Chap 1
Cạch !
"hả ? Cậu lại tới nhà tớ mà không báo trước nữa sao Noah ?" - em càu nhàu.
"Chúng mình chơi chung bao lâu rồi ! Tớ đến không báo trước thì có làm sau ?" - nằm vào giường cùng em.
Cô gái mà em đang ngán ngẩm nhìn đó là cô bạn thân của em, gọi là thanh mai trúc mã có được không nhỉ ? Tụi em chơi với nhau cũng hơn 10 năm rồi đó ! Cô ấy là Noah Austin, người đồng hành cũng em trong quãng thời gian rất dài, em và cô ấy bám nhau từ lớp mầm cho tới bây giờ. Biết vì sao lại chơi và thân với nhau được không ? Em cũng chả biết nữa, em chỉ biết là em và cô ấy là hai người đối lập nhau như hai thế giới vậy.
"Tsk- cậu lại quen thằng nào trên mạng nữa đây ?" - Noah giật lấy điện thoại của em mà nhìn vào nó.
" sao cậu tự tiện thế !? " - Em quát rồi giật lấy điện thoại.
" cậu đừng có như thế có được không !" - em nói lớn.
Noah đứng trước mắt em mà nghiến răng nghiến lợi như vẻ đang rất tức giận. Nhưng mọi chuyện là do cậu ấy mà ! Đây là quyền riêng tư của em mà sao cậu ấy lại đụng vào chứ ! Em nheo mày mà nhìn lấy người bạn thân đang tức giận đứng trước mắt mình.
"Tớ chỉ đang đùa với cậu thôi mà ? Tại sao cậu lại cứ gắt lên như thế chứ !" - Noah nghiến răng.
"Cậu đùa chẳng vui chút nào cả !! Cậu mau đi về đi ! Đừng làm phiền tớ nữa !" - Em nói lớn.
"Tớ...phiền ?" - Noah nhỏ giọng.
"Ừm ! Rất phiền ! Mau đi đi !" - em chỉ về phía cánh cửa.
Noah chẳng đáp lại câu nói của em mà đứng dậy đi về ngay lập tức, cơn giận trong em cũng nguôi xuống rồi tiếp tục trò chuyện cùng người bạn trai qua mạng của mình.
Em cũng chẳng quan tâm Noah nhiều làm gì vì cậu ấy là người sai trước, nghĩ rằng sau đó cậu ấy sẽ quay lại xin lỗi mình như mọi lần. Vì mỗi lần khi em giận dỗi cậu ấy, mặc cho em có đúng hay sai thì Noah luôn luôn là người xin lỗi trước dù cậu ấy chẳng sai chút nào cả.
Tối đến em ngủ rất ngon mà chẳng hề biết cô bạn thân của mình đang ủ rũ trong chiếc chăn mà suy nghĩ tiêu cực rất nhiều, cô ấy muốn nhắn cho em nhưng sợ phiền đến em khiến em lại giận dữ rồi ghét cô ấy.
Em mơ một giấc mơ đẹp với biết bao hạnh phúc đắm chìm, còn bên phía cô bạn thân em thì Noah bị mất ngủ vì suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của em và cô ấy cũng như suy nghĩ về chuyện hồi chiều nay.
Sáng hôm sau cũng như mọi ngày em lại điệu đà mà chỉnh chu lại sao cho bản thân thật xinh đẹp. Em nhìn lên đồng hồ, đã là 07 giờ 35 phút rồi sao Noah còn chưa đến rủ em đi học nữa nhỉ ? Bình thường là giờ này cậu ấy đã gọi em xuống rồi càu nhàu vì em sửa soạn lâu la rồi mà ? Chẳng lẽ hôm nay cậu ấy nghỉ học sao ?
" cậu ấy làm gì mà còn chưa đến rủ mình nữa nhỉ ? " - Em nheo mày.
Đợi tầm khoảng 10 phút sau thì em đã hết kiên nhẫn mà đi trước vì nếu đợi thêm nữa thì em sẽ trễ giờ mất. Bên cạnh em lúc này thật trống rỗng vì mọi hôm đều có Noah để trò chuyện nhưng hôm nay lại không, cảm giác cô đơn đến kì lạ.
Em bước trên đường mà liên tục gặp xui xẻo, nào là dẵm vào vỏ chuối chút nữa thì té, rồi thì bị người khác đẩy ngã xuống đường vì họ đang vội. Bao nhiêu chuyện xui xẻo lại gộp hết vào hôm nay, ôi trời...đúng là một ngày gặp toàn những điều xui xẻo.
Em đã nhìn thấy ngôi trường ở đằng trước và đang tiến gần vào đó, bỗng nhiên em nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở cổng trường cùng với một cô bạn cùng lớp khác. Em nhận ra là người bạn của mình nên đã chạy thật nhanh đến.
"Noah !" - em chạy đến và vẫy tay.
Cậu ấy nhìn em bằng nửa con mắt rồi cất giọng.
"Chào cậu"
"Cậu ấy là..." - em chỉ vào người đứng cạnh Noah.
Cậu ấy thấy em chỉ vào người đứng cạnh mình thì lặng lẽ xoa đầu người bên cạnh rồi đáp lại câu nói của em.
"Cậu ấy là Park Seayoung, bạn cùng lớp của tớ và cậu còn gì ?" - Noah mỉm cười.
"À ừm..." - em cười gượng.
"Chào cậu ! Kim Y/n !" - Seayoung cười.
Em im lặng hồi lâu mà chẳng đáp lại lời chào của Saeyoung khiến Noah nheo mày mà trách móc em.
"Saeyoung đã chào cậu rồi mà sao cậu cứ im lặng thế ? Cậu không biết chào lại sao ?" - Noah khoác vai Saeyoung.
"Tớ...tớ" - Em đáp lại.
Chẳng thể đợi em nói hết câu thì Noah và Saeyoung đã vui vẻ cười đùa mà đi vào trong trường cùng với nhau. Em nhìn theo bóng lưng họ mà những suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lên trong đầu em mãi, em nghĩ rằng bản thân đã là người thừa trong cuộc trò chuyện của họ vừa nãy. Khi họ bỏ đi trên môi họ mới nở một nụ cười thật sự, vừa nãy...chỉ là họ cố gắng cười khi nói chuyện với em thôi...
Em cứ tưởng cậu ấy sẽ xin lỗi em như mọi lần nhưng em sai rồi...bây giờ Noah đang thân thiết với một cô gái khác chứ chẳng phải em. Cảm giác bị bỏ rơi tệ thật đấy...nhưng khi Noah đụng chạm vào Seayoung, cảm giác ngạc nhiên rồi chuyển thành tức giận trong tâm trí em. Em bị sao vậy ? Là đang ghen sao ? Nhưng...tại sao em lại ghen chứ ? Em và Noah chỉ là bạn thân thôi mà ?
Với lại...con gái với con gái thì làm gì yêu được nhau chứ...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top