Bonus
Tóm tắt
Đôi lúc, quản lí cả hai ba má đúng là mắc mệt mà.
Truyện
"Suo-san, mong anh hãy tha thứ Sakura nhé! Sakura thật ra là một bé mèo ngoan lắm, em hứa đó, chỉ là em nó hơi lạnh lùng tí thôi..."
Nirei đã xin lỗi Suo không biết bao nhiêu lần trong lúc cậu xoa cồn lên vết cào mới do Sakura gây ra.
Kể từ khi Suo sống chung với họ, Sakura đã luôn tìm cách để cào hoặc cắn tay, đồ vật, hoặc mặt của Suo. Khác xa một trời một vực với một Sakura luôn dụi đầu lên chân Nirei hay ngoan ngoãn ngủ bên cạnh cậu.
Một lần nữa, Suo chỉ cười, "Không sao đâu, Nirei-kun, chắc tại anh lỡ chọc giận nó hay gì thôi. Với lại, Sakura cũng hay chơi với anh mà, nên anh biết là thằng bé ngoan lắm."
Nghe thấy lời mình nói, Suo sực nhớ lại một vài phút trước. Trước khi Sakura cào anh lần nữa, Suo đúng là đã có 'chọc' chủ nhân của chú mèo mắt dị sắc đó, đồng thời cũng là người yêu của anh, và ngay khi lưỡi anh vừa chạm vào bờ môi ấm áp của Nirei, Sakura nhảy lên vai anh và cào mặt anh một cái.
"Anh nghĩ là Sakura chỉ ghen tị với anh thôi. Hồi trước chỉ có hai đứa bọn em thôi mà, đúng không? Có lẽ Sakura thấy ghen tị giống như đứa con không thích bố mình có người yêu mới vậy."
Nghe những lời hết sức dẻo miệng của Suo khiến má Nirei nóng bừng lên, "E-Em không nghĩ thế đâu ạ..."
"Haha, Nirei-kun, em vẫn ngại à?"
"K-Không có! Em không..."
"Không sao đâu, Nirei-kun, nhìn em xấu hổ thế này cũng dễ thương lắm đó, cơ mà em đâu cần phải ngại nữa đâu, dù sao Sakura cũng đã thấy hai đứa mình giao phối rồi mà nhỉ?"
Nirei theo phản xạ đánh vào vai Suo, may mà anh cản lại được. "Suo-san!"
Suo chỉ thích thú cười, "Xin lỗi, xin lỗi mà!"
"Hừ... Nhưng mà lỡ Sakura ở nhà chán quá thì sao? Nói thật là từ khi em nó trở thành mèo nhà, em gần như chẳng bao giờ thấy thằng bé ra ngoài cả, dù là em đã mở cửa một chút rồi."
"Hừm... chắc là thế chăng? Em có muốn tìm bạn đời cho thằng bé không?"
"Ô, ý hay đấy anh!"
"Thế thì anh có vài ứng cử viên cho Sakura đây." Thế rồi, Suo bắt đầu cho Nirei xem vài bức ảnh mèo, nhưng anh bỗng lúng túng khi thấy Nirei chỉ giữ im lặng.
"Nirei-kun? Sao thế em?"
Nirei vẫn lặng như tờ, nhưng rồi mắt cậu bỗng rơm rớm nước mắt. "Suo-san... Sakura chỉ mới mười tháng tuổi thôi mà..."
"Ừ, đúng là vậy..."
"Vậy mà anh đã muốn thằng bé tìm bạn tình rồi sao? Suo-san, đó là chăn dắt tình dục đấy!"
Suo ngay lập tức á khẩu.
"Dù Sakura có trầm tính hơn mấy con mèo khác thì em nó vẫn còn nhỏ quá! Nếu so sánh với con người thì em nó chỉ mới mười lăm tuổi thôi đó!"
Suo vẫn không hiểu.
"Và anh muốn ghép đôi Sakura với mấy con mèo đó hả?! Trông bọn chúng lớn tuổi hơn Sakura nhiều! Em không muốn con trai mình tảo hôn đâu!"
"K-Khoan đã, Nirei-kun, sao em lại nói thế?"
"Tại sao ư?! Suo-san, anh coi lại lời nói của anh đi! Chẳng phải anh bảo anh đã tìm được ứng cử viên cho Sakura sao? Thế mà bọn mèo trong mấy tấm anh cho em coi toàn lớn hơn Sakura không!"
Suo cố gắng khiến Nirei bình tĩnh lại, anh thậm chí còn nhẹ nhàng lặp đi lặp lại rằng không có ai ép Sakura phải làm gì cả. Nhưng Nirei trong cơn thấp thỏm vẫn quýnh hết cả lên.
"Sakura... híc... Hồi đó Sakura nhỏ lắm đó, Suo-san... ngay cả bác sĩ thú y hồi đó cũng bảo là khả năng Sakura bị mù cũng rất cao, nhưng thằng bé vẫn không bỏ cuộc! Em nó đã phải chiến đấu rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, và em, em! Em không muốn Sakura bị ép kết hôn đâu! Huuuwaaaaa Sakuraaaa!"
Dù vẫn chưa hiểu mô tê gì cả, Suo tiếp tục vuốt vai Nirei để giúp cậu bình tĩnh lại, nhưng rồi Sakura, nhân vật chính trong cuộc nói chuyện, cuối cùng cũng đến gần họ.
"Saaakuuuuuraaaa!"
Nirei liền nhào vô ôm Sakura, và tuy chú mèo hai màu giãy giụa một chút, nó bỏ cuộc ngay sau đó và cứ để mặc Nirei ôm tùy thích.
"Sakuraaaa, em là một bé mèo ngoan nè, đúng không nào? Em sẽ không cào Suo-san nữa, đúng không? Em sẽ không cắn Suo-san nữa nhé?"
Như thể trà lời chủ nhân mình, Sakura kêu meo mỗi lần Nirei hỏi (van xin) nó. Và khi mắt họ chạm nhau, Suo chỉ mỉm cười thông cảm với Sakura.
"Meo."
"Ừa Sakura, xin lỗi nhé, có vẻ như lần này tao sai rồi."
"Meo."
"Đâu phải lúc nào tao cũng sai đâu, Sakura."
"Meo."
"Xin lỗi, l-là em sai ạ..."
"À không, Nirei-kun, Akihiko-kun, em có lỗi gì đâu? Xin lỗi ý anh là Sakura-"
"Nhưng, nhưng lỗi của thú cưng cũng là lỗi của chủ mà huhu..."
Và thế là Nirei khóc lóc lần nữa.
Còn Sakura, kẻ đã thoát khỏi vòng tay Nirei, chỉ trân trân nhìn Suo cố gắng dỗ dành Nirei nhưng không thành.
"Meo."
"Sakura, làm ơn giúp tao một tí đi mà?"
"Meo."
Chẳng thèm bận tâm tới drama sóng gió giữa hai con người yêu quý của mình, Sakura rời đi không chút đoái hoài.
"Huwaaa, Sakuraaaa!"
Notes
Suo: Em bình tĩnh lại chưa, Akihiko-kun?
Nirei: Dạ vâng, xin lỗi Suo-san, chắc tại công việc căng thẳng quá với lại em cũng coi phim drama nhiều nữa, nên em nhạy cảm và làm quá lên.
Suo, với bộ quần áo thấm đẫm nước mắt và rối tung vì bị Nirei kéo mấy lần, chỉ mỉm cười: Thế lần tới hai đứa mình cùng coi nhé?
(Và em không cần phải suy nghĩ quá nhiều về việc đó nữa đâu.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top