1.
1.
Những lời nói tưởng chừng như ngây thơ của trẻ con có thể đáng sợ đến mức nào?
Có thể để lại hậu quả đến mức nào?
"Con quái thai lại đến kìa, ra chọc nó chơi tiếp không?"
"? Mày chưa nghe chuyện hôm trước nó cắn nát tay thằng Hwangyeon hả? Thằng đó trông cũng béo mà bị con kia đè ra đánh không nhúc nhích được đấy!"
"Vờ lờ? Thứ quái thai đó gớm vậy à?"
"Quái thai" trong miệng đám trẻ dù nghe thấy tiếng xì xào của chúng vẫn vô tri như không có chuyện gì mà ngồi xổm một góc nhìn đám kiến đang đi thành hàng.
Nó cứ ngồi đến như không biết mệt, cho đến tận lúc chiều tà, mẹ nó đến tìm thì nó mới có phản ứng lại, đứng dậy đi đến nằm lấy tay mẹ, vừa đi vừa nghe bà làu nhàu:
"Mẹ bảo con là đi chơi phải chú ý giờ giấc rồi mà, dù ở công viên nhưng biết được sẽ có chuyện gì xảy ra."
Không biết nó có nghe bà nói không, nhưng cả đoạn đường về nhà nó vẫn cứ mãi im lặng. Như một đứa câm vậy. Mẹ nó cũng buồn phiền lắm khi nó cứ không chịu nói chuyện mãi như vậy. Đi tìm bao bác sĩ tâm lý ai cũng bảo nó bị tự kỉ bẩm sinh. Nhưng bà là mẹ của nó, bà biết con bé không hề nhút nhát hay sợ người lạ, nó chỉ là một đứa hơi lầm lỳ thôi.
Hai mẹ con về đến nhà. Vừa mở cửa đã thấy một đứa bé trai độ 5 tuổi đang ngồi nghịch một mình. Thấy mẹ với chị về, bé vội chạy đến mếu máo:
"Mẹ ơiii chị lại đi chơi một mình không cho con đi chunggg"
Nó nhìn mẹ đang dỗ dành thằng em, không hề có chút cảm xúc tội lỗi gì, hiếm khi mở miệng:
"Tại em vừa yếu vừa phiền."
Lúc này cả hai mẹ con đều cùng bất ngờ nhìn nó, Vinny bé chớp chớp mắt quên cả đang mách lẻo dở với mẹ:
"Chị nói chuyện kìa, nửa năm rồi mới thấy...."
Mẹ nó vui như có hội, đứng dậy cầm đồ vào bếp hào hứng nói sẽ nấu một bữa lẩu kim chi ăn mừng. Nó ngồi ở phòng khách, bật cái tivi đen trắng cũ kỹ lên xem, bên cạnh vẫn ríu rít tiếng của thằng em:
"Sao chị lại chê em yếu?"
"Em khoẻ mạnh lắm đấy! Hôm nào cũng ăn nhiều hơn chị nửa bát cơm!"
"Chị ơiiiii......."
Haein bị Vinny bé bám bên cạnh như cũng thấy phiền, lấy tay ấn mái tóc đỏ rực của thằng bé rồi nhàu nhàu. Nhưng thằng nhỏ lại đi cười khúc khích như thích thú lắm. Nó thấy không tác dụng đành mặc kệ mà xem chương trình tiếp.
Một lúc sau, mẹ nó mang đồ ăn ra. Một nồi lầu nóng hầm hập toả hương thơm. Vinny sáng mắt lên chạy ra bàn, đến cả gương mặt luôn vô cảm của nó cũng đang nhìn nồi kim chi không chớp mắt. Nhưng mới cầm được bát lên, tiếng cửa nhà lại mở ra, từ bên ngoài đã vọng vào tiếng gào của bố nó:
"Khốn nạn, con Haein đâu rồi?! Mày ra đây!"
Bố nó vừa chửi rủa vừa đi vào tóm lấy tay nó kéo xốc lên. Mẹ nó giật mình vội ngăn cản:
"Anh làm cái gì vậy? Anh lại muốn đánh Haein hả?! Có chuyện gì cứ nhằm vào tôi đây bày! Đánh trẻ con có còn là người nữa không?!"
"Con mẹ nó tôi hỏi cô mới đúng? Cô dạy con này kiểu gì mà để nó đi đánh con nhà người ta chảy cả máu? Bây giờ khắp nơi đồn ầm lên rồi kia kìa! Tôi là bố nó tôi không dạy nó thì ai dạy?!"
"Đó là do thằng bé kia cứ đòi kéo quần áo con bé! Chẳng nhẽ nó còn không được phản kháng!!"
Nghe tiếng khắc khẩu ngày càng mâu thuẫn hơn, là trung tâm của vụ việc, nó như chẳng cảm giác gì mà chỉ nhìn vào cổ tay bầm tím của mình một lúc, bên dưới lớp áo dài tay này còn rất nhiều dấu vết xanh tím khác như vậy. Thế nên bọn trẻ con mới hay nhìn nó như bảo lạ, tấm tắc tò mò không biết trên người nó có bao nhiêu vết thương đòi vạch áo nó ra.
Nhưng mà Haein nhớ rõ mẹ bảo là không được để người lạ tuỳ tiện cởi quần áo mình ra. Thế nên nó đã cắn chặt lấy tay thằng nhóc định chạm vào mình, dùng hết sức lực như muốn lấy luôn phần thịt đó, rồi đánh cho tên cầm đầu một trận.
Như vậy thì không còn ai dám tìm nó kiếm chuyện nữa.
"Haein, con mang em về phòng ngủ trước để bố mẹ nói chuyện một lúc."
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, nó nhìn mẹ đang rặn nụ cười khó coi, cùng người bố ném phăng áo khoác xuống đất, vẫn lườm nó đầy căm giận. Đôi mắt nó vẫn đen láy không có tý cảm xúc nào đối diện với ông ta.
"Con kia dám lườm lại tao hả...."
"Này anh!"
Nhìn mẹ lại kéo tay ông ta lại, nó nắm lấy tay Vinny đang trầm mặc đi về phòng. Bàn tay của thằng bé vẫn hơi run như mọi khi.
Đúng là nhóc yếu đuối mà. Như thế này mà đem ra ngoài thể nào cũng bị bắt bạt cho mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top