38. [Đuôi thỏ]
• Couple: SugiSaku
• Tóm tắt: Được nghe thỏ hát ru chưa?
__________
Mùa hè là mùa của những ánh nắng chói chang muốn thiêu đốt làn da, nhưng cũng là mùa của những cơn mưa giông bất chợt kéo đến không một lời hỏi đáp.
Sakura ngóc đầu ra khỏi áo khoác của Sugishita, nó hắt hơi nhẹ. Bộ dạng nó trông tội nghiệp như một con mèo hoang bị dính mưa vừa tìm được chỗ trú.
"Vào tắm nhanh kẻo cảm chết mày." Sugishita đẩy nó vào nhà tắm, tay vội vớ lấy chiếc khăn lau mái tóc ướt sũng xẹp lép của mình.
"Quần áo-"
"Biết rồi, tao lấy cho."
Sakura cũng không còn ngại ngùng như gái mới về nhà chồng như cũ nữa, dù sao cũng có phải lần đầu nó tắm ở nhà Sugishita đâu, nó ném quần áo ướt vào giỏ, hơi nước ẩm ướt bám vào cửa kính theo từng tiếng chảy ào ào.
Sugishita lục tung tủ quần áo, khó khăn lắm mới tìm được bộ quần áo từ thời còn non nớt của mình, mà chắc gì đã vừa với Sakura. Đó, không chịu ăn rau nên có lớn nổi đâu, vừa lùn vừa còi.
"Tao để quần áo ở bên ngoài đấy."
Sakura ậm ừ, nó tắt nước, cuộn mình vào khăn tắm rồi chạy lẹp bẹp ra ngoài, áo hơi rộng nhưng cũng không có gì phải phàn nàn, nhưng cái quần thì nó không thể yên vị trên người Sakura nổi, tuột xuống êm ái và mượt mà như mái tóc của Sugishita vậy.
Sakura không thể ra ngoài trong bộ dạng này được, nhưng nó đã tìm được một giải pháp tuyệt vời.
Lúc Sugishita cầm quần áo đi vào, thấy Sakura đang đứng lau tóc rất chăm chỉ, mọi thứ rất bình thường trừ một nhúm vải được túm lại kẹp sau lưng Sakura.
"Cái gì đây?"
"Quần mày rộng quá nên tao phải kẹp vào."
"Ờ." Hắn quay đầu vào phòng tắm, chẳng thèm nói thêm câu gì.
Dễ thương dễ thương dễ thương dễ thương dễ thương dễ thương dễ thương dễ thương dễ thương dễ thương dễ thương quá---
Người gì mà đáng yêu thế, thấy ghét à.
Túm vải được kẹp sau hơi vểnh lên, trông như đuôi thỏ nhỏ xinh lắc lắc theo từng chuyển động của Sakura.
Nguyên một buổi chiều, trong mắt Sugishita chỉ có 'đuôi thỏ nhỏ', đến mức hắn suýt thì gắp cà rốt vào đĩa của Sakura.
Buổi tối, Sakura cứ lòng vòng quanh giường của Sugishita, giống như có hai cái tai trên đỉnh đầu, lắc qua lắc lại.
"Làm gì đấy?" Sugishita kéo nó nằm xuống, tắm ở nhà người ta rồi còn ngại gì nữa.
"Tao muốn ngủ dưới đất!"
"Thế tao cũng xuống." Hắn xách gối.
"K-không được!"
"Phòng tao, tao muốn ngủ đâu chẳng được."
Sakura hết đường cãi lại, nó ngồi nghiêng trái nghiêng phải, lúc thì đấm vào tay hắn, lúc nào đạp vào chăn.
"Yên nào, hôn cũng hôn rồi mà không dám ngủ cùng, làm như tao ăn thịt mày á."
"Không phải, nhưng cứ sao sao ấy..."
"Chẳng sao cả, nằm xuống." Sugishita gỡ đuôi thỏ ra, quần ngay lập tức tuột khỏi hông Sakura, hắn vội túm lại.
"Làm gì thế?" Sakura ngượng ngùng xách quần, ngó lại đẩy tay hắn.
"Cởi ra mới nằm được chứ, mày không thấy cấn à?"
"Nhưng nó bị tuột."
"... Kệ đi, đều là con trai với nhau cả." Sugishita cụp mắt nhìn sang chỗ khác, vành tai hắn đỏ rực.
Sakura nghĩ một lúc, thấy cũng đúng, nó đạp quần của Sugishita ra một góc, chui vào chăn cuốn mình thành cơm cuộn.
"Mày lấy chăn khác đi. Này là của tao rồi." Nó thích thú gục mặt vào mùi tuyết tùng thơm mát, Sakura lăn một vòng, rơi vào vòng tay của Sugishita.
"Ừ ừ, không cướp chăn của mày, ngủ đi." Sugishita ôm cả bọc chăn lẫn người, vỗ bem bép.
"Mấy giờ rồi mà ngủ?"
"Thế muốn ra tắm mưa hay gì?"
"Không, nhưng không ngủ đâu."
"Thế làm hoá nhá?"
"... Mày hết câu để nói rồi à? Nói gì bùi tai hơn xem nào!" Sakura giãy dụa, cách một lớp chăn nhưng Sugishita vẫn biết nó đang đấm mình.
"Thế... Thế, đi ngủ nhá?"
Sakura chẳng thèm nói nữa, nó quay lưng về phía tên người yêu dốt văn. Sugishita cũng biết bản thân nói sai, hắn lúng túng chọc vào chiếc má sưng muốn bùm nổ.
"Giận à?"
"Không."
"Thật?"
"Thật."
Sugishita cũng thấy tội lỗi thật, nhưng hắn cũng như mọi thằng con trai đang độ tuổi trẻ trâu, cứ thích chọc người yêu dỗi cơ.
Thế là hắn cười đểu. "Mà giận thì cũng có làm gì được đâu. Mày bị khoá cứng rồi."
Sakura cứng người lại, nó quay sang lườm Sugishita, cố chui ra ngoài.
"Buông raaaa."
"Không đấy."
"Tên chết tiệt!"
Cả hai cứ lăn lộn trên giường đến tận khuya, mặt Sakura cau có đỏ bừng, tóc rối bù chỗ vểnh chỗ xẹp. Sugishita hôn bẹp ba cái vào má nó, cố dỗ dành.
"Xin lỗi mà. Tao biết lỗi rồi."
Sakura không thèm nhìn hắn. "Lỗi chỗ nào?"
"Trêu mày." Sugishita kéo chăn ra để hơi lạnh điều hòa chạm đến cơn nóng giận của người yêu.
"Thế thôi à?"
"Còn nữa hả?"
Sakura vừa định giãy lên là hắn nói thêm. "Dù không biết sai ở đâu nhưng tao chắc chắn mày không có sai, là tao không tốt."
Umemiya-san đã dạy hắn câu này đó, anh lớn biết đàn em của mình không giỏi ăn nói chỉ giỏi chọc mèo nên mách cho hắn câu này. Còn bảo: "Kiểu gì Sakura cũng hết giận."
Quả thực giọng điệu của Sakura dịu hẳn. Nó chẹp miệng, thò tay ra xoa cái đầu chó của hắn.
"Biết sai là được rồi, mày đừng có nghĩ thế, mày tốt mà."
"Thật không?"
"Thật."
"Thế hết giận chưa?" Sugishita được đà lấn tới, hắn rúc vào chăn, vùi mặt vào bụng Sakura chọc nó cười khanh khách.
Chiếc giường nhỏ của Sugishita bị cả hai nghịch suýt thì sập, đến tận nửa đêm mới chịu yên tĩnh.
"Giờ này mọi khi mày làm gì?" Sakura trợn mắt nhìn trần nhà, nó buồn ngủ rồi.
"Ngủ."
"Thế sao giờ mày chưa ngủ?"
"Không ngủ được, chắc do sáng nay ngủ nhiều quá."
"Điêu, sáng nay mày kéo tao lên chăm cà chua mà, có ngủ đâu?"
"Thế sao mày không ngủ." Sugishita lèm bèm bất mãn vài tiếng, gì cũng không biết mà sao cãi lại hắn thì giỏi ghê gớm.
"Tại mày không ngủ đó!"
"À. Thế tao ngủ rồi." Sugishita nhắm mắt, ôm chặt Sakura vẫn đang ngọ nguậy trong lòng.
Màn đêm ngập tiếng xì xèo lí nhí của Sakura, chẳng biết nó vẫn đang bất mãn chuyện gì, Sugishita muốn nghe rõ hơn nhưng tiếng xì xèo dần nhỏ đi rồi im bặt. Chỉ còn tiếng mèo con ngáy ngủ nhỏ xíu. Ngủ nhanh gớm.
Tay hắn lần mò trong màn đêm, định đắp chăn tránh để con mèo ngốc này bị cảm lạnh.
Hắn ủn mông Sakura dịch lên để ngồi dậy, tồng ngồng thế này sáng không kêu mới lạ.
Sakura ngã ngửa ra đằng sau, lèm nhèm hỏi hắn. "Mấy giờ rồi?"
"Mới nửa đêm thôi, ngủ đi."
"Sao mày chưa ngủ?"
"Không ngủ được." Hắn kéo người vào chăn, che đi chiếc bụng trắng ngần cùng chiếc quần đùi chẳng biết mặc từ khi nào của Sakura.
"Khó chiều." Nó đặt tay lên bụng hắn, vỗ nhẹ.
"Làm gì đấy?"
"Ru mày ngủ đó." Sakura ngáp một cái dài, ngân nga lời hát ru không rõ chữ.
Sugishita không rõ Sakura học ở đâu ra, nhưng hắn không ghét điều này. Đến tận khi Sakura chìm vào giấc ngủ, nó vẫn không quên vỗ về hắn.
Đã ai được người thương hát ru cho chưa?
__________
• Đang mơ hồ trong giờ hoá và tui delulu ra cái này, viết trong tiết địa (được nghỉ) và tiết SHL 😌.
28.9.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top