/yangyang/


em và dương dương cãi nhau, và đợt này có vẻ lớn hơn đợt trước rất nhiều. trước khi xách ba lô rời khỏi nhà, em đã ướt đẫm mắt mà quát cậu rằng:

"cậu không xứng với tình cảm của tôi."

giương mắt nhìn em bỏ đi không một chút níu kéo, cậu ngồi xụp xuống, hai tay ôm lấy cái đầu đau nhức của mình. ban nãy có chút hơi men trong người nên lỡ nói những lời làm tổn thương em. khi chứng kiến những giọt nước trong suốt che đi khuôn mặt kiều diễm đó, trái tim cậu đột nhiên đau thắt. lúc đó cậu mới nhận ra sự việc không còn đơn giản như vậy nữa.

dương dương lúc này đã hoàn toàn tình táo, vội chạy ra khỏi nhà không chút suy nghĩ. phải đi tìm em !

cậu bắt gặp dáng người nhỏ bé gục đầu xuống ở băng ghế ngoài công viên. bóng tối bủa vây đôi vai đang run lên không ngừng, trông em vừa cô đơn và lạnh lẽo đến nhường nào.

cậu tự trách bản thân, cậu hận bản thân thật nhiều vì đã để em buồn đến vậy!

"em ơi...đi về."

em hé đôi mắt ướt nhoè của mình lên, khiến ngực trái của cậu như nghẹt thở.

"không."

em né tránh cái ôm của cậu, nhưng ngược lại cậu càng ôm em chặt hơn, vì cậu biết mình là điều em cần nhất lúc bấy giờ.

"anh xin lỗi, mọi nguyên do cuộc cãi vã này đều là do anh, và anh đã hối hận như thế nào khi làm bạn buồn, bạn tủi thân rồi khóc quá trời, anh đau lòng lắm..

bạn ơi về đi, anh nhớ bạn nhỏ nhiều...."

cậu siết vòng tay, dỗ em bằng cách xưng hô thường ngày hai đứa thường gọi nhau, và dường như em cũng hơi mềm lòng khi thấy giọt trong suốt đọng lại trên mắt cậu.

nức nở trong lòng dương dương một lúc, cậu cũng yên ổn ngồi vỗ về dỗ dành em, ôm em thật chặt, dường như rất sợ em sẽ biến mất lần nữa. cậu ân hận lắm.

"tụi mình về ha."

em vẫn còn giận, cất giọng mũi nghèn nghẹt ậm ừ

"xin lỗi bạn, anh thương bạn lắm

anh sai rồi.

nín đi không khóc nữa nha."

nhà mà thiếu đi em thì cũng chả còn được gọi là nhà nữa.

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top