Oneshot

Mọi chuyện bắt đầu trong khoảng thời gian Ten phải quay chương trình bên Trung, Yangyang chẳng biết vô tình hay cố ý mà gửi cho anh một tin nhắn, là hình Kun ngủ trên giường cùng với hai bé Louis Leon.

Trọng điểm là, giường này là của Yangyang, trong phòng Yangyang. Chú gấu bông chiếm mất một góc ảnh rõ ràng ràng kia kìa.

Gợi đòn hơn, em nhỏ còn nhắn thêm một tin rằng:
- Ôm anh Kun đi ngủ sướng lắm á anh ơi =v=

Chả có một cái "hê hê" sung sướng nào, nhưng cái mặt em nhỏ gửi cũng đủ để Ten tức đến xù lông.

Này nhá anh bên này quay chương trình đã mệt bở, em ta còn gửi tấm hình bạn người thương xinh yêu cho mình. Huhuhu nhớ bạn yêu, nhớ món bạn nấu, nhớ được ôm bạn đi ngủ quá đi mất thôi.

Thế là dù mệt mỏi, Ten vẫn lăn lộn nhắn cho bạn đồng niên. Hừ, mong tối nay Kun ở bên phòng mình không qua phòng nhóc Cừu nào đó nữa. Hoặc tuyệt vời hơn, nhóc Cừu bị đá đít khỏi phòng của bạn yêu. Nghĩ tới là vừa hết cả lòng, ưng cái bụng quá đi mất.

Cũng không lâu sau, em nhỏ Yangyang bay sang bên Anh nghỉ ngơi. Hừm, em nhỏ cũng cần bứt ra khỏi việc ngày ngày bảo vệ hồ cá của mình khỏi vuốt mèo của Leon chứ.

Vậy là cả căn ký túc còn lại mỗi Kun cùng với hai bé mèo.

À còn cả dì dọn dẹp nữa, dù dì chỉ qua 2 hoặc 3 ngày một tuần để dọn ký túc.

Ít ra thì giờ cả Ten lẫn Yangyang đều thấy chút ghen tị với hai nhóc mèo vì được Kun ôm đi ngủ. Là được Kun chủ động ôm đó, không phải là mình ôm người ta đi ngủ đâu!!!

Nhưng mà thôi, phải biết rõ vị trí của mình. Không tranh đấu được với hai vị tổ tông kia được, chuyện được ôm Kun đi ngủ đã đủ thỏa mãn, không dám cầu mong một ngày được Kun ôm ngủ.

Yangyang sau đó đã nghĩ, không sao cả, nghỉ xả hơi xong thêm một tuần cách li sau khi trở về thì sẽ lại được ôm ấp anh Kun đi ngủ rồi, anh Ten thì còn lâu cơ, hì hì.

Ten thì nghĩ, giờ mà đặt vé máy bay hoả tốc về Hàn rồi cắp bạn yêu về với mình liệu có khả thi hay không nhỉ?

Rồi cũng được mấy ngày sau khi Yangyang cách li xong về lại ký túc, Kun rất tin tưởng mà giao lại cho em nó hai bé Leon Louis, rồi tung tăng lên máy bay về Trung.

Để lại một Yangyang ngơ ngác và một Ten sướng rơn khi nhận được tin báo.

Chính ra Ten sẽ được ôm bạn yêu thật chặt trong lòng, tất nhiên là sau khi máy quay đã tắt, nếu như Kun không buồn bã báo rằng với Ten rằng "Để ra chỗ bạn thì thời gian cách li sẽ lại phải tăng lên, và như thế sẽ làm trễ nải kế hoạch đã được vạch ra mất :("

Ten rất là thông cảm với bạn yêu, vì biết là tính Kun rất tuân thủ theo kế hoạch. Không hổ là chàng trai Ma Kết mà. Dù sao thì, biết bạn yêu chung một đất nước, xét ở mức nào đấy thì đã được hít thở chung không khí với nhau rồi, vẫn có thể chấp nhận được. Nếu quá nhớ, thì vẫn còn gọi video hoặc vào live cùng nhau mà.

Ten chỉ nghĩ vậy thôi, nhưng khi dùng acc clone lướt mạng, tìm được một số đoạn cắt từ live một vài ngày trước của hai người, nó lại cho Ten một suy nghĩ khác hẳn.

Thế mà Ten với bạn yêu lại nói chuyện với nhau như thể chỉ có hai người gọi video cho nhau chứ chẳng phải đang live hay gì hết. Họ trông như đang lạc vào sự quan tâm của nhau, tự nhiên như thể chẳng có khán giả nào theo dõi live cả ấy.

Sau đấy Ten có nhận được tin nhắn của Yangyang, than phiền rằng hai người đừng lộ thế được không, cả cái live như là thế giới hai người thôi ấy. Tất nhiên là sau khi than phiền, em ta vẫn có cái gan mà nhắn rằng:
- Mà thôi chả sao, giờ em đi tìm anh Kun ôm ngủ đây, anh ngủ ngon nhé 😏

Ôi xem kìa, cái nhếch mép đầy mùi sung sướng vì ôm được mĩ nhân. Thêm cả sự gợi đòn, vì Ten phải lâu lắm mới về được ký túc của họ ở Hàn.

Ten đọc xong, đúng là chỉ ước có siêu năng lực để bay vèo về Hàn ôm bạn yêu của mình đi về Trung để ôm, tiện tay cốc cho Yangyang vài cái. Mày thách thức anh đấy hả em nhỏ, gan thế cơ?

Cả hai cứ đấu nhau trong âm thầm, Kun thì vẫn vậy, tận tâm chăm "con" - aka hai đám mây tròn ủm Louis Leon, vẫn chăm để ý Ten cùng em Yangyang, và vẫn chẳng biết gì về cuộc tranh đấu ngầm của hai người.

Rồi cũng tới lúc Ten về Hàn. Ôi trời ơi Ten muốn khóc trong lòng lắm rồi, cuối cùng cũng được về để được ôm, được đắm chìm trong mùi hương mộc mạc đầy hương vị "nhà" của bạn yêu.

Lúc Ten kéo đồ về tới chân tòa ký túc thì cũng đã tảng sáng. Ten chau mày, vẫn nhớ việc Kun đã quá nhiều lần thức tới ba bốn giờ sáng làm nhạc, cũng chẳng biết đếm được bao lần Yangyang bấm game tới tầm thời gian ấy. Tuy là họ đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, và cái gọi là lịch trình quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những buổi radio của Kun (mà tối nào Ten cũng bật, để nghe giọng bạn, và để tưởng tượng có bạn và hơi ấm của bạn cho dễ ngủ hơn). Và cũng chỉ có thế, vậy nên hẳn hai người cũng thả phanh hơn hẳn.

Vậy nhưng chẳng tốt cho sức khỏe tí nào. Ten mong, khi bước vào khu ký túc của họ, sẽ chẳng có ánh đèn nhờ nhờ hắt ra từ những chiếc cửa phòng đóng kín.

Đến khi bước hẳn vào phòng, Ten mới chững lại. Trước mắt thì chẳng có những gì Ten tưởng tượng, ngược lại, khung cảnh trước mắt lại khiến mắt cậu có chút cay cay. Khốn thật, ai lại đi cắt hành lúc tảng sáng thế này cơ chứ.

Trước mắt Ten là ánh đèn màu cam, tô lên một chút ấm áp cho khung hình Ten đang chứng kiến. Trên chiếc sô pha to rộng màu xám lông chuột có hai mái tóc một đen một trắng dúi vào nhau, chân chạm đất, xa xa trên bàn cà phê là một bộ phim đang cuộn dần từng hàng credit trên chiếc laptop chẳng rõ của ai. Phía cuối sô pha lại có hai cục bông cuộn tròn lại với nhau.

Ấp áp. Là khung cảnh của nhà.

Ten bước vào, cố thả bước chân thật nhẹ, tại chẳng muốn đánh thức khung cảnh yên bình kia.

Nhưng khi chuẩn bị đưa đồ về phòng, cả tay và góc áo của Ten đều bị túm lại, chỉ là bởi hai người khác nhau. Bàn tay dày rộng nắm nhẹ lấy cổ tay Ten, là bạn đồng niên. Người ấy hơi ngước cổ, âm thanh vẫn vương chút mơ màng cất lên:
- Ten à, mừng cậu về nhà...

Nhóc Yangyang có hơi nhíu mày rồi rất nhanh lại thả ra, chắc do cảm nhận rung động khi người bên dưới nói chuyện. Mắt vẫn nhắm chặt, tay vẫn nắm góc áo Ten không buông, Yangyang lên tiếng:
- Anh, anh về tới nhà rồi...

Ten chắc rằng mình sắp khóc mất thôi, giọng cũng sắp vỡ ra rồi:
- Ừm, về nhà rồi.

Về được đến nhà rồi, thật tốt quá. Gặp lại hai người ở nhà, thật sự rất tốt.

- Đi nào, về phòng nằm thôi, ở đây nằm mãi cũng chẳng tốt gì cả.

Kun, trong tay có Ten đang nắm, trên ngực có Yangyang đang nằm, nhẹ giọng nói.

Cả ba vào phòng Kun. Cũng chẳng có lý do gì lớn, chỉ là phòng Kun mang hương vị của nhà nhất thôi. Phòng Ten đã rất lâu chẳng đón chủ nhân về, quá lạnh lẽo. Phòng của Yangyang thì thường xuyên được hai vị hoàng thượng kia chọn làm địa điểm đóng quân. Ngay lúc này đây, khi cả ba đi chuyển, hai nhóc cũng đã dậy, quấn quýt anh chủ Ten một lúc lâu mới dắt nhau chiếm phòng Yangyang.

Kun là người đầu tiên đổ ập xuống chiếc đệm thân quen, sau đó liền mở rộng vòng ôm, hướng về hai người còn lại:
- Nào hai người, coi như quà đoàn viên, ôm đi ngủ nhé?

Tất nhiên, Ten lẫn Yangyang chẳng thể từ chối được rồi. Trước khi cả ba chìm vào giấc ngủ say, vẫn còn nhắc nhở nhau rằng:
- Phải báo với bên Winwin, Hendery với Xiaojun thôi, rằng anh Ten về nhà rồi. Cả đám mình sẽ đi ăn mừng mới được...

Đúng rồi, cảm giác này, là cảm giác chỉ có nhà mới có.

Cái ôm của nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top