3.
Bầu trời từ lúc nào đã nguôi đi cái nắng dần chuyển sang buổi chiều lộng gió, Sakura nấp mình dưới tán cây rảo bước đi nhanh.
Em chỉ cần đến chỗ của Endou nữa là xong nhưng quãng đường từ đây đến đó phải mất một lúc và em còn phải tìm họ nữa.
"Biết thế lúc nãy đạp xe cho rồi"
Sakura thở dài, ngán ngẫm suy nghĩ chợt có thứ gì đó vụt qua mắt, nhìn ở phía xa, tại khu đất trống bọn trẻ đang khoác trên mình những chiếc ván trượt.
Chúng uốn mình theo từng chướng ngại vật và nhảy bật lên như chú chim sải cánh đầy tự do.
Lấp ló dưới những chiếc ván hình ảnh, chữ cái đầy rực rỡ chen chúc nhau như thể hiện rằng chủ nhân của chúng rất có gu trong việc trang trí.
Chà, nhớ đến trước đây em cũng từng vui vẻ chơi đùa như thế nhưng mà...
"Tốt nhất mày đừng nghĩ gì nữa"
Sakura vỗ đầu nhè nhè, em muốn quên đi cái màn che đầy rẫy vết mực, đứa trẻ lớn lên trong hạnh phúc nửa vời làm sao mỉm cười, chúng chỉ có thể dùng cả đời để bù đắp vết thương trong lòng.
Dòng suy nghĩ thoáng qua, em vỗ vỗ mặt mình để tỉnh táo, giờ đây Sakura đã thấy hạnh phúc không muốn níu bám lấy quá khứ thêm phút nào nữa.
Em chạy nhanh về phía mặt trời, từng hồi chuông gió ven đường đung đưa rơi vào tai nghe như khúc nhạc chiều đầy thơ mộng.
Chạy được một lúc Sakura dừng chân tại công viên, nhìn thấy Endou và Takiishi lòng liền mừng thầm vì bọn chân dài như hai gã đi đây mai đó em khó mà tìm được.
Hít một hơi thật sâu, Sakura bước tới khung sắt ngước nhìn hai bóng lưng ngược nắng đầy chói mắt, vệt bóng in hằn trên đất như bao bọc lấy em.
Không hiểu sao giờ đây Sakura cảm thấy ấm áp đến lạ thường, có lẽ trong khoảng không gian lặng im khiến người ta dâng trào cảm xúc.
Cảm nhận được có người nhìn mình, Endou quay lại ánh mắt vừa vặn chạm nhau, Sakura khẽ cau mày tên này luôn nhìn người khác đầy vẻ hời hợt khiến em có chút khó chịu.
"Cưng đến đây làm gì ? Hửm ?"
Endou híp mắt cười làm cong lên ánh mắt mỹ lệ, khuôn miệng hắn nở nụ cười nhẹ làm tôn lên gương mặt đẹp trai bỉ ổi.
Takiishi cũng quay đầu nhìn, từ lúc Sakura bước vào công viên gã đã nghe tiếng chân và nhịp thở chầm chậm của em, nhưng chỉ là thứ nhỏ bé nên gã chẳng màn để tâm.
"Anh Umemiya kêu tôi đến"
"Để làm gì ?"
Takiishi cực kì ngứa mắt em, sau trận giao chiến lần trước giờ đây gã mới chịu nói thêm vài câu, là do em ồn nào nên gã phải buộc miệng nói chứ có chết gã cũng chẳng để ý em.
Đối mặt với hai cái nhìn đầy đẹp trai nhưng khốn nạn, em muốn giơ quyền vào gương mặt đấy, biết vậy đi về chẳng muốn tới đây rước hai cục nợ vào thân.
"6 giờ tại trường có tổ chức tiệc, anh Ume kêu tôi đến nói cho hai người một tiếng."
"Ồ, tiệc sao. Nghe thú vị đấy, tao sẽ đến, Chika, mày đi chứ ?"
"..."
"Vậy tao và Chika sẽ đến, hẹn gặp lại cưng tại buổi tiệc"
Nói xong hắn liền cười, Sakura liên hồi nổi da gà, em dám chắc những cô gái tiếp xúc với hắn đều không thể cưỡng nỗi vẻ bề ngoài phong lưu nhưng bên trong mục nát.
Dân gian truyền miệng người như thế này gọi là cầm thú mặc quần áo !
Nói chứ dù thế nào cũng là bạn, Sakura ừm coi như đã nghe thấy và quay lưng rời đi.
Công viên giờ đây chỉ còn hai hình người, vốn dĩ nhộn nhịp được một lúc nhưng giờ đã hoà vào tiếng cây xào xạc.
"Chika, tao biết mày thích em ấy"
"..."
"Cành xuân của Boufuurin đã đâm chòi vào trái tim tao và dần mọc thành hình, mày biết tao là người ích kỉ mà nhỉ"
"Mày là một tên khốn nạn, Endou."
"Haha, đúng vậy nhưng tao không vì sự ích kỉ mà khoá chặt em ấy bên mình, đôi mắt chứa đựng tương lai tươi đẹp làm sao bàn tay dơ bẩn của tao có thể che lại được.
Tình yêu vốn là thứ không thể cưỡng cầu, huống chi tao chỉ là kẻ đầu đường xó chợ làm sao dám cầu xin tình yêu. Chỉ cần đứng từ xa nhìn em ấy một chút cũng khiến con tim tao sống lại một nhịp. Đó mới là thứ tao muốn khi yêu một ai, mày hiểu chứ Chika."
Takiishi hiểu chứ, tình yêu của gã là sự hèn mọn, xấu xí làm sao chạm vào sự tinh khiết trong tâm hồn em, nếu kéo em vào cuộc sống của gã chẳng khác nào tự tay giết người mình yêu.
Gã không muốn như thế.
Thật nực cười.
Tình yêu luôn hiện hữu trong tim nhưng lại xuất phát sai thời điểm, tình yêu ăn mòn tinh thần nhưng không thể giấu nơi đáy mắt.
Vì khi yêu, người tình giấu trong mắt còn tình yêu thì gối trên đầu giường.
Để đêm có thể đến bên em trong giấc mơ, gã đã uống thuốc an thần, vì sao trong mộng đưa hắn gặp người tình.
Gã khẽ đưa đôi tay chạm vào tóc người thương, mùi hương lưu luyến đậu trên chóp mũi nuôi lớn tình yêu này trong thầm lặng.
__________.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top