Bị bệnh (DomJay)

Lưu ý: Truyện khác với nguyên tác, mọi chi tiết liên quan tới cốt truyện đều là AU của riêng tôi, bản quyền nhân vật thuộc về tác giả (không phải tôi), văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm.

Có một vài chi tiết phi logic, làm ơn vứt não trước khi đọc, xin cảm ơn🤗💖

OOC nặng, OOC nặng, OOC nặng

(Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần)

-----------------------

0,

Mấy gã giang hồ dưới trướng nhà họ Kang thấy thiếu chủ của mình dạo này rất lạ. Lâu lâu, họ lại thấy gã có thương tích trên người rồi lại tự mình tìm đến bệnh viện. Mỗi lần như thế là thiếu gia độc nhất của nhà Kang lại nhất quyết đuổi hết đám tay sai đi, chẳng chịu để ai đi theo cùng.

Rốt cuộc là sao nhỉ? Không lẽ cậu chủ nhỏ ngày nào nay lại có chuyện muốn giấu bọn họ ư? Cứ nghĩ đến đó thôi là bọn họ đã xúc động rưng rưng nước mắt, thiếu gia của bọn họ rốt cuộc cũng đã lớn rồi.

"Cậu chủ, nay cậu lại đi khám bệnh à?" Cả đám đang chụm đầu ngồi tán phét thì thấy bóng dáng gã dắt chiếc xe đạp thân yêu của mình ra cổng.

"Ừ, mấy anh, mấy bác không cần phải đưa tôi đi đâu." Gã đội nón bảo hiểm lên đầu, gài quai thật chắc như lời bác sĩ đã dặn.

"Ok, cậu chủ nhớ về trước buổi cơm tối nha." Bọn họ vừa dứt lời thì gã đã đạp xe chạy đi mất hút, chẳng còn lấy một câu tạm biệt như ngày nào. Ôi, họ lại rưng rưng rồi, thiếu gia nay có người quan trọng hơn họ rồi.

1,

Mà mọi chuyện cũng bắt đầu kể từ 3 tháng trước. Trong một lần, thiếu gia bị tai nạn giao thông bởi tránh một con thú hoang mà chếch tay lái đâm thẳng vào rìa chắn giữa đường. Sau trận ấy, thiếu chủ của họ phải nằm viện cả hai tuần liền.

Đã vậy, không chỉ lần đó mà càng về sau, tần suất thiếu gia đến bệnh viện thăm khám lại càng nhiều với đủ loại bệnh tật. Khi thì gã bị đứt tay chảy máu ngay động mạch chính khiến máu chảy không ngừng. Có lúc lại là vì vài trận cảm cúm mà thông thường tiểu thiếu gia khỏe như trâu của bọn họ chẳng bị bao giờ. Bọn họ- những người đã kề bên cậu chủ từ hồi gã còn tí ti mới lọt lòng, từ mất lòng tin vào nhân sinh sau những ngày âu lo suy nghĩ cuối cùng bỗng chợt nhận ra một chân lý.

Cậu chủ của bọn họ vậy mà đã thích vị bác sĩ ở bệnh viện kia rồi!!!

2,

Hôm nay đối với mọi người chắc hẳn sẽ là một ngày bình thường như bao ngày, mây vẫn trắng, nắng vẫn vàng. Nhưng đối với thiếu chủ của bọn họ thì nay lại là một khoảnh khắc vô cùng quan trọng.

Sinh nhật người ấy đến rồi.

Gã đã dậy sớm và tự thân vào bếp mà làm một cái bánh kem. Đó là lần đầu tiên suốt hai mươi năm cuộc đời gã làm việc này. Tất nhiên là gã đã thất bại khá là nhiều lần để đạt được thành phẩm cuối cùng dù nó vẫn không hoàn hảo cho lắm.

Bởi vậy nên gã chẳng hài lòng chút nào, gã vẫn muốn tiếp tục làm một cái bánh mới, đẹp hơn, hoàn hảo hơn dành cho bông hoa xinh đẹp ấy. May thay, bọn họ đã kịp ngăn cậu chủ của mình lại trước khi đôi bàn tay đầy rẫy vết cắt được lau máu sơ sài kia hoàn toàn bị nhiễm trùng.

"Cậu chủ à, ngài hãy đến bệnh viện đi chứ." Bọn họ giữ chặt lấy vật dụng làm bếp không cho gã chạm tay vào.

"Nhưng mà..- Bây giờ đã là chiều tà rồi, ngài tính đợi đến khi nào mới chịu đi đây?" Chẳng để gã nói gì bọn họ đã nhét vào tay thiếu gia ngốc nhà mình hộp bánh mà gã vừa làm vẫn chưa ưng ý và cả một bó hoa lưu ly nho nhỏ.

"Được rồi, cảm ơn mọi người." Gã thoải mái xách đồ ra xe của mình mà đạp như bay đi.

Phải rồi, chiều rồi, đã đến lúc phải thăm cậu ấy rồi.

3,

"Jay Jo ơi!!! Tớ đến thăm em rồi này." Gã thiếu gia nhà họ Kang vẫn như một đứa nhỏ ngoan ngoãn mà mở cửa nhẹ nhàng dù lời nói có chút chói tai.

"Xưng tớ mà gọi em? Rốt cuộc cậu đang muốn biểu đạt gì đây hả ngài Kang?" Vị bác sĩ thở dài nhìn tên đàn ông đã hai mươi tuổi đầu rồi nhưng vẫn ngoan ngoãn như một đứa trẻ khi ở bên cậu.

"Thôi nào Jahyun, gọi tớ là Dom đi, là Dom á. Em đừng gọi tớ là ngài Kang mà, nghe xa cách dữ lắm." Vị thiếu chủ đặt hộp bánh và bó hoa lên bàn rồi khuỵu người chống cằm ở vị trí đối diện cậu.

"Khổ quá cơ, có bàn có ghế đàng hoàng bên kia mà sao cậu lại cứ loi nhoi vậy hả? Lớn rồi thì phải trưởng thành ra chứ?" Cậu chán nản nhìn con người trước mặt dù đã khuỵu xuống nhưng vẫn đủ để che hết ánh sáng trong phòng. Rồi lại cúi đầu tiếp tục giấy tờ đang dang dở.

"Thôi mà, em đừng cằn nhằn nữa. Tớ nói em nghe nè, tớ đã mày mò sáng giờ để làm bánh tặng em đấy. Em thấy tớ có giỏi không nè?" Gã mỉm cười đến tít cả mắt mà quơ quơ hai bàn tay trước mặt cậu.

"Tặng bánh cho tôi dịp gì đây? Cậu vẫn chẳng thèm để ý đến gã.

"Thì để chúc mừng sinh nhật em á, tớ còn mang cả hoa nè." Gã thấy cậu không quan tâm mình cũng không buồn mà đưa tay ôm lấy má bắt cậu phải ngước lên nhìn mình.

Bởi vì những vết máu trên tay chỉ được lau qua một cách sơ sài nên mùi kim loại vẫn còn đó. Cậu nhăn mặt mà nắm chặt lấy hai bàn tay đang đặt ở má mình.

"Á đau đau.. em ơi tớ đau.." Gã bị bóp chặt tay liền la oai oái.

"Giờ mới biết đau à? Tưởng lì đòn lắm cơ mà." Cậu kéo tay gã đến gần mà quan sát. Từng vết dao kéo trên bàn tay to lớn ấy như đang đâm vào trái tim cậu.

Cậu xót cho gã.

"Hihi, em chữa trị cho tớ đi. Hôn tớ và khiến cái đau đó mau mau bay đi đi. Rồi tớ sẽ trở lại là một Dom lì đòn của em nè." Gã vẫn cười, trong trái tim nhỏ đã hạnh phúc không thôi. Những khi gã bệnh, cậu lúc nào cũng sẽ quan tâm gã, lúc nào cũng sẽ thương gã. Gã yêu việc bị bệnh quá đi thôi.

"Rồi rồi, cái đau, cái đau, mau biến đi đi." Cậu cúi đầu hôn lên đầu ngón tay gã, rồi lại ngước mặt lên hôn lên nơi khóe môi gã.

Đó chỉ là những nụ hôn nhẹ tựa như chuồn chuồn nước bay qua. Nhưng nó lại ghi sâu vào trong tim kẻ si tình nào đó.

"Xong rồi, giờ thì băng bó thôi." Cậu lùi về sau rồi quay sang tìm hộp cứu thương được cất trên ngăn tủ.

"Oke, băng xong thì hai ta đi ngắm hoàng hôn nha. Rồi sẽ cùng ăn bánh kem nữa nè." Gã chỉ nghĩ đến thôi là đã cười không khép được miệng.

"Ừa."

4,

Jahyun Jo hay cũng có thể gọi là Jay Jo là bác sĩ trưởng khoa tâm lý.

Dù vậy, cậu ấy vẫn luôn nhận khám cho một bệnh nhân nọ dù gã ta chẳng có vấn đề gì liên quan tới tâm lý.

Chẳng ai hiểu vì sao hai người họ lại chọn làm như thế.

Mà, đến cả người trong cuộc còn chẳng rõ nữa mà.

5,

Cuối cùng, người bệnh nhân kỳ lạ của bác sĩ Jay Jo cũng đã có vấn đề đúng chuyên môn của vị bác sĩ ấy. Cậu trai Dom Kang- con trai duy nhất của nhà họ Kang vậy mà lại có bệnh tâm lý vào tuổi 21.

Căn bệnh mà cậu chàng mang trong mình tên là hoang tưởng.

Hằng ngày, cứ đến buổi chiều tà, Dom Kang lại đạp xe như bay đến tòa nhà cũ của bệnh viện- nơi từng thuộc về khoa tâm lý. Gã ta như thói quen đi qua những hành lang bị cháy đen nhám.

Nếu trong khoảng thời gian ấy, có ai đó đi ngang qua tòa nhà cũ thì họ sẽ nghe thấy những tiếng thì thào của vị thiếu gia họ Kang. Đó là những câu đối thoại nhưng lại như độc thoại. Bởi, người cùng gã trò chuyện, đã không còn.

—----------end—----------

By: Awainhatnheo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top