/hendery/


bạn chỉnh lại mấy lọn tóc trước trán, gương mặt cứ nhìn dáo dát xung quanh. hôm nay có buổi họp lớp mà bạn lại không có xe. nên tình trạng hiện tại là đang đứng chờ nhỏ bạn thân vy rước đến chỗ hẹn.

"san àaa."

"mình ở đây."

"đi thôi, mọi người tới đông đủ rồi đó."

đám cấp ba loi choi lóc chóc, lên đại học đều bị tách ra hết mỗi đứa một nơi, muốn nhìn mặt cũng không có nhiều thời gian, vậy nên có dịp liền tranh thủ hẹn gặp. mọi người đều thay đổi ít nhiều, ai ai cũng tụ lại để nói chuyện rôm rả, và bạn cũng không ngoại lệ.

"trường của mình cũng ổn, với lại mình thích căn tin dữ lắm luôn, cái gì cũng bán."

"tưởng đâu con gái cô bán căn tin không á."

"này nghe nói cậu học kinh tế, sao bây giờ lại ở khoa ngôn ngữ anh thế này...? chẳng lẽ tia được anh nào trong đó rồi..."

"yaaa nói tào lao quá !!!"

linh san mỉm cười nhìn đám bạn buôn chuyện không ngừng về cuộc sống của tụi nó sau này. bạn thầm cảm thán vì sau tất cả tụi nó vẫn không hối hận với lựa chọn của mình.

đang mải mê với những suy nghĩ trong đầu, nhỏ bạn cùng bàn cũ bỗng nhiên quay về phía bạn, chép miệng cảm thán

"linh san à, cậu xinh lên nhiều đấy, mình cứ tưởng chị đẹp nào đi lạc vào đây cơ."

bạn ngại ngùng phất tay

"này nói lố quá, mình cũng có thay đổi mấy đâu mà.."

vy huýt vào người bạn, cái mặt nó mờ ám kéo cả đám tụ đầu vào thì thầm

"mình thấy hình như thằng vĩ vẫn còn thích linh san lắm, thấy đám con trai nãy giờ cứ nhìn về phía này."

linh san cười gượng lắc đầu

"không có đâu, đã lâu như vậy rồi mà, cậu ấy chắc phải có người trong lòng rồi."

"hên xui, mình thấy cậu ấy vẫn chưa quen ai từ đó tới nay cả."

"ừ đúng đó, mình thấy cậu ta sáng sủa, ga lăng, theo đuổi linh san cũng nhiệt tình mà...."

thấy linh cảm xấu rằng mọi người có vẻ sắp chuyển đề tài sang mình, bạn liền chen ngang, đuổi khéo đám bà tám sang phía đám nam

"thôi thôi mấy bà ơi, tụi mình chỉ là bạn bình thường, qua đó nói chuyện đi, chắc các cậu ấy đang muốn bắt chuyện với tụi mình đó."

hai đám nam nữ thấy thế cũng bất ngờ, ban đầu gặp nhau thì nói chuyện xã giao, nhưng dần dần quen hơn thì cười nói không ngừng.

linh san vén tóc ra phía sau mang tai, bạn dường như cảm thấy cái nhìn cháy bỏng từ phía đối diện, trong lòng có chút khó chịu nhưng sau đó cũng không mấy để tâm.

tiệc tàn cũng là lúc nửa đêm, cả đám lưu luyến tạm biệt nhau. dường như hôm nay mọi người chơi rất vui, nên đứa nào cũng mệt lả người.

linh san đứng một bên chờ vy lấy xe. nó leo lên để nổ máy thì bỗng nhiên nghe tiếng cạch, sau đó xe tắt máy và không đề lên được nữa.

"ơ sao thế này?"

"sao vậy?"

"tại sao lại bị chết máy, rõ ràng ban nãy vẫn chạy bình thường mà???"

cô ngơ ngác :"gần đây không có tiệm sửa xe nào hết, làm thế nào bây giờ?"

hai đứa trơ mắt nhìn nhau, không biết nên làm gì tiếp theo.

"bây giờ mình gọi cho người nhà đến rước, chắc không chở cậu về được rồi. gọi ai đến đón thay mình nhé, xin lỗi cậu thiệt nhiều." nó vừa rút điện thoại bấm số vừa xin lỗi cô rối rít

"ơ không sao mà, lỗi có phải của cậu đâu, mình sẽ gọi bạn đến rước."

linh san vỗ vai nó an ủi, nhìn vào danh bạ, bỗng nhiên lại dừng lại trước một số quen thuộc.

bàn tay hơi khựng lại, bạn cắn môi suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bấm gọi.

tít tít tít...

lắng nghe từng hồi chuông chờ mà trong lòng hồi hộp đến kì lạ.

"alo mình nghe đây, sao khuya rồi mà cậu vẫn gọi mình thế?"

linh san thoáng giật mình, bạn hít thở sâu. không ngờ bây giờ đã là nửa đêm rồi mà cậu ấy vẫn bắt máy nhanh đến vậy.

"hanh ơi xe vy hết xăng rồi..."

"đợi xíu hanh ra liền."

cậu ấy không chần chừ gì mà đồng ý luôn.

bạn thấy hơi ngại vì đã là 12h đêm rồi, vội vàng nhắn lại địa chỉ cho cậu.

"đợi mình."

bạn vẫy tay chào thanh đang dắt chiếc xe về, tâm tình cực kì vui vẻ đứng một vào một góc, lẩm nhẩm theo một bài hát đang nổi dạo gần đây
.
.
.

"cậu chưa về sao?"

bỗng nhiên từ sau lưng bạn vang lên giọng nói lạ, bạn giật bắn vội quay sang nhìn thì ngay sau đó liền thở phào khi biết đó là vĩ.

"à ừ, xe vy bị hư nên mình đang đợi bạn đến đón. cậu cũng chưa về sao?"

"mình chưa, thấy không an toàn nên ra đứng với cậu." nó cười, sau đó liền quay qua nhìn bạn.

trong phút chốc tim nó đập loạn xạ, lần đầu được nhìn bạn ở cự ly gần như vậy. cô ấy thay đổi nhiều quá, chững chạc và xinh đẹp hơn rất nhiều. cổ họng khô khốc, nó bỗng tham lam muốn được chạm vào bạn nhiều hơn nữa.

"hay lên mình đưa cậu về, chứ đợi như này tới khi nào?"

bạn vội lắc đầu :"thôi làm phiền cậu lắm, với cả mình gọi bạn rồi, sẽ nhanh đến thôi."

nó tiếc nuối, giọng hơi trùng xuống :"vậy sao, thế mình đứng đây với cậu."

bầu không khí bỗng dưng rơi vào ngượng ngùng, không biết nên mở lời từ đâu.

"dạo này cậu có ổn không?" vĩ đút tay vô túi quần, hỏi bâng quơ.

"mình ổn, dạo này mình tham gia vào mấy câu lạc bộ nên cũng khá bận, còn cậu?"

"vẫn vậy, mình vẫn hay dành thời gian để thực hành viết báo...."

dường như nó để ý bạn đang run lên vì lạnh, chiếc váy ngắn cũn kia bây giờ cũng không thể bảo vệ bạn khỏi cái buốt của gió đêm. nó vội cởi áo khoác jean của mình ra choàng lên vai bạn.

"ơ.."

"cậu lạnh thế kia mà, cứ giữ lấy."

không cho bạn từ chối, thiệt là...

"..linh san à, mình vẫn chưa quên được cậ-...."

nó chưa nói dứt câu thì bỗng nhiên tay bạn bị ai đó nắm chặt kéo mạnh về phía sau.

"a quán hanh, làm mình hết hồn." bạn nằm gọn trong lòng ngực rắn chắc của cậu, một phen hoảng hốt. cậu ấy lấy áo khoác trên người bạn trả về phía vĩ đang ngơ ngác, ánh mắt sắc bén liếc nhìn nó

"cảm ơn cậu đã chăm sóc cô ấy, bây giờ việc đưa cô ấy về là của tôi."

hả

không để cô nói thêm, cậu ta kéo bạn lôi xềnh xệch ra ngoài dù vĩ vẫn đang bàng hoàng nhìn theo.

"a..đau mình.."

bạn dằn tay mình ra, xoa xoa cổ tay hơi ửng đỏ do cái siết của cậu. bạn khó hiểu nhìn cái nhíu mày vô lí trên mặt quán hanh, trong lòng cực kì không vui.

"mình thì đứng bên ngoài đợi còn cậu ở trong nói chuyện vui vẻ với người khác à?"

linh san ngẩn người

"cậu đến phải gọi mình chứ, làm sao mình biết cậu đã đến hay chưa? với cả tụi mình chỉ là bạn thôi mà, có cần phải vậy không?"

quán hanh tự nhiên tức giận, cậu lớn giọng hét lên như đang mất kiểm soát
"bạn mà dùng áo khoác của nhau, bạn mà nói chuyện thân mật như vậy hả? mình còn nhìn ra ý tứ trong mắt của cậu ta kia kìa."

"ý tứ gì cơ chứ? cậu nói vậy là sao mình không hiểu."

"cậu không nhận ra sao? cậu ta chính là rất thích cậu đồ ngốc này, sao cậu bất cẩn quá vậy hả?"

đầu óc linh san bỗng nhiên bị đình trệ, không thể tiêu hoá được hết lời của quán hanh nói. tự dưng bị quát như vậy làm bạn xúc động, ánh mắt to tròn thoáng chốc đã rưng rưng nước mắt.

"sao cậu lại mắng mình, mình thật sự không biết gì hết mà, tụi mình chỉ đơn giản là nói chuyện rất bình thường, mình lạnh thì cậu ấy cho mượn áo khoác, mình cũng đâu làm việc gì sai đâu, cậu nói như vậy là sao chứ?"

"...."

quán hanh bỗng dưng cảm thấy mình hơi quá đáng. dường như bấy giờ cậu mới thật sự tỉnh táo lại. khi chứng kiến cái cảnh hắn ta khoác áo lên người linh san, còn cả sự ôn nhu của hắn dành cho cô, quán hanh không nhớ là mình đã tức giận đến mức độ nào. lúc đó trong đầu chỉ nghĩ đến việc ra đó dành lại cô và nóng giận vô cớ. cậu chính là đang ghen muốn điên lên, quán hanh dịu dàng của ngày thường sợ nhất là thấy cô khóc. bây giờ chính cậu lại đang làm cô gái của mình rơi nước mắt oan ức. ngực trái của cậu quặng thắt đau đớn.

"hức..."

"..mình xin lỗi, ban nãy mình nóng quá, lỡ lớn tiếng với cậu, tha lỗi cho mình nhé.."

"..."

linh san nức nở, bạn thấy oan ức lắm. cái lạnh cùng sự cô đơn khiến bạn run rẩy không ngừng. hoàng quán hanh thấy vậy không ngần ngại cởi cái áo hoodie dày cộm trên người mình ra mặc vô cho bạn, trên người cậu bây giờ độc nhất một cái áo thun.

"buông ra.." bạn dẫy dụa muốn cự tuyệt, nhưng quán hanh vẫn kiên quyết mặc vào.

"ngoan, mình xin lỗi, mặc vào kẻo lạnh mình xót lắm."

bạn lọt thỏm trong cái áo to xụ ấm áp còn vươn mùi của cậu, giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. quán hanh thấy có lỗi cực kì, đem hai áp vào cái má phúng phính của bạn, ép bạn phải nhìn mình.

"biết sao mình nói vậy không?"

linh san bĩu mỗi lắc đầu

"..bởi vì mình cũng đang nhìn cậu bằng đôi mắt đó.."

"...."

linh san ngơ ngác nhìn quán hanh lấy tay che đi nửa gương mặt đỏ ửng của mình, chưa hiểu ý cậu. ngẫm nghĩ một chút liền chợt nhận ra, bạn cứng đờ người, gương mặt cũng dần hiện lên một mảng phiếm hồng.

"ý-ý của cậu là..."

"mình thích cậu. à không, phải nói là mình yêu cậu đến điên, mình thấy tức giận khi cậu gần gũi với người con trai khác không phải mình...

mình thấy tức giận khi không chăm sóc được cho cậu

vì lúc nào ở bên cậu mình đều sẽ không kìm chế được mà...

hôn cậu mất."

"..."

"trong mắt của mình
lúc nào cũng chỉ nhìn có mình cậu."

"..."

cơn gió đêm lạnh buốt thổi nhẹ qua chiếc má đỏ gay của bạn, nhưng linh san đã không thấy lạnh nữa vì cái nóng rực của ánh mắt quán hanh đang dần thiêu đốt trái tim nhỏ bé đang run lên không ngừng bên ngực trái.

"cậu đang ghen với cậu ta sao?"

quán hanh quay mặt sang phía khác, nhưng đôi tai đỏ bừng kia đã tự bán đứng cậu

"ừ.."

cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt tràn ngập ý cười, kiễng chân ghé sát tai hoàng quán hanh thì thầm

"nếu đã như vậy thì...

hôn mình đi."

hoàng quán hanh ngỡ ngàng, nhưng ánh mắt mê người của bạn đã sớm chiếm trọn tâm trí cậu. cậu ta lao vào bạn như hổ đói, đưa mắt nhìn vào đôi môi đỏ hờ hững mình đã khao khát từ lâu, không kìm được cúi xuống chạm vào nó, một dòng điện chợt chạy dọc sống lưng cả hai. ham muốn nhiều hơn, cậu đỡ gáy cùng cơ thể nhỏ bé đang đứng không vững, chìm đắm vào sâu bên trong của bể tình, hút cạn mật ngọt của bạn.

cả hai triền miên trong nụ hôn sâu, đến khi thấy cô sắp không còn dưỡng khí, quán hanh mới luyến tiếc buông ra, say đắm nhìn gương mặt phiếm hồng cùng đôi môi đỏ hồng bị mình làm loạn đó, nhịp tim đã sớm run rẩy kịch liệt từ lâu.

linh san thở dốc, bạn nhìn vào đôi mắt hơi khép hờ của cậu, có bao nhiêu cái nét si mê, sự ôn nhu, một bầu trời đầy sao lấp lánh đều dành hết cho bạn. đôi mắt không biết nói dối đâu, quán hanh mê đắm cô đến mất lí trí rồi.

"một nụ hôn như vậy đã đủ chứng minh cho câu trả lời của mình rồi chứ?" bạn cười

quán hanh dịu dàng nâng cằm bạn lên, cúi xuống hôn nhẹ lên môi bạn, mỉm cười

"vâng thưa tình yêu của tôi,
bây giờ xin phép cho tôi chở em về nhé
từ giờ và về sau quán hanh này sẽ trở thành người của em
được chứ ?"

"em đồng ý thưa bạn."

-------------------------------------

chúc mừng được 1k lượt đọccccc ♪───O(≧∇≦)O────♪
cảm ơn mng nhìu lắmmmm <33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top