23. [Mùi của mưa]

• Couple: ChoujiSaku (Có lẽ?)

• Tóm tắt: Sakura thích mưa của hiện tại.

___________

Cũng giống như mèo hoang nói riêng và loài mèo nói chung, Sakura không thích mưa.

Cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt khi nước mưa chạm vào da thịt khiến nó rùng mình, mùi ẩm mốc của quần áo và thậm chí cả tiếng mưa va đập vào mái tôn. Tất cả những thứ đó, Sakura đều thấy ghét.

Sakura không thích bị ướt, nhưng nó càng ghét việc giày bị ướt.

Thế nên, đối với Sakura, thời tiết tháng bảy luôn đáng ghét làm sao, mưa như trút nước, giống như ông trời sơ ý làm đổ cốc nước trên bàn, nước chảy ồ ạt không ngừng. Đường phố đều chìm trong nước, những chậu cây chỉ cần không sơ ý là sẽ bị ngập úng hết.

Thật đáng ghét.

Sakura thở dài, sắn quần lên cao, cầm đôi giày trên tay, tay còn lại cầm chiếc ô lặng lẽ ra khỏi khu vực khô ráo. Bàn chân nó do dự một hồi mới chạm nhẹ xuống nước, rồi lập tức rụt lại.

Lạnh.

Nhưng Sakura còn phải về nhà, nó không thể cứ dây dưa suốt ở đây được.

Lại một lần nữa chạm chân suốt đất, dòng nước chảy siết luồn qua ngón chân nó, cảm giác nhồn nhột mát lạnh đến kì lạ. Không khó chịu như Sakura nghĩ.

Nếu so sánh thì dễ chịu hơn việc đi một đôi giày ướt rất nhiều.

Dường như góc nhìn của quá khứ với hiện tại đang va chạm lẫn nhau trong bộ xử lí hình ảnh của Sakura. So với cảm giác ghê tởm khi phải giẫm lên nền đất mềm oặt, chạy vội giữa những cơn mưa đen ngút đang vang vọng của quá khứ thì hiện tại lại vô cùng khác bọt.

Mặc dù cơn mưa vẫn buồn như ngày nào, nhưng không phải cái buồn đến tức ngực, không phải những giọt nước mắt nóng hổi bị nước mưa cuốn trôi,mà là một cái buồn mềm mại, buồn tí tách như tiếng giọt nước đập nhẹ vào lá cây vậy.

Theo Sakura, cái gì liên quan đến mưa cũng thấy ghét, nhưng mùi của mưa lại dễ chịu đến bất ngờ. Cái mùi hương của mưa nó thơm mà ấm lắm.

Và chỉ sau ngày hôm nay, định kiến của Sakura về cơn mưa dần như bị rửa trôi hoàn toàn, tất cả là nhờ một 'mặt trời nhỏ'.

Ộp.

Sakura giật mình nhìn sang bụi cây, một con ếch nhỏ đang tận hưởng cơn mưa mát lành của mùa hè.

Sakura đánh giá tiếng ộp ẹp đến nhịp nhàng này cứ như một bản giao hưởng của cơn mưa. Có lẽ trong tâm trí ngây ngô của nó, ếch chỉ đang hát vì hạnh phúc. Sakura đã học được rằng, không phải cái gì nó ghét thì người khác cũng ghét, cũng giống như việc nó ghét rau nhưng Umemiya thì lại vô cùng thích rau.

Ếch cũng có quyền thích mưa mà.

Cơn mưa dần ngớt theo những bước chân bé nhỏ, để lộ từng tia nắng mỏng giữa những lỗ hổng của tấm chăn mây. Sakura nghĩ về khoảng thời gian khi mà nó vẫn còn chui trong lớp chăn mỏng, tròn mắt nhìn những tia sáng len lỏi qua những sợi chỉ dày.

Quá khứ cũng có những khắc đáng nhớ.

"Chouji-"

Tiếng gọi đến bất lực khiến Sakura thoát khỏi dòng suy tưởng, theo sau là một tràng cười khanh khách đến hạnh phúc. Nó nhìn lên trên, thủ lĩnh Shishitouren trong bộ áo mưa đang cầm ô nhảy xuống.

Sakura trợn mắt, thế mà lại là nhảy từ trên cao xuống thật.

Chouji đạp mạnh xuống vũng nước, nước bắn tung tóe khắp nơi, va đập vào những luống cỏ xanh mởn.

"Sakura-channn!!"

Nó né khỏi cái ôm bất chợt kia, thủ lĩnh Shishitouren lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, kể cả trong một ngày mưa như thế này. Togame ngó xuống từ trên cầu, hơi lớn giọng.

"Sakuraaa. Xin chàoo."

Sakura gật đầu, nó lau vệt nước mưa dính trên má, hơi cau có.

"Hai người làm gì bên này thế?"

"Sakura-chan không thấy thời tiết hôm nay rất đẹp sao?"

"Đẹp?"

Chouji nhảy nhảy trên dòng nước, cực kì phấn khích.

"Rất đẹp đúng không? Đúng không?"

"Anh thấy đẹp là được rồi..."

"Heheh-"

Togame cuối cùng cũng xuống đến nơi. Anh thở dài.

"Có mỗi cậu thấy đẹp thôi Choujii."

"Sakura-chan cũng thấy đẹp mà, nãy tớ thấy Sakura-chan ngắm mưa đó!!"

"Vậy hảa?"

Sakura nghe thế cũng chẳng phản bác lại, nãy nó đang ngắm mưa thật. Nhưng Sakura không ngờ rằng điều đó trong mắt Chouji lại là thấy mưa đẹp.

Nó thấy mưa đẹp sao?

Chouji đột nhiên chú ý đến đôi chân trắng đang ngâm trong nước của Sakura.

"Sakura-chan đi chân trần như thế sẽ bị thương đó!!"

"Nhưng tôi không thích giày bị ướt đâu..."

"Thế hả? Hừm..." Chouji nghiêng đầu suy tư một hồi. Dường như cậu đã nghĩ ra một sáng kiến rất hay, ồ lên một câu đầy thích thú rồi ném ô cho Togame.

"Cậu làm cái gì vậy?"

"Sakura-chan đưa giày đây tui cầm cho, tui cầm cho."

Sakura chẳng hiểu lắm nhưng giày cũng bị cướp khỏi tay mất rồi, Chouji chạy đến trước mặt nó, cúi xuống.

"Để tui cõng Sakura-chan nhaa!"

"H-hả?!"

"Nghe được đóo."

"Đ-được chỗ nào?!"

Togame thậm chí còn đẩy Sakura lên phía trước. Dây dưa một hồi thì Sakura cũng phải yên vị nằm trên lưng đàn anh nhà bên như một miếng thịt lớn.

Nhìn Chouji nhỏ con thế mà cõng Sakura chạy nhảy không có tí gì gọi là khó khăn, thậm chí còn năng nổ hơn trước. Togame đuổi theo không cả kịp luôn.

Sakura bám chặt lấy Chouji, lạ quá, tầm nhìn nó trở nên mông lung đến kì lạ. Cách vô số lớp áo, Sakura vẫn thấy vô cùng ấm, như mùi mặt trời.

Chouji có mùi giống như mặt trời. Sakura hơi thích điều đó.

"Sakura-chan có muốn ra đồng cỏ chơi không?" Chouji nhìn sang bên, đôi mắt hơi sáng.

Sakura nghiêng đầu, ra đồng cỏ vào lúc trời đang mưa như thế nào có thật sự là một gợi ý tốt không, nó không chắc lắm. Nhưng Chouji có vẻ rất thích.

"Nếu anh thích, thì cứ thử đi."

"Được!"

Chouji chậm rãi bước xuống, đất sau mưa mềm ẩm và tơi xốp. Không cẩn thận có lẽ sẽ bị ngã mất thôi, Sakura có chút hối hận vì đồng ý yêu cầu kì lạ này. Nhưng muộn rồi, Chouji đã quyết thì ai cản nổi.

Bẹp-, tiếng bước chân dần dồn dập hơn, Chouji từ đi bộ chuyển dần sang chạy ngược gió. Chiếc ô bật ra đằng sau, Sakura hơi ngơ ngác khi nghe tiếng cười khoái chí thấy ghét bên dưới.

Gió hất mái tóc của nó ra đằng sau, những giọt mưa li ti chạm nhẹ vào mắt nó man mát. Sakura vô thức buông ô ra, tầm nhìn nó rộng đến rõ ràng.

"Đẹp quá..."

"Waaa-"

Những tia nắng dần bám vào nhau, mỏng manh nhưng lại rực rỡ, như những tấm vải lụa mềm trong suốt khẽ chạm xuống mặt đất, mang theo tinh túy của mây trời.

"Nắng được giặt sạch rồi kìa!"

Ừm. Nắng được giặt, bọt xà phòng cũng nên dần trôi đi theo làn gió thôi.

Chouji vẫn chạy, những sợi cỏ mang theo tàn tích của mưa lướt nhẹ ngang qua bàn chân Sakura, hơi ngứa, nhưng mát lắm. Nó thích thú vung chân, việc này vui hơn Sakura nghĩ nhiều.

Khi Togame đến nơi, có hai bạn nhỏ đang chạm vào rìa mép lụa làm từ nắng, cái chạm khẽ mà ngây thơ như những đứa trẻ sợ làm bẩn một vật vô giá.

Đáng yêu đến quá đáng.

__________

• Sắp sang tháng 9 rồi mà mình vẫn ở mùa hè tháng 7:).

26.8.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top