[ Lạnh nhạt ] chap 2
Hiện tại em đang có mặt tại chuyến xe bus sẽ đưa em lên thành phố. Bên cạnh là người mẹ và người bố đang mỉm cười hiền từ cầm lấy đôi tay nhỏ bé của em. Nhưng...cậu em trai của em đến ngày quan trọng thế này vẫn không có mặt để tiễn em sao ? Đúng là thằng nhóc nghịch ngợm, láo xược.
"con gái lên thành phố nhớ phải cẩn thận...mọi người xung quanh đều có thể là người sẽ lừa gạt con đấy !" - Mẹ ôm chầm lấy em.
"cái bà này, con gái chúng ta sẽ không sao đâu" - bố em mỉm cười.
Chuyến xe bus cuối cùng cũng đến, trước khi em lên xe thì mẹ giữ em lại rồi dúi vào tay em một sấp tiền.
" con cầm lấy...lên thành phố thì dùng lấy mà đóng học ! Tiền sinh hoạt bố mẹ sẽ gửi cho con ! " - mẹ cầm tay em.
Em nghẹn ngào mà nhìn lấy người mẹ đang nhìn em với đôi mắt trìu mến đó. Bao nhiêu tình thương của bà ấy được chứa đựng trong ánh mắt ấy, em cũng có thể hiểu rằng...bà ấy đang rất buồn nhưng chả muốn cho em biết.
" con...cảm ơn ! " - em mỉm cười.
Nói rồi em nhanh chóng lên xe bus vì nếu chần chừ thêm thì sẽ lỡ chuyến mất. Em ngồi lấy cạnh cửa sổ mà nhìn ngắm quê hương một lần nữa rồi dần chợp mắt đi.
Trong mơ em mơ thấy bản thân đang hạnh phúc cùng bố mẹ và em trai trong ngôi nhà to lớn, gia đình ngồi xum vầy bên bàn ăn rồi trò chuyện cười nói với nhau. Người em trai thì ngoan ngoãn lễ phép, đó là...gia đình trong mơ của em. Bố mẹ không cần làm việc nặng nhọc dưới trời nắng nóng mà ngồi trong phòng điều hòa làm việc, chẳng sợ bàn tay chai sạn hoặc chẳng sợ việc bố mẹ nóng nực nữa.
Rời xa quê hương mình đã lớn lên...em tiếc lắm. Nhưng em muốn đi học, muốn thay đổi hoàn cảnh của gia đình nên phải bất chấp thôi. Em không muốn thấy cảnh bố mẹ phải vất vả nữa...em muốn san sẻ gánh nặng với bố mẹ !
Em thức dậy khi chuyến xe bus đã lên đến thành phố, em xuống xe ở một trạm xe khác. Nơi đây toàn là nhà cao tầng, không thấy nổi một ngôi nhà nhỏ nào cả. Xung quanh lại vừa đẹp đẽ lại còn có không khí thanh mát, em đi lang thang trên con phố rồi khi đang nhìn ngắm những thứ xung quanh thì bỗng em đụng vào một người đàn ông khiến em ngã xuống. Người đàn ông ấy quay lại rồi nhìn lấy em.
" Cô không biết nhìn đường à !? " - anh ta gằn giọng nói.
" tôi...xin lỗi " - em ngẩng mặt lên nhìn anh ta.
Anh ta khi nhìn thấy gương mặt của em thì liền thay đổi thái độ mà lịch sự kéo em lên, anh ta cũng hào phóng với em hơn lại còn mỉm cười với em nữa. Tên này là tên 2 mặt à ?
" xin lỗi quý cô, vừa nãy tôi hơi cáu nên thành ra lời nói có ác ý, mong cô không để bụng~ " - anh ta đút tay vào túi quần.
Em nhìn anh ta từ trên xuống dưới, anh ấy mang trên mình bộ vest lịch lãm cùng chiếc đồng hồ đeo tay sang trọng. Từ trên xuống dưới đều toát ra mùi tiền, em nhìn anh ta mà khép nép mình lại rồi ngỏ lời xin lỗi.
" tôi xin lỗi, nãy tôi không để ý nên va phải chú... " - Em cúi đầu.
" không sao mà~ nàng ngẩng mặt lên đi ! " - anh ta nhẹ giọng.
" tôi không già lắm đâu, gọi là anh thôi ! " - anh ta cười gượng.
"à vâng...tôi sẽ lưu ý" - em e thẹn.
Anh ấy nhìn em từ đầu xuống chân rồi đắc ý, rồi lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của em.
"cô là người ở đâu ?" - anh ta hỏi.
" em từ dưới quê lên... " - em nhẹ nhàng đáp.
" cô tên là gì ? " - anh ta hỏi.
" em...là Kim Y/n ! "
" tên khá đẹp~"
Anh ta vuốt cằm rối tiếp tục nhìn chằm chằm vào em, anh ta vẫn liên tục nhìn em từ dưới lên rồi mỉm cười. Hành động của anh ta là thế nào ? Thật khó hiểu.
" tôi là Juwon Ryu ! Rất vui được làm quen với người đẹp ! " - Juwon mỉm cười.
Anh ấy đứa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với em, em cũng hiểu ý mà bắt tay với anh ấy.
" em chưa có nhà nhỉ ? Để tôi đưa em đến khách sạn của tôi ! " - Juwon nhìn em.
"Kh-khách sạn !?" - em hoảng hốt.
" tôi không làm gì đâu ! Tôi có nhân viên cho thuê khách sạn nên muốn giới thiệu em đến vì em chưa có chỗ ở. Yên tâm, tôi sẽ kêu nhân viên giảm một nửa tiền thuê phòng ! " - Juwon mỉm cười.
" cảm...ơn anh..." - em nhìn Juwon.
Nói rồi anh ấy cầm tay em lên rồi đưa em ngồi vào chiếc xe ô tô của mình, được ngồi lên chiếc xe sang trọng thế này khiến em hơi áy náy, vì sợ người mình sẽ làm dơ chiếc ghế ngồi của anh ấy. Lúc đấy thì sẽ rất phiền cho em. Anh ấy đưa em tới một khách sạn lớn rồi dắt tay em đi vào. Anh ấy...thật ga lăng ! Còn lịch sự nữa !
Em mỉm cười mà dần dần thoải mái với anh hơn, anh lấy phòng rồi đưa em đến tận phòng, cài giúp em dấu vân tay. Còn chỉ em những cách sử dụng những đồ điện tử công nghệ cao. Ngoài ra anh ấy còn tặng em luôn một chiếc điện thoại đời mới để anh ấy có thể liên lạc với em dễ dàng hơn.
Đối với em hiện tại, anh ấy là người rất tốt bụng lại ga lăng ! Lịch sự, giàu có, mọi điều tốt lành em đều nghĩ đến anh ấy. Anh ấy là ân nhân của em khi em đặt chân lên thành phố không người quen này !
" em có muốn dùng gì không? " - Juwon ngồi trên sofa hỏi.
" em á...? " - em ngồi chiếc ghế bên cạnh.
" tôi đặt 2 phần pizza xúc xích rồi, lát người giao sẽ mang đến " - Juwon ngửa cổ ra sau.
" e-em sẽ được ăn Pizza á !? " - em hào hứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top