗi sợ hãi lấn át, tốc độ của cậu kém hẳn ngày thường. Những kẻ đang bao vây cậu rõ ràng cũng không phải tay mơ, bọn chúng lập tức nhận ra vấn đề, bất chấp nhào vào ôm chặt chân tay cậu.

"Ư!"

Một miếng vải mang theo mùi gay nồng ập vào bịt kín mũi miệng. Sakura hoảng loạn giãy giụa, chỉ là sức lực của cậu cứ càng lúc càng yếu đi, cuối cùng toàn thân mềm nhũn xụi xuống, được tên phía sau bế lên đưa vào chiếc xe u ám.

Cửa xe đóng lại, chớp mắt đã phóng vụt khỏi khu dân cư vắng vẻ, lặng yên biến mất không dấu vết.

...

Sakura mơ màng mở mắt giữa không gian u tối. Cậu nhíu mày nghiêng đầu nhìn quanh, lắng nghe những âm thanh đứt quãng.

"Bây giờ muộn rồi... vào cao tốc..."

"Cảnh sát... kiểm tra... không sợ đâu..."

"Không ai thấy... kệ đi..."

"Nó tỉnh rồi."

Sakura nheo cặp mắt trĩu nặng, cố gắng phân biệt những đường nét mờ mờ qua ánh đèn trần xe vàng vọt. Hình như có gì đó đang chắn tầm nhìn của cậu... Cái gì đó... tóc lỉa chỉa... cặp mắt dài híp lại nguy hiểm... nụ cười mỉm đầy vẻ mưu tính...

Natori... Là tên đó...

"Ư..." Sakura mở bừng mắt, kinh hãi chống tay bò dậy muốn tránh đi.

"Nào nào, cẩn thận kẻo cộc đầu, ở đây chật lắm." Natori dễ dàng tóm lấy hai tay đè cậu xuống, ngồi lên cùng băng ghế với cậu "Chờ mãi nhóc mới tỉnh, anh đây sắp không nhịn nổi mà làm một nháy luôn trong lúc bé cưng ngất rồi đấy."

"Mày... Cút đi!" Sakura bất lực vùng vẫy, cố ra vẻ sừng sộ hăm dọa "Boufuurin đang đi tuần đấy, mày muốn chết à?"

"Ây dà, nghe sợ quá nhỉ?" Natori cười khanh khách, cúi mình áp sát cậu thì thầm "Nhưng bọn nó đang đi tuần ở Makochi, còn bây giờ chúng ta ở đâu em có biết không?"

Sakura mím chặt đôi môi, không cách nào khống chế được cơ thể run lẩy bẩy.

Cậu không biết... Đây là đâu? Bọn chúng đang đưa cậu đi đâu?

"Mà thôi, chuyện ấy để sau." Natori vùi đầu vào cổ cậu, hít một hơi sâu "Vẫn đáng yêu quá... Nửa tháng không được gặp em, anh thật sự nhớ em muốn chết luôn rồi."

Sakura trợn tròn mắt, sợ sệt cảm nhận cái lưỡi nóng ấm đang quét qua cổ, đảo quanh vành tai, trượt tới bên má cậu.

"Đường vẫn còn dài, chúng ta vui vẻ chút đã nhé?"

"KHÔNG! KHÔNG!"

Sakura điên cuồng giãy lên, có điều liều thuốc mê lúc nãy cậu hít phải đã khiến tay chân cậu mềm như sợi bún. Natori chẳng thèm đếm xỉa đến trò gãi ngứa của mèo con này, thẳng tay lột sạch áo quần của cậu, say sưa vùi đầu liếm mút đầu vú lạnh lẽo, một tay giữ hai tay cậu trên đầu, một tay mò mẫm xuống phía sau nắn bóp hai gò mông căng tròn, lần tìm lỗ mềm chật hẹp mà hắn đã nhớ nhung suốt nửa tháng.

"Á!" Lỗ bướm khép nép bị ngón tay dài thô bạo đâm lút vào, Sakura đau đớn kêu lên một tiếng, kẹp chặt đùi muốn đẩy kẻ xâm lược ra. Nào ngờ cậu làm vậy khiến bên trong càng mút chặt ngón tay hơn, vách thịt mềm bị kích thích chảy nước đầm đìa, như đang dụ dỗ Natori mau chóng bắt nạt nó.

Natori nghiến răng. Nửa tháng không gặp nên hắn đã định giúp bé con làm quen một chút trước, ấy thế mà cái lồn này lại nhiệt tình đến vậy, làm sao hắn có thể phụ lòng nó được đây.

Tên đàn ông đã vào cơn ham muốn chẳng còn nghĩ được gì nữa. Hắn vội vàng kéo khóa quần, mạnh mẽ tách cặp đùi tròn lẳn ra, húc thẳng vào hang động quyến rũ.

"ÁÁÁÁ!!" Sakura hét lên đau đớn. Lồn nhỏ chật chội của cậu còn chưa được chuẩn bị đã bị tấn công như vũ bão, mỗi nhịp nắc đều thọc đến tận cửa tử cung, cơn đau và luồng điện khoái cảm ầm ầm chen nhau chạy thẳng tới não bộ, cậu tức thì như bị dìm xuống biển sâu gập ghềnh, lý trí thoáng chốc trắng xóa.

Cơn ác mộng đêm đó lần nữa lặp lại. Sakura gào khóc trong kinh hoàng, tay chân quơ loạn muốn tìm một nơi bám víu, nhưng tiếc rằng thứ duy nhất cậu có thể bắt được lúc này lại chính là kẻ đang đụ cậu rầm rầm như muốn phá nát nơi nhạy cảm yếu đuối.

"Ha ha... Em vẫn tuyệt quá! Khít thế này... Bọn Boufuurin không thèm chơi em à?" Natori vừa giã phầm phập vào lỗ lồn ngập nước vừa bình phẩm, vui sướng thưởng thức tiếng khóc lóc thảm thiết của Sakura. Ô tô vốn cách âm rất tốt, hắn cũng chẳng phải lo bên ngoài có ai nghe được, cứ thế đè cậu mà dập thật lực, thậm chí còn mong cậu gào khóc càng lớn tiếng càng tốt.

"AA... Á... Đau..." Sakura bị đè không thở nổi, bên dưới lại bị thọc sâu đến đáng sợ, thân thể đỏ bừng nảy lên theo từng nhịp nắc, hai đùi bị ép banh rộng co giật liên hồi. Cậu không còn cảm nhận được gì khác ngoài cơn đau nhục nhã ở nơi riêng tư, đầu óc hoàn toàn bị nỗi sợ xâm chiếm, chỉ biết lắp bắp cầu xin giữa trận tra tấn điên dại "Buông ra... Thả... Thả tôi... Á... Á..."

Những kẻ khác trong xe hau háu nhìn cảnh tượng thiếu niên xinh đẹp bị đại ca của chúng ấn lên ghế hiếp đến không còn biết trời đất gì, hai mắt trợn trắng, mặt mày đẫm lệ. Cần cổ ngửa ra bị say mê hôn mút, bầu ngực nổi cơ trắng mịn bị bàn tay giày vò, vòng eo gầy vẽ ra một đường cong như cầu vồng, bờ mông tròn căng bóng loáng mồ hôi in dấu tay đỏ ửng... Nếu không phải kẻ đang đụ cậu là đại ca mà bọn chúng không đánh lại, giờ phút này chắc chắn bọn chúng đều đã xông vào chơi chung rồi.

"AAA..." Sakura hét lên một tiếng thất thanh, cơ thể trắng nõn uốn cong giần giật, rõ ràng đã bị đụ đến cao trào.

Natori cũng sắp lên đỉnh. Hắn nắm chặt hông Sakura mà thúc như máy khoan, tiếng nước ướt át tràn ngập chiếc xe, dịch nhờn văng tung tóe trên băng ghế bọc da đen mướt. Cuối cùng sau một cú thọc đến tận cùng, lồn nhỏ tội nghiệp bị thiêu cháy bởi dòng tinh đặc nóng bỏng, thiếu niên bị thúc đến mệt nhừ nức nở nằm im dưới thân cặc thô dài cứng đơ, khổ sở chờ nó bắn hết toàn bộ bên trong mình rồi mới thỏa mãn rút ra ngoài.

Sakura nằm thở dốc trên băng ghế nhớp nháp, hai chân mở rộng, mép lồn sưng phù dính đầy dịch trắng sợ hãi co thắt, tạo thành một hình ảnh khiến kẻ khác khó lòng nhẫn nhịn.

"Đẹp quá..."

Natori mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ đôi môi trắng nhợt, sung sướng vuốt ve gương mặt đáng thương của thiếu niên.

"Từ giờ chúng ta hãy cùng nhau... sống thật hạnh phúc nhé?"

***Hết chương 3***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top