8. Lật đổ
Way có một bí mật hắn luôn giấu kín. Rằng hắn không tự tin bản thân hắn có thể lay động được trái tim Babe. Rằng hắn luôn phải thôi miên người bạn của mình mỗi khi cả hai có dịp ở bên cạnh nhau.
Kể cả khi đó chỉ đơn thuần là những lời tâm sự.
Hay sau này dù đã trở thành bạn đời của nhau. Hắn vẫn không ngừng gieo rắc những ám chỉ đó lên người Babe như một bản năng vì sợ hãi.
Hắn sợ thua cuộc hơn bất cứ ai. Vì thua cuộc sẽ chẳng được ai công nhận. Dù hao mòn đi từng ngày, hắn cũng chẳng quan tâm.
Năng lực thiên bẩm không phải nguồn tài nguyên vô hạn. Đi kèm với khả năng hơn người là sự đánh đổi lớn về sức khỏe. Sử dụng càng nhiều, rủi ro càng tăng.
__
Way say mèm ngồi trong quán bar quen thuộc, kế bên là người tài trợ cho đội đua X - Hunter mà ông chú Alan tìm được. Pete là người bạn tâm giao hắn quen được từ lần thất tình đầu tiên, quen biết cho đến hiện tại.
Đó là câu chuyện đánh lừa trẻ con.
"Nghe nói em định lật đổ Tony?"
Way không ừ hử gì, nhún vai tùy hứng mặc Pete tự liên tưởng.
"Với tư cách là một người anh cả, anh nợ em rất nhiều, Way." - Pete nhìn hắn ánh mắt ngập tràn sự hối hận.
"Anh muốn giúp em đánh bại ba và cũng muốn giải thoát cho Kenta khỏi những ràng buộc mà em ấy tự buộc lên người." - Pete đau lòng phải khi chứng kiến cảnh anh em đấu đá lẫn nhau. Mà lợi ích vĩnh viễn thuộc về Tony làm anh không khỏi căm ghét.
"Bao nhiêu năm rồi anh vẫn nói được mấy lời trượng nghĩa buồn nôn đó? Kenta ấy hả? Cậu ta sai lại càng sai, như tôi vậy. Nhưng chưa hẳn hết thuốc chữa. Mấy năm qua cậu ta toàn giúp Jeff che đậy danh tính, còn gan dạ thả cậu ta giữa buổi đấu giá của lão ấy. Bị đánh cho ngu luôn rồi. Mấy hành động đó thật uổng danh con chó trung thành của Tony. Tấm lòng anh trai trỗi dậy giữa cái chốn anh chết tôi sống để sinh tồn chăng?"
Way rất hiếm khi giông dài với người khác, nhưng có lẽ hơi men thúc đẩy hắn phải nói hết với người trước mặt. Hắn giả tạo cũng đã nửa đời rồi, mệt mỏi cũng chạy theo nửa đời rồi.
"Nghĩ mà buồn cười thật, khi xưa anh bỏ trốn cùng tôi để cậu ta lại cái địa ngục đó. Giờ lại muốn giúp cậu ta giác ngộ. Tính ra trong tất cả các anh em chúng ta, anh là có tiền đồ nhất đấy, anh trai."
Way cười cợt chế giễu kẻ còn hèn nhát hơn cả hắn, hắn say nhưng không hề mất lí trí. Uống bao nhiêu cũng chẳng thể quên đi thực tại. Tác dụng phụ của năng lực hay nói đúng hơn là lời nguyền đeo bám mãi không buông quả thực rất kinh khủng.
Rốt cuộc đã sai ở đâu? Pete trầm ngâm suy nghĩ. Thời điểm đó anh vẫn chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, nhưng anh phân biệt được đúng sai phải trái. Người nuôi nấng anh đã quá độc ác khi sử dụng những đứa trẻ ông ta câu được trở thành những sản phẩm mua bán, giúp ông ta làm giàu. Anh không thể nhìn được những người anh em của mình ngày một biến mất không tung tích. Nhưng khi hỏi đến lại giảo biện đã được nhà khác yêu thương hơn nhận nuôi.
Khác với họ, anh được Tony nuôi tự do, chính vì sự ngạo mạn có thể kiểm soát được tình hình của ông ta đã để anh biết được toàn bộ sự thật được bày ra trước mắt. Sống chung với ông ta thêm ngày nào anh càng kinh tởm ngày đó.
Kenta quá nặng ân tình, nhưng em ấy cũng yêu anh. Bằng chứng là khi anh trốn đi, Kenta không hề báo cáo lại. Một đứa trẻ 18 tuổi, không một xu dính túi thì chạy được bao xa chứ? Bắt lại rất dễ dàng.
Vậy mà 8 năm sau gặp lại, Kenta dường như đã mất đi kí ức về đoạn tình cảm thuở bé. Luôn nhăm nhe muốn giết chết anh mọi lúc. Và Way cũng đã thay đổi không còn là cậu bé hiền lành như xưa, đầu óc tràn đầy những mưu tính.
Pete đã tham gia rất nhiều buổi đấu giá để mua lại những đứa trẻ trong khả năng của mình. Nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời, có trời mới biết sự tàn độc ấy bao giờ mới thật sự kết thúc.
Nhìn người em đã gục hẳn xuống bàn. Anh đã làm sai điều gì rồi?
__
Babe phụ Pete dìu Way vào nhà. Hắn uống say chẳng biết trời trăng gì dẫn đâu thì đi nấy.
"Cảm ơn anh đã đưa Way về."
Pete gật đầu không nán lại thêm nữa.
Sau khi tiễn Pete ra cổng, Babe thở dài nhìn con sâu rượu nằm lăn lóc trên ghế.
Hôm nay trong lúc dọn phòng làm việc của Way, Babe phát hiện trong ngăn kéo chứa rất nhiều *Benzodiazepine. Có những hộp đã cạn đáy nằm lăn lóc dưới gầm bàn. Tại sao Way lại phải dùng đến thuốc? Lại còn là liều lượng lớn, đã thế lại sử dụng trong khoảng thời gian rất dài rồi.
*Thuốc chống lo âu
Babe có gọi cho bác sĩ riêng của Way, ông ấy không thể tiết lộ quá sâu bệnh tình của bệnh nhân. Chỉ nhắn nhủ vài điều, đừng làm Way kích động thêm nữa. Tâm lý hắn nói thẳng ra chỉ bằng một đứa trẻ bắt buộc phải trưởng thành. Dễ xúc động, dễ tổn thương, dễ tự gây áp lực lên bản thân. Chính vì thế mới phải dùng thuốc để ổn định tinh thần và duy trì giấc ngủ.
Babe đã pha sẵn một ít trà gừng phòng trường hợp Way đi giao thiệp với đối tác về muộn. Anh giúp hắn tháo giày, nới lỏng khuy áo để hắn thoải mái hơn.
Way mơ màng, bàn tay quơ quàng xoa nắn mặt người đối diện. Xác định được đúng người cần tìm, hắn cười ngu ngơ hỏi:
"Babe hả em? Muộn lắm rồi sao còn đợi anh? Ảnh hưởng đến con đấy."
Babe kê đầu Way gối lên chân mình, xoa bóp nhẹ nhàng giúp cơ mặt hắn giãn ra.
"Anh uống nhiều vậy? Có chuyện gì không thể thành thật với em à?"
Way rơi vào im lặng, dạo này hắn thường xuyên giữ im lặng mỗi khi Babe hỏi đến. Babe luôn hoài nghi những lời hắn nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Ngay cả hắn cũng chẳng rõ hắn có đang thành thật hay không. Giả dối đến nghiện rồi.
Hắn trườn lên người Babe, úp mặt vào vai anh khóc nức nở.
"Anh xin lỗi, Babe. Đừng bỏ rơi anh. Anh chỉ có mỗi em thôi, thiếu em anh không sống nổi đâu. Babe, anh xin lỗi..."
Babe vỗ mạnh lên lưng hắn, trách yêu vài câu khích lệ. Anh biết Way cũng sắp đến giới hạn rồi. Áp lực từ nhiều phía đến thế cơ mà.
"Đồ điên khùng này, em có thể đi đâu được chứ? Sắp làm ba rồi mà vẫn không thể trưởng thành được à?"
Babe để mặc Way khóc trên vai mình, xoa đầu hắn an ủi. Tự nhiên có thêm một đứa con trai lớn tướng cũng không tệ lắm.
Sau khi biết được những sự thật tồi tệ được giấu kín suốt những năm qua, hai vợ chồng vẫn chưa thể hoàn toàn đối mặt cùng nhau. Nói đúng hơn, chỉ riêng Babe, trong thâm tâm anh vẫn cần một khoảng thời gian rất dài về sau để tha thứ.
Way ôm chặt lấy Babe. Hắn không tin em ấy tự nguyện đối xử tốt với mình, tất cả chỉ là do hắn tự ảo tưởng, tự vẽ ra những điều viễn vông rồi bắt em ấy diễn theo mình mà thôi.
Babe vẫn không quên được Charlie, hắn nghĩ vậy. Way đã từng thấy anh trong cơn mơ gọi tên Charlie rất nhiều lần. Làm hắn điên tiết đập phá đồ đạc trong tầm mắt. Nhưng khi Babe tỉnh giấc, mọi thứ vẫn tươm tất chẳng có gì thay đổi.
Way đã yêu anh đến mức nào? Chỉ trong lòng hắn rõ.
__
Way ra khỏi nhà từ sáng sớm. Dù đêm trước say bí tỉ, sáng dậy vẫn tỉnh táo như chưa uống giọt rượu nào. Trước khi đi còn nũng nịu đòi Babe hôn chào tạm biệt.
Trông hắn vô cùng vui vẻ, ngân nga vài câu nói vô nghĩa:
"Hôm nay là một ngày đẹp trời."
Babe nhận được một chiếc USB không rõ danh tính. Nhưng anh đoán là Charlie đưa đến, kèm một câu ngắn gọn.
'Chứng cứ tố cáo ba.'
Thời điểm Babe đưa video lên mạng, phía công ty Beyond đã nhanh chóng mua toàn bộ các trang báo đài, đẩy tin tức lên hàng ưu tiên.
Tin tức về chủ tịch tập đoàn Chen buôn bán chất cấm, thu mua, bạo hành những đứa trẻ bất hợp pháp tràn lan trên các trang mạng xã hội. Một lượng tin tức quá lớn được bơm liên tục, gây phẫn nộ dư luận không thể xoa dịu được nữa.
Họ tạo các cuộc biểu tình, gom từng nhóm nhỏ buộc chính phủ phải vào cuộc bắt con quỷ dữ đang lộng hành ngay lập tức.
Nhưng tuyệt nhiên, không ai biết sự thật rằng những đứa trẻ được đem ra trao đổi mua bán đó mang năng lực đặc biệt.
Babe gửi riêng những video tố cáo không thể công khai cho phía cảnh sát.
Cảnh sát đã xác thực và xin lệnh truy nã, điều phối lực lượng bao vây toàn bộ tòa nhà của Tony.
__
Vừa gửi xong chứng cứ cuối cùng cho cảnh sát, Charlie đã chạy vào nhà lôi anh đi.
"Em không có thời gian giải thích, trước tiên phải rời khỏi đây đã."
Rời đi không lâu, một nhóm người được Tony cử đến cầm súng vào lục soát nhà anh. Được anh theo dõi thông qua camera từ điện thoại.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Babe không hiểu gì cả.
Charlie chở anh đến ngôi nhà ở vùng ngoài ô cách xa thành phố nơi cậu và Jeff từng ở.
"Hôm qua Way có gửi tin nhắn nhờ em bảo vệ anh, hắn ta đi đối đầu với ba rồi. Cũng may em đến kịp. Thằng điên ấy gửi mail, em ít kiểm tra mail lắm." - Charlie thở dài thẩm rủa xả trong đầu.
Babe giật thót, Way lại tiếp tục giấu anh làm mấy trò nguy hiểm. Bảo sao mắt trái anh giật liên hồi.
"Cậu nghe lời một thằng điên thì cậu tự hào lắm hả? Hai cái thằng điên này!" - Babe nắm đầu Charlie hét lớn ra lệnh "Quay lại ngay, lũ bệnh hoạn này!"
Charlie cũng hoảng hốt theo, tay lái hơi lảo đảo.
"Trời ơi em đang lái xe mà, anh đừng nắm đầu em!"
Babe không muốn nghe.
"Một là cậu chở tôi đến chỗ Way, hai là tôi bịt mắt cho cậu khỏi chạy."
Charlie kinh hãi, cậu có nghe tin từ Jeff là Babe đang mang thai. Hai mươi hai năm cuộc đời cậu cộng lại cũng chẳng bao giờ được thấy trường hợp máu liều nhiều hơn máu não như vậy. Đầu cậu ẩn ẩn cơn đau, đành dùng biện pháp mạnh nếu không cậu sẽ hói mất. Cậu ghì lấy người Babe, đập nhẹ vào gáy anh để anh tạm thời đi vào giấc ngủ.
Chở Babe đến nơi, cậu bế anh vào phòng ngủ, đắp chăn cho anh cẩn thận. Để lại cho Babe tờ giấy ghi chú trên bàn ăn phòng trường hợp anh dậy sớm hơn dự kiến. Khóa cửa cẩn thận rồi gửi định vị đến cho Way. Dàn xếp xong mọi chuyện lại phóng xe rời đi.
'Babe, em xin lỗi.'
__
Tony từ nơi giao dịch trốn về được đến đây. Nhưng chào đón ông ta là thằng con trai vô dụng nhất đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế chủ tịch nghịch những tập hồ sơ mật được bảo lưu trong két sắt.
Tony bị kìm hãm bởi tay sai của Way bị đè quỳ xuống nền đất. Ông ta đã tới từng tuổi này rồi vẫn bị một thằng ranh vắt mũi chưa sạch tính kế.
Way chậm rãi ngồi dậy, cất lời như đang tường thuật, chẳng cần biết nói cho ai nghe.
"Tôi từng tôn sùng ông như một vị thánh nhân. Nhưng ông lại xem những điều tôi làm là vô dụng."
"Ông từng hỏi tôi, ngoài cái danh Engima có giá trị ra thì tôi còn có thể làm gì? Khi ấy tôi biết tôi đã làm việc cho một thằng ngu."
Hắn bước thong thả đến chỗ Tony, dùng mũi giày nâng cằm ông ta.
"Chính vì sự vô dụng ông nói mà tôi đã miệt mài đi tìm câu trả lời về cho ông đây."
"Tôi có thể làm ông phát điên, ba à. Tôi sẽ khiến ông phải giữ cái đầu tỉnh táo nhất để chứng kiến giây phút tất cả mọi thứ mà ông gầy dựng thuộc về tôi nhưng ông không thể làm được gì cả."
Way khụy gối đối diện với Tony, vỗ vào mặt ông ta "Ba à, ông sắp được làm bệnh nhân tâm thần đấy, giấy tờ tôi đã chuẩn bị xong cả rồi. Ông sẽ thoát khỏi tội chết thôi. Có vui không?"
Tony vùng vẫy chửi rủa, đôi mắt ông ta đỏ ngầu.
"Đừng để tao thoát được, tao sẽ giết hết lũ chúng mày."
Way thờ ơ nhìn biểu cảm giận dữ của ông ta.
"Khi nào thoát được đi rồi tính. Tôi muốn khơi lại câu chuyện cuối cùng giữa chúng ta trước khi ông có một danh phận mới."
"Năm ấy là Pete bỏ trốn, là anh ta tự bỏ trốn kéo tôi theo. Tại sao ông lại chút giận kên người tôi? Ông nhốt tôi trong phòng tối, không ăn không uống. Đánh đập hành hạ tôi. Tôi ám ảnh không gian hẹp, tâm lý tôi bị ảnh hưởng nặng nề, lúc nào cũng phải cần đến bác sĩ. Tôi điên loạn như hiện tại là do ông. Tao quẫn bách như hiện tại là do mày. Tao luôn cảm thấy tao không được yêu thương. Mày đối xử với một đứa trẻ theo cách bệnh hoạn như vậy hả thằng chó khốn khiếp!"
Họng súng ghim chặt vào đầu ông ta, một bên thái dương đã biến dạng. Chỉ cần Way mất khống chế bóp cò thì cái gai trong lòng hắn sẽ biến mất vĩnh viễn.
Kenta hớt hải chạy vào, chốt an toàn trên súng cũng đã mở chĩa thẳng vào đầu Way.
"Bình tĩnh lại đi Way. Giao ước giữa chúng ta chỉ tới đây thôi. Quãng đời còn lại và về sau của ba tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc."
Way nhắm mắt, hít sâu một hơi. Pete cũng chạy theo vào sau. Hắn cười khẩy:
"Đã làm lành rồi à? Tùy mấy người thôi. Đừng để ông ta xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào. Tôi sẽ không nhân nhượng như hôm nay đâu."
Trước khi bị lôi đi, ông ta đột nhiên phá lên cười. Tiếng cười vang vọng cả căn phòng, gương mặt ông ta méo xệch, đôi mắt đảo quanh hét lớn:
"Tao không bao giờ nuôi một đứa vô dụng như mày nếu không có mục đích. Vì mày giống tao, cuộc đời mày cũng chó chết như tao thôi, rồi mày sẽ thấy lũ có năng lực đặc biệt không thể nhân nhượng được."
Khi kể tên những đứa con có năng lực đặc biệt mà ông ta yêu thích. Không bao giờ xuất hiện Way ở đó. Nhưng nếu hỏi ông ta đứa con nào sẽ thay thế được vị trí của ông ta, trở thành một kẻ ác không hề nương tay kiên quyết sát phạt. Chắc chắn sẽ là Way. Kenta không bao giờ có thể leo lên được vị trí đó, dù nó có theo ông ta cả đời đi nữa. Thứ nó thiếu là lòng tham vọng. Mà Way, trùng hợp lại tham vọng hơn bất cứ ai. Tony nhìn ra được. Thù hận ông ta chỉ là cái cớ cho nó leo lên thôi.
'Mày còn tồi tệ hơn cả tao, con trai ạ.'
__
Tôi rất biết ơn vì ông đã dọn sẵn đường cho tôi. Để tôi không phải suy nghĩ xem nên thay thế những hành động bất hợp pháp của ông thế nào để có thể tiếp tục hoạt động.
Tay sai của Way đã dẫn hết những đứa trẻ được giấu trong tòa nhà đến trước mặt Way.
"Những đứa trẻ này giải quyết thế nào thưa Ngài? Thả chúng ra chứ?"
Way cười dịu dàng, bế đứa trẻ gần nhất lên ôm vào lòng.
"Không, giữ lại toàn bộ. Đây là tâm huyết của ba tôi, ông ta đã ra sức huấn luyện để phục vụ cho mục đích của ông ta. Từ giờ sẽ là mục đích của tôi."
"Phá bỏ tòa nhà này đi. Xây một ngôi nhà rộng rãi hơn, không gian tràn ngập ánh sáng. Tôi và Babe sẽ nhận nuôi đám trẻ này."
Pete đã giúp Way tạo bằng chứng đẩy toàn bộ tội trạng lên cá nhân Tony. Không liên quan đến gia tộc ông ta từng đứng đầu. Sự việc xảy ra, giá cổ phiếu giảm sút không đáng kể. Thời đại trị vì mới lại mở ra.
Gia tộc Chen, một lần nữa được phục hưng dưới tay tân gia chủ mới - Way Chen.
Các hoạt động từ thiện xoa dịu lòng dân, hoạt động đầu tư kinh doanh mô hình nhà hàng, khách sạn diễn ra minh bạch dưới ánh nhìn của công chúng.
Thay vì bán để kiếm lợi từ đồng tiền. Way có một ý tưởng táo bạo hơn. Tại sao không nuôi bọn chúng bằng tình yêu thương để chúng trung thành cho đến chết như Kenta?
Way lập giao ước với Pete, sẽ nuôi nấng chúng và không mang chúng ra với mục đích thương mại hay vụ lợi.
Có vẻ, Way thành công trong thời đại của hắn. Tất cả đều trong tầm tay. Gia đình, con cái, quyền lực. Không thiếu thứ gì.
__
Sau khi Way già đi,
Sự lật đổ thế hệ sẽ luôn diễn ra, cho đến khi gia tộc Chen không còn cách nào khác ngoài lụi bại và biến mất vĩnh viễn. Đó là cái kết của những đứa trẻ tiếp theo, hay nói chính xác hơn là một lời nguyền. Vì sinh ra mang khả năng hơn người, không ai có thể chịu đựng sự kìm hãm.
Đứa trẻ kết tinh giữa Way và Babe đã tạo nên thế cục rối ren ấy. Được sinh ra trong muôn vàn sủng ái và chiều chuộng không tránh khỏi ánh nhìn ghen tị từ những đứa trẻ khác. Chúng muốn cướp đoạt, tranh giành tình yêu của ba. Muốn chứng minh cho ba thấy chúng có thể làm tốt hơn thế.
Lợi dụng tình yêu để đứng vững. Bị kéo xuống cũng bởi vì tình yêu.
Nhưng đó sẽ là câu chuyện của mãi sau này.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top