i; halloween night
kun không biết phải làm gì trong đêm halloween năm nay.
có thể là do năm nay anh được tự tay chuẩn bị từng chi tiết một mà không cần phải công ty chủ quản giúp đỡ. chiếc bàn được trang trí bởi nhiều thứ bánh kẹo làm từ bí ngô, được anh đổ tràn lan lên bàn. ở mấy bên góc nhà có một vài sợi dây thưa anh mới đan dán lên tường, tạo thành những mạng nhện nho nhỏ. mấy đứa trẻ thì đang vật lộn với nhau trên nhà xem rằng ai sẽ được mặc bộ áo hotdog có một chiếc nơ mù tạt ngay trước mặt. anh cá rằng ten đang giành giật nó với yangyang, và ôi trời, nó sẽ không nhường ai đâu.
" kun-ge, giúp bọn em với, anh ten đánh nhau với yangyang rồi! "
đấy, anh biết ngay.
kun vội chạy lên tầng trong bộ trang phục lão phù thuỷ cồng kềnh của mình. do vạt áo, đúng ra là váy, quá dài, nên anh vừa vịn hươ qua được núm cửa thì ngã, đầu va vào cửa ruỳnh một cái đau đớn. mấy đứa nhỏ đang cãi lộn chạy vèo ra ngoài cửa ngắm nghía tình hình. mà tính ra thì chúng chả giúp được gì cho anh, hầu như toàn đứng cười cợt. ten tuy lớn đầu nhưng cứ giành giật bộ costume với yangyang, lucas thì đang vảy tay trong sự đau đớn bởi thằng bé lúc nãy lỡ đập tay vào thành cửa, hendery thì nó đang lăn lộn chống cự lại xiaojun. winwin thì nó đang ngồi trong góc phòng gọi điện với yuta và taeil, mặc kệ sự đời.
" kun-ge, thằng bé cứ giành costume của em! " ten nụng nĩu, gần như là ăn vạ với người bạn cùng tuổi của mình.
ugh, tên này, không bao giờ tự lo cho mình được cả.
" không phải cậu tự lo cho mình được sao, " kun nói; " hôm trước vừa mới bảo là sẽ làm tất cả mọi thứ để chứng minh mình là một người anh tốt mà? "
ten giật mình một chút, nhớ lại ngày hôm ấy mình đã hứa.
chuyện là, hôm ấy ten với kun cãi nhau trong siêu thị. ten muốn mua hộp kem, mà cậu lại không mang thẻ, nên thành ra cậu toan xin tiền kun. mà kun đâu có vừa, nói không là không, nói có là có. thế nên là mặc sự kì kèo của ten, cậu chỉ nhận được một câu: không.
" thôi nào kun, mua cho tớ đi, tớ hứa sẽ nghe lời mà~ "
" không là không rồi. cậu không hiểu à, bao lần tớ cho cậu vay xong có trả đâu, đã thế lại còn mua nhiều! "
ten thấy vậy liền chùn xuống, nhưng ặc, cậu chưa khuất phục đâu.
" thôi nào-"
" tới khi nào cậu chứng minh được rằng cậu lo cho chính mình như một người anh tốt, thì được thôi, tớ mua cho cậu! bao nhiều tuỳ thích đấy, đồng ý chưa? "
ten gãi đầu. ten cười. ten ấp ứ.
kun khoanh tay. kun tạch lưỡi. kun nhìn ten.
" ờ thì... "
may cho ten rằng, lũ trẻ đã đói và cứ giục kun xuống nhà để được ăn tối. cậu thở phài một cái khi thấy kun chẹp miệng rồi cùng với đám " bòng bong " kia xuống bếp ăn tối. mùi súp bí đỏ cứ thế sực nức cả nhà
ten cũng đang đói mà, sao không ăn được chứ?
➖
" kun-ge, cháo của em đâu? " yangyang hỏi. cậu đang ngồi trên chiếc ghế sofa cùng với bộ costume thuỷ thủ, tay xoa xoa bên miệng. ten vì muốn bộ costume trông vớ vẩn ấy nên lúc ăn xong đánh vào miệng yangyang một cái, xong còn dùng cùi trỏ đập vào bụng thằng bé, thành ra là yangyang vừa gãy răng vừa nôn hết.
còn ten á hả?
đang đứng dưới sân quét lá với bọn dở kia rồi. đúng ra là chỉ có mỗi cậu ấy là xuống nhận phạt, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, hay là ma thuật bí ẩn, ten đã dụ được lucas và hendery xuóng phụ dùm. mà cũng chả phải là phụ, bọn trẻ chỉ cầm đèn và flash điện thoại phá ự lá, làm ten phải dở khóc dở cười cào lá.
kun bấc cháo ra ngoài, khuấy một chút cho nguội rồi múc ra cho yangyang. thằng bé vừa húp, vừa thổi nói:
" lúc nãy anh đang gào thét với cả hai anh hendery với lucas thù em nghe thấy tiếng gì trên này ấy anh, chắc là chuột anh ạ. "
kun ậm ừ. anh lười xuống tầng hầm lắm, nhưng mà trong bàn tiệc lại có phô mai, đồng thời anh lại để trên bàn gỗ nữa. không sợ mọt thì sợ chuột gặm, nên anh đành phải liều mạng xuống tầm hầm. nơi ấy chưa bao giờ làm anh thích thú cả. ẩm ướt, bẩn bụi, đã vậy còn nhiều côn trùng. ew.
mở cửa xuống, anh chần chừ bước chân mình chạm vào mảnh gỗ mùn dưới sàn kia. yangyang lo sợ, húp chưa hết được hết bát cháo thì đứng bật dậy, lấy một thứ gì đó đen trong tủ.
" anh, lấy đèn nà xuông không ngã như chơi đấy! "
kun gật đầu, nhận lấy chiếc đèn pin nhỏ con cho 1 người. bộ costume của anh đã được bỏ xuống sàn, để lại trên người một bộ quần áo đơn giản ở nhà của anh: áo polo và quần short.
kun vặn núm cửa tầng ngầm thêm một lần nữa trong cái nhìn lo lắng của yangyang.
được rồi, xuống thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top