18. Trăng dưới nước

• Couple: SuoSaku

• Tóm tắt: Tớ không dám say đắm trăng trên mặt nước, nhưng tớ nguyện đắm chìm vào ánh trăng trong mắt người tớ thương.

__________

Lớp trưởng nhỏ của tập thể 1-1 Đa Văn Chúng hiện đang ngồi xổm bên ao nhìn đàn cá từng con quẫy đuôi đầy xinh đẹp dưới làn nước xanh thẳm trong veo.

Quay lại buổi chiều ngày hôm qua, Suou lấy cớ có chuyện cần nhờ Sakura giúp nên cả hai ở lại lớp sau giờ học.

"Sakura-kun, mai là Trung thu rồi đó."

"Hả?" Gương mặt cậu bạn nhỏ hiện rõ vẻ ngơ ngác.

"Nhà tớ có một chỗ rất thích hợp để ngắm trăng, cậu có muốn sang nhà tớ vào tối mai không?"

"Sao mày không rủ Nirei?"

"Tiết Trung thu là khoảng thời gian để ở bên gia đình, Nirei-kun cũng có gia đình của bản thân mà. Nhưng ngày mai bố mẹ tớ lại bận việc hết rồi, ở nhà chỉ có mình tớ, cô đơn lắm ý."

"Thế thì liên quan gì tao?"

"Sakura-kun có thể làm gia đình của tớ được không?"

"H-hả?"

"Không được sao? Chẳng lẽ cậu ghét tớ đến mức muốn bỏ rơi tớ vào ngày này sao? Tớ tổn thương lắm đó..."

"Đ-được rồi!!"

Chỉ bằng vài câu nói không rõ thực hư, Suou đã thành công mời người thương đến nhà mình ở qua đêm.

Ấn tượng đầu tiên của Sakura về nhà Suou là nó rộng, giống như một trang viên vậy. Đặc biệt là vô cùng yên tĩnh, nếu để Sakura miêu tả thì sẽ là 'bay bổng?'.

"Sakura-kun có muốn thử cho cá ăn không?"

"Đ-được không?"

"Tất nhiên rồi, cậu là người nhà của tớ mà, những chú cá này cũng là của cậu."

"..." Sakura không quan tâm Suou nói cái gì, nó lấy một nhúm đồ ăn cho cá rồi thả xuống hồ, những chú cá ngay lập tức xúm lại tranh nhau, màu đỏ trắng đen liên tục lập loè thoát ẩn thoát hiện.

Ánh hoàng hôn chiếu rọi trên mặt nước, in sắc đỏ lên gương mặt Sakura. Khác với sắc hồng mỗi khi ngại ngùng, sắc cam ấm áp càng tô đậm con mắt màu hổ phách khiến Suou muốn thoát cũng không thoát nổi.

"Sakura-kun muốn ăn gì cho bữa tối?"

"Tự nấu hả?"

"Tớ có chút tự tin vào tay nghề của bản thân, yên tâm là không có chuyện vào viện nha."

"... Cơm trứng."

"Được, chờ tớ một lát."

Suou đeo tạp dề, bận bịu trong bếp, đôi lúc lại nhìn thoáng qua Sakura ở bên cạnh làm vài thứ lặt vặt linh tinh như lau bát đĩa hoặc ăn vụng vài miếng táo. Cậu lớp phó không kiềm chế được nụ cười tươi rói trên môi, cuối cùng cười thành tiếng.

"Mày cười cái gì?"

"Không có gì đâu, chỉ là tớ cảm thấy hai đứa mình bây giờ cứ như vợ chồng mới cưới vậy."

"Gi-giống chỗ nào!"

"Sakura-kun không thấy giống sao, cậu nghĩ thử xem, tớ có giống một người chồng đảm đang không?"

"Sao tao không phải chồng?"

"Nếu Sakura-kun muốn thì tớ sẵn sàng làm vợ của cậu."

"K-không phải!!"

"Được rồi được rồi, không trêu cậu nữa, mình ăn tối trước nha?"

"Hừ..."

Sakura thử một miếng cơm còn ấm nóng, Suou làm tốt hơn nó mong đợi nhiều.

'Quả thực sẽ là một người chồng tốt...'

"Có phải cậu đang nghĩ tớ sẽ là một người chồng tuyệt vời không?"

"Khụ-"

Sakura mắc nghẹn, nhìn Suou với ánh mắt như đang muốn hỏi 'mày đi guốc trong bụng tao hay gì?'

"Hahah- tớ chỉ đoán thôi mà~"

"Im lặng và ăn đi!"

"Dạ~"

Sau khi ăn xong, Sakura ra sân ngồi trước, Suou thì đi tắm. Nó ngó xuống mặt ao, cố gắng tìm kiếm xem lũ cá ngủ ở chốn nào, một cơn gió mát rượi thổi ngang qua xua đi những đám mây mềm mại, để lộ vầng trăng sáng rực lấp đằng sau.

Mặt nước sáng bừng lên trong thoáng chốc, lấp lánh từng gợn sóng nhỏ.

Trăng to tròn vành vạch, ánh trăng như một dải lụa mềm mại đắp lên mặt đất, chạm khẽ vào gương mặt của Sakura.

"Trăng đêm nay thật đẹp."

"Wa- mày xuất hiện từ lúc nào vậy?!"

"Làm cậu giật mình hả? Tớ xin lỗii."

Suou mỉm cười, có đôi chút thất vọng khi Sakura không hiểu lời vừa rồi.

"Cậu có muốn ăn Tsukimi Dango không?"

"C-cảm ơn..."

Dưới màn đêm sáng bừng, Sakura nhâm nhi những miếng bánh mềm dẻo ngọt ngào trong khi Suou lại thưởng thức bình trà xanh của bản thân.

"Bây giờ chúng ta giống như vợ chồng già vậy~"

"Không, chỉ có mày già thôi."

"Sakura-kun học được cách đáp trả tớ từ đâu ra vậy? Dễ thương quá."

"..."

Sakura chẳng thèm để ý Suou nữa, nó nhìn lên mặt trăng, nhớ tới câu chuyện cổ tích về thỏ ngọc mà nó được nghe loáng thoáng đâu đó từ miệng mấy đứa trẻ con.

"Trăng đẹp thật nhỉ?"

"... Trăng trên trời chứ có trên mặt tao đâu mà mày cứ nhìn tao suốt thế?"

"Tớ đang ngắm trăng mà~"

'Ngắm trăng trong đôi mắt cậu, người tớ thương.'

Đôi mắt Sakura khi được ánh trăng chiếu vào là thứ đẹp đẽ nhất mà Suou được nhìn thấy, nó mềm mại, dịu dàng và sáng chói như chủ nhân của nó vậy.

Trăng trong mắt cậu giống như trăng dưới mặt nước, không thể chạm tới.

"Tại sao mày tắm xong vẫn đeo bịt mắt?" Sakura nhìn chằm chằm vào mắt nó, nhỏ giọng hỏi.

"Cậu tò mò hả? Chỉ có người nhà tớ mới được biết thôi nha."

"Không phải mày bảo tao là người nhà mày sao?"

"Người nhà tớ có ông bà bố mẹ và vợ tương lai của tớ. Sakura-kun muốn làm vợ tớ sao?"

"Không có!!"

Suou vẫn luôn yêu sắc đỏ của sự ngượng ngùng trên người Sakura, đôi lúc cậu tự hỏi liệu sắc đỏ đó xó thể lan ra đến đâu.

"Phải làm sao đây... Tớ không kiềm chế nổi nữa rồi."

"Hả? Ác linh trung hoa trong mắt mày sắp thoát ra hả?"

"Ff- Hahah- không phải đâu, nhưng cũng gần như thế đó~"

"Làm sao?"

"Tớ muốn hôn cậu quá."

"... Hả?! Mày- mày... Đang đùa à?"

Suou giữ tay Sakura lại, nghiêm túc nói. "Tớ không đùa, tớ thật sự yêu cậu, Sakura-kun."

Sakura run rẩy nhìn vào đôi mắt màu rượu của Suou, dường như có một ao cá nhỏ bên trong đó, ánh trăng chiếu lên mái tóc mềm mại còn vương chút hơi ẩm, đắp lên sống mũi thẳng tắp nhưng lại không thể chạm tới chiếc ao kia.

"Sakura-kun? Có được không?"

"Ch-chuyện gì?"

"Cậu nghĩ sao về tớ? Tớ đã thể hiện rất nhiều ưu điểm của bản thân cho cậu thấy rồi đó..."

Suou gục mặt vào vai Sakura, thì thầm từng câu chữ.

"Cho tớ một cơ hội đi mà."

"Ừm..."

"... Em vừa nói cái gì cơ? Em vừa đồng ý đúng không?"

"Ừ-"

Nụ hôn đầu tiên của Sakura phớt nhẹ như chuồn chuồn đậu trên mặt ao, tưởng như lướt nhẹ qua nhưng lại để lại những giao động không ngừng rung vang.

__________

• Gần 3h sáng rồi mọi người ạ:) Kết ngủn vì mình mỏi tay hehe.

• Tui muốn đặt tên là [Tô tổng và hành trình rắc thính kết hợp lùa mèo].

17.8.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top