Chương 1
Tóm tắt
Sakura vốn chỉ có một mình, nhưng giờ thì không
Sakura đã được một chú mèo bự cứu, là gia đình của cậu
Giờ thì Sakura có hai mèo bự, hổng vui nữa
Notes
Lời người dịch: Ở đây Suounirei là người nha, nhưng Đào meomeo hổng hiểu, nó tưởng 2 đứa kia chỉ là mèo bự thôi =)))
Truyện
Cuộc đời đúng là như lồn, cậu đã biết điều đó kể từ khi chỉ là một chú mèo con rồi.
Khi những bé mèo khác được mèo mẹ yêu thương hay những chú mèo to lớn chăm sóc, cậu chẳng có ai cả.
Cậu phải tự tìm kiếm thức ăn, từ thùng rác này đến thùng rác nọ. Cậu thường xuyên phải ẩu đả vì đã tiến vào 'lãnh thổ' của tên khác. Cậu thậm chí còn bị mấy gã mèo cồ tạt nước hay bắt nạt chẳng vì lí do nào cả. Vậy nên, Sakura đã được huấn luyện luôn đề cao cảnh giác.
Đúng là đã có vài lần mấy tên mèo bự cho cậu đồ ăn, nhưng khi cậu lại gần để cảm ơn họ, người cậu lại bị hất đi. Có lẽ ngay cả những chú mèo lớn tốt bụng cũng không muốn chạm vào cơ thể dơ dáy của cậu.
Cậu cũng đếch quan tâm, cậu cứ tiếp tục liếm để lau phần lông trắng ngắn hơn mảng lông đen. Cậu cũng chẳng quan tâm khi đối đầu với một gã to hơn cậu dù tầm mắt cậu có bị nhòe đi nữa.
Cho đến một ngày nọ, khi thân hình cậu đang nằm nghỉ dưới một gốc cây, một bóng hình khiến tầm nhìn cậu tối đi, thế rồi cậu nhìn thấy một chú mèo bự lông vàng đang ngồi xuống nhìn cậu. Từ tiếng kêu của anh ta, trông anh có vẻ như muốn hỏi Sakura điều gì đó, nhưng Sakura hổng hiểu. Chỉ cho đến khi tay của con mèo bự sắp chạm vào cậu thì cậu mới có phản ứng. Cả người cậu căng cứng sẵn sàng cào nát bất kì ai tiếp cận cậu, ngay cả chú mèo lớn trước mặt.
Nhưng chú mèo vàng bự chỉ im lặng, tay vẫn còn lơ lửng trong không khí, rồi anh hạ thấp nó và xòe lòng bàn tay ra cho cậu.
Cậu lặng thinh một hồi, rồi từ từ lại gần bàn tay đang chờ đợi cậu và ngửi lấy nó. Khi cảm thấy an toàn rồi, cậu mới để cho cơ thể mình được vuốt ve và tận hưởng đồ ăn mà chú mèo bự mang đến.
Thật là tốt quá đi. Cậu chưa bao giờ cảm thấy an toàn như thế này kể cả khi ở cùng với mấy tên mèo bự khác hay đám mèo con của chúng. Và thế là cậu cứ lẳng lặng quan sát trong nghi ngờ khi chú mèo bự mang cậu về nhà.
Kể từ đó, cậu đã trở thành một thành viên trong ngôi nhà cùng với chú mèo vàng bự. Cuộc sống của cậu khá là yên bình. Cậu không cần phải trốn mưa dưới bịch nilon nữa, không cần phải cảnh giác khi kiếm ăn, và nhất là không cần phải đánh nhau với mấy tên khác hay suýt thì bị cây gậy sắt đập. Trong căn nhà này, cậu cảm thấy rất an toàn.
"Sakuraaaa... Ăn đi nào..."
Có lẽ bản thân cậu mới chính là thứ thay đổi nhiều nhất. Cậu không còn là một con mèo hoang tầm thường nữa, giờ đây cậu đã có một cái tên rồi, Sakura. Chú mèo vàng bự đã đặt tên cậu là Sakura, Sakura không biết 'tên' của chú mèo bự này nhưng nhờ có anh ấy mà Sakura đã trở nên khá hơn.
Cả hai phần lông của cậu giờ đã đều như nhau, và tuy không thích 'tắm' cho lắm nhưng lông cậu lúc nào cũng rất dễ chịu sau mỗi lần được tắm táp chải chuốt. Và dù Sakura không thích 'bác sĩ' nhưng nhờ có chú mèo bự hay đưa cậu đến đó mà tầm nhìn của Sakura đã dần dần cải thiện.
"... ... ..! ...."
Sakura đang nghe mèo vàng bự 'nói chuyện', thỉnh thoảng khi cậu nghe thấy từ 'tuyệt quá', cậu sẽ phản ứng bằng cách đấm vào tay mèo bự một cái. Kệ nhà ngươi. Sakura muốn tên mèo bự đó nhớ rằng lần trước anh ta thấy 'tuyệt quá' thì lúc về nhà lại khóc bù lu bù loa hết cả lên.
Sakura cũng chẳng để tâm, chỉ thấy bực là lông cậu sẽ bị ướt mất do tên mèo bự sẽ vừa khóc vừa ôm cậu!
Cuộc sống bình thường và thoải mái của Sakura chẳng kéo dài được bao lâu. Bởi vì vào một ngày nọ, chú mèo vàng bự dẫn một tên mèo đỏ bự về nhà. Thấy thế, Sakura chẳng vui vẻ chút nào, còn rít lên với gã mèo đỏ.
"... Nirei .... ...?"
Sakura dừng lại. Cậu thấy chú mèo vàng bự của cậu quay đầu khi tên mèo đỏ gọi anh là 'Nirei'. Thì ra đó là tên của anh ấy sao?
Sakura, cảm thấy gắt gỏng vì phải biết đến điều này thông qua miệng tên mèo đỏ, quay sang rít vào mặt Nirei, khiến anh ta giật bắn mình. Và rồi, như để trừng phạt, Sakura nhảy lên bàn và cố ý làm đổ một chậu hoa trên đấy.
Lúc Nirei và gã mèo đỏ bự bận rộn lau dọn đống bừa bộn, Sakura cứ quan sát tên mèo đỏ từ xa. Sẵn sàng tấn công nếu hắn có làm gì Nirei.
Nhưng khi gã mèo đỏ chẳng làm gì cả mà chỉ khiến Nirei cười, Sakura mới thả lỏng một chút. Thế nên khi tên mèo đỏ về rồi, Nirei kêu cậu lại và Sakura biếng nhác dụi đầu vào tay Nirei, đòi lấy cái ôm mà Nirei đáp ứng ngay lập tức.
Nếu đây là cách cậu xin lỗi thì sao? Cậu thích thế đấy! Sakura đã cố gắng bày tỏ lòng biết ơn hoặc hối lỗi bằng cách tặng Nirei những con vật nhỏ rồi, nhưng anh ta có thích đâu!
Ngay cả khi Nirei nói 'cảm ơn nhé' nhưng bản mặt anh ta liền mếu máo, Sakura cứ để bản thân mình bị ôm. Không phải là cậu thích nó đâu nhá!!
̶C̶ậ̶u̶ ̶c̶ó̶ ̶t̶h̶í̶c̶h̶ ̶n̶ó̶.̶
Sau đó, tên mèo đỏ bự xấu xí (kẻ mà cậu đã biết tên là Suo) bắt đầu đến chơi nhiều hơn. Ban đầu Sakura chẳng thích tẹo nào, thậm chí còn thể hiện bằng cách cắn vào 'cặp' của gã mèo bự, nhưng hắn chỉ cười xòa khi Nirei hối hả nói 'xin lỗi' và bảo Sakura cũng làm thế, nhưng cậu không làm mà chỉ ngoảnh đít bỏ đi.
Cơ mà cái tên mèo bự đó nhan hiểm chết đi được! Hắn bắt đầu mang 'đồ ăn vặt' đến cho Sakura. Không phải là cậu yếu đâu nhá!! Chỉ là đối thủ lần này của cậu rất gian xảo thôi! Nirei phải hết sức cẩn thận với hắn ta mới được!
Dù vậy, Sakura không thể phủ nhận rằng Nirei trông vui vẻ hơn nhiều từ hồi anh quen g̶ã̶ ̶m̶è̶o̶ ̶đ̶ỏ̶ ̶b̶ự̶ Suo, thật ra Sakura đôi lúc còn thấy anh ta cười tủm tỉm một mình khiến cậu sởn hết cả da gà, thành ra cậu cố tình làm đổ một vài figurine trên bàn để Nirei khỏi cười như một tên mèo bự ngớ ngẩn nữa.
Nhưng bởi vì Suo đã khiến Nirei hạnh phúc, Sakura cũng dần dần chấp nhận hắn một chút. Chỉ một chút thôi nhá! Cậu đã thôi cắn đồ Suo, như vậy đã là một kì tích rồi!
Và nếu như việc đó cũng khiến Nirei vui vẻ và ôm cậu thì sao? Kệ cậu đi! Suo không có quyền cười cậu như thế!
Và rồi, ngôi nhà của họ trở nên đông đúc hơn, thế cũng được, Sakura cũng bắt đầu quen với việc đó rồi. Cho đến bỗng một ngày Nirei chạy về nhà khóc. Và ngày hôm sau lúc Suo đến thì Nirei lại hét vào mặt hắn. Đó là lần đầu tiên Sakura thấy Nirei hét và cũng là lần đầu tiên cậu thấy Suo như muốn khóc. Nhưng hắn ta đã đi rồi, và bây giờ Nirei lại là người ngồi khóc nức nở trên sàn.
Sakura tiến lại gần và lần này cậu không phản đối khi nước mắt thấm đẫm cả người cậu.
Đã một tuần trôi qua và Suo vẫn không đến. Nirei vẫn như trước chỉ là giờ anh không cười nữa. Ngay cả khi Sakura dụi đầu vào má anh, nó cũng chỉ khiến anh thoáng mỉm cười mà thôi.
Cho đến một ngày nọ, Sakura nhìn thấy Suo đứng dõi theo nhà họ từ xa. Thấy thế, Sakura nhảy khỏi cửa sổ, khiến Nirei hét toáng lên, rồi cậu chạy về phía Suo.
"... Sakura .....?"
Sakura đang rất bực bội với Suo nên cậu cào giày hắn để mắng mỏ. Cậu cứ liên mồm kêu meo meo ầm ĩ về phía Suo cho đến khi Nirei chạy đến và bế cậu lên, nói gì đó với Suo, xong quay người đi.
Nhưng rồi, cả hai người đó dừng lại, và tuy Sakura không thấy được do người cậu đang được bồng, nhưng Sakura vẫn biết rằng họ đang 'nói chuyện'.
Bất thình lình, Nirei bị kéo lại, làm Sakura té, và cuối cùng cậu cũng thấy được miệng Nirei đang bị Suo ăn ngấu nghiến. Thấy vậy, Sakura điên hết cả lên.
Không những Suo làm Nirei khóc mà giờ hắn còn muốn ăn anh nữa hả?! Sakura đợi cho đến họ tách rời nhau rồi mới cào mặt Suo. Và dù Nirei có la mắng Sakura thì Sakura cũng không chịu thua đâu.
Hắn làm ngươi khóc mà! Hắn muốn ăn thịt ngươi đó! Mặt ngươi cũng đỏ nữa!
Nhưng như mọi khi, Nirei nào có hiểu được cậu. Suo thấy hai người họ chí chóe với nhau thì chỉ bật cười, càng khiến cậu tức điên hơn nữa!
Vậy nên cậu cắn chân Suo cho bõ ghét.
"Sakura?!"
____________________
Sau đó, cuộc sống của họ vẫn diễn ra bình thường, hay ít nhất là đối với Sakura.
Nirei không còn ủ rũ hay trông lúc nào cũng muốn khóc nữa. Thế thì tốt. Sakura không muốn thấy Nirei khóc nữa đâu. Nhưng giờ thì Suo lúc nào cũng ở trong nhà họ khiến mặt Sakura bí xị.
Ít ra, lúc nào Sakura đòi ăn thì Suo cũng cho cả, hay việc hắn rủ cậu chơi khi Nirei bận. Suo cũng không nổi giận khi Sakura gọi hắn bất cứ khi nào và ở đâu.
Ngay cả khi hai người kia đang 'giao phối'.
"A.. Sakura đấy à.. ... ...?"
"Meo." Sakura đáp và chìa tô ra. Suo bật cười và hôn tóc Nirei trước khi rời khỏi 'giường' họ. Sakura lại gần Nirei, người trông rất mệt mỏi và mặt đỏ phừng phừng.
Người Nirei thậm chí còn đổ mồ hôi và run rẩy nữa, bộ mấy con mèo bự lúc nào cũng 'giao phối' mạnh bạo vậy à?
"... .... ... Sakura?"
Sakura chầm chậm chớp mắt rồi liếm chóp mũi Nirei trước khi rời khỏi phòng.
Và nếu cậu cắn mông Suo lúc hắn đổ thức ăn cho cậu thì cũng đâu có ai phàn nàn được nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top