7. Tan
Babe đi theo định vị đến một nhà hàng cổ kính khuất sâu giữa lòng thành phố. Charlie đã đứng chờ trực sẵn ngoài cửa. Vừa thấy Babe, cậu chạy lại đỡ lấy thắt lưng anh khiến cơ thể cả hai vô thức dán vào nhau.
Vẫn nụ cười ngây ngô như lần đầu gặp mặt, Babe chợt có chút xúc động nhớ lại khoảng thời gian cả hai còn bên nhau. Khi ấy anh đã có mọi thứ trong tay. Sự nghiệp, tình yêu và cả lòng nhiệt huyết, muốn ngỏ lời cùng Charlie xây dựng một gia đình.
Nhưng sự hiểu lầm tai hại ấy đã đẩy tất cả đã đi quá xa, không thể cứu vãn được nữa. Người anh yêu hiện tại là Way, và điều đó sẽ không thay đổi. Quá khứ đã không thể can dự vào thực tại. Anh đã có bạn đời rồi. Người ấy cũng rất yêu anh.
Thấy Babe hơi lơ lãng, Charlie lay nhẹ vai anh:
"Đi đường mệt không anh? Em hẹn địa điểm hơi xa ạ."
Babe bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Gật đầu tỏ ý đã ổn.
Vì đang mang thai nên Babe vốn đã nhạy cảm với pheromone nay lại càng nhạy cảm hơn. Đứng ở khoảng cách gần thế này anh đã vô tình ngửi được mùi hương của Charlie. Là hương hoa linh lan e thẹn đang bung nở. Một mùi hương xoa dịu và chữa lành giá thành vô cùng đắt đỏ nếu được đem ra rao bán.
Hóa ra cậu nhóc bị rối loạn pheromone, chính vì thế lúc trước anh không thể ngửi ra, dù thính giác của anh không thể bị ai đánh lừa.
Có lẽ bé con trong bụng không thể chấp nhận được mùi hương nào khác ngoài ba lớn nên ảnh hưởng lên cả cơ thể Babe, người anh nhộn nhạo khó chịu, mặt nhăn nhó khẽ đẩy cánh tay đang bám vào người mình ra.
Bàn tay Charlie chơi vơi giữa không trung, cậu cười ngại ngùng gãi đầu, mở cửa để anh vào.
"Đoạn video cậu gửi là thế nào?" Babe gấp gáp hỏi Charlie về Way.
Charlie nhìn quanh quan sát rồi đối diện với ánh mắt thăm dò của anh:
"Đợi chút ạ, anh sẽ có tất cả những câu trả lời mình muốn mà không cần nghi ngờ có nên tin em hay không."
Khoảng vài phút sau,
Một nhóm người được nhân viên dẫn vào khu vực V.I.P đã được chuẩn bị sẵn.
Babe vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn thấy Way lẫn trong đám người đó. Không những vậy, còn là người đi đầu, ngang hàng với Tony.
Babe vội bật dậy toan đuổi theo nhưng đã bị Charlie giữ chặt cổ tay cản lại, cậu lắc đầu:
"Từ từ đã anh, không nên đánh rắn động cỏ bây giờ."
Charlie kéo anh đến quầy lễ tân, đưa nhân viên một tấm thẻ làm bằng vàng. Qua khâu kiểm tra, cả hai được dẫn vào lối đi giành cho khách V.I.P ban nãy.
Bên ngoài chỉ là một lớp ngụy trạng dưới vỏ bọc của một nhà hàng cổ kính sầm uất. Nhưng bên trong lối đi bí mật này lại là một không gian khác. Nhiều gian phòng nối đuôi nhau được bày trí bằng những bức tượng hình dáng kì lạ, ngăn cách với nhau chỉ bằng tấm màn tranh cổ.
Xa hoa và choáng ngợp,
Đây mới thực sự là nơi giao dịch được mở dưới danh nghĩa gia tộc Chen. Trụ sở kia chẳng qua chỉ để qua mắt đám nhà báo mỗi khi cần buôn bán món hàng nào giá trị quá cao để không bị nghi ngờ việc làm ăn phi pháp thôi.
Nơi đây được canh gác nghiêm ngặt mọi ngóc nhách, không ai có thể vào nếu không có thiệp mời.
Babe ngồi sát vách nghe ngóng. Ban đầu cuộc trò chuyện chỉ là bàn bạc công việc, hợp đồng bình thường. Sau dần lại chuyển hướng qua những đứa trẻ được Tony nuôi dưỡng.
Đối tác của ông ta bức xúc lên tiếng:
"Năng lực của các mặt hàng ông tuôn ra ngày càng kém chất lượng đấy Tony. Tôi đã tốn một khoản không nhỏ để đem một đứa có năng lực di chuyển đồ vật chỉ để nó hoạt động trong phạm vi đem hàng nặng lên xe cho đỡ gánh nặng nhân lực hay sao? Quá vô dụng rồi. Cảm giác như ông đang lừa chúng tôi vậy!"
Họ đồng loạt tán thành với ý kiến được đưa ra:
"Đúng vậy, hiện kim chúng tôi phải chi trả quá cao để đổi lấy một món hàng không hề xứng đáng với giá trị vốn có của nó. Chúng tôi cần một lời giải thích rõ ràng cho sự việc này."
Tony khinh thường một lũ lợn ngu ngốc nhưng muốn bản thân mình được lợi. Dù những năm gần đây không thể có những đứa trẻ có năng lực siêu việt như Babe, Charlie hay Pete nhưng những món hàng được bán ra đều do ông ta đích thân dạy dỗ, không thể nào có chuyện nó vô dụng. Do lũ lợn đó không thể làm chúng phát huy hết khả năng lại dám to tiếng đòi công đạo.
Làm gì có chuyện tốt như vậy.
Tony cười niềm nở:
"Thiệt thòi cho các vị rồi, tôi sẽ bù đắp thật thỏa đáng."
Ông ta đẩy lưng Way lên trước:
- Đây là con trai tôi lần trước tôi đã giới thiệu với các vị ở buổi tiệc cuối năm, vợ của nó là một Alpha, chúng nó vừa có con không lâu. Đợi một thời gian nữa sự kết hợp của hai đứa nó sẽ tạo ra sản phẩm hoàn mỹ nhất. Năm sau đấu giá đúng không? Các vị có thể ra giá từ bây giờ để chiếm lợi thế.
Tiếng bàn tán xôn xao trỗi dậy:
"Enigma siêu hiếm và Alpha mang năng lực đặc biệt sao?
Chưa nghe bao giờ.
Liệu có thật sự như những gì ông ta nói?"
Để dập tan hoài nghi thông tin vừa đưa ra, Tony lên tiếng khẳng định.
"Vợ nó cũng được nuôi dưỡng bởi tôi, không hề xa lạ. PitBabe, tay đua hàng đầu Thái Lan, một năm trước tuyên bố giải nghệ. Nó là đứa con tôi thương yêu nhất, giá cả đương nhiên phải khác biệt hơn toàn bộ các món hàng mà các người đã được chiêm ngưỡng trước đó."
Way nhíu mày, tay đã nắm lại nổi đầy gân xanh kìm hãm cơn giận. Điều này trước khi đến đây hắn không hề biết. Ông ta dám làm trái thỏa thuận, ông ta dám đem Babe ra kiếm tiền?
Hắn sẽ tính sổ với Tony chuyện này.
___
Toàn bộ cuộc giao dịch đã được tận mắt Babe nhìn thấy, anh đã nghe thấy hết tất cả.
Babe đứng không vững, phải bám víu vào người Charlie để trụ lại. Anh ôm lấy ngực thở hổn hển, nước mắt đã thấm đẫm trên khuôn mặt.
Bụng anh nhộn nhạo, buồn nôn một cách kinh khủng, tựa như vừa va phải thứ gì đó thật kinh tởm.
Dối trá,
Kinh tởm,
Một cái bẫy được thêu dệt ra thật tỉ mỉ để anh đặt chân vào mà không hề nghi ngờ. Thậm chí còn cảm thấy biết ơn, trân trọng vì đã cưới được người tuyệt vời như Way, cùng hắn vẽ ra viễn cảnh một gia đình hạnh phúc.
Babe xoay người, muốn chạy khỏi nơi khủng khiếp này. Tiếng động lớn đã gây sự chú ý đến những người ngồi đó.
Chỉ thấy Way đứng phắt dậy, cả người lạnh run.
Là Babe? Sao em ấy lại ở đây? Way bàng hoàng mở to mắt, đôi chân như bất động không thể bước tiếp nhưng vẫn chạy theo bóng dáng vừa vụt ra khỏi cửa.
Tony thâm trầm quan sát, tay gõ gõ vào thành ghế toan tính bước tiếp theo "Tại sao nó lại vào được đây? Charlie dẫn nó vào à?"
Kenta cúi đầu, giọng nói vừa đủ để hai người nghe:
"Bên lễ tân nói Charlie đưa người vào ạ. Có cần tôi đem cậu ấy đến đây không thưa Ngài?"
Tony nhếch môi tỏ vẻ hài lòng về hành động của Charlie. Vạch trần sự thật, ván cờ Way vẫn luôn chiếm lợi thế, bắt ông ta nhún nhường nay lại xoay chuyển.
"Không cần. Nó đã giúp ta đạt được đúng mục đích rồi. Từ giờ bằng mọi giá đem Babe về đây, không cần quan tâm tới thằng Way nữa."
___
Babe trốn vào nhà vệ sinh. Anh khóc nghẹn, hít thở không thông, đầu óc quay cuồng. Không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào bên ngoài, cũng không muốn đối diện với thằng khốn nạn như Way.
Hắn chạy theo sau anh, nhưng cửa đã bị khóa không thể vào.
"Babe làm ơn nghe anh giải thích, mở cửa cho anh đi em!"
Way đã mất bình tĩnh, hắn gấp gáp đập cửa liên tục nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Babe sẽ nhân nhượng hay thỏa hiệp với hắn.
Hắn nghe thấy tiếng nước xả nhưng không cảm nhận được hơi thở hay pheromone mất kiểm soát của bạn đời.
Linh cảm có chuyện không lành, Way đá mạnh cánh cửa khiến chốt cửa bị văng ra.
Cảnh tượng bên trong làm hắn kinh hãi, Babe ngã đập đầu xuống đất mất ý thức. Bên trán đang chảy máu không ngừng.
Lúc Charlie kéo được bảo vệ tới đã thấy hắn vội vàng bế Babe rời đi. Nhưng không quên có ánh nhìn cảnh cáo.
__
Way tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn vì phải trông chừng Babe, anh đã sốt gần 39° sau khi được bế về nhà. Vết thương ở phần trán cũng đã được bác sĩ tư gia băng bó cẩn thận.
Vươn tay định sờ trán bạn đời xem đã hạ sốt chưa, Way giật nảy mình hốt hoảng bật dậy.
Babe? Biến đâu mất rồi?
Way sợ hãi bước hụt chân xuống giường. Cả người ngã ra đất, khuôn mặt đập xuống nền lót gỗ chảy máu nhưng hắn chẳng còn cảm nhận được đau đớn. Bò dậy khập khiễng chạy nhanh ra khỏi phòng.
Dép cũng không kịp xỏ, cứ thế hớt hải chạy đi.
Đến khi tìm được, đã thấy Babe ngồi đung đưa trên lan can không có thanh chắn.
Hắn không dám làm Babe giật mình, chỉ có thể nhẹ nhàng gọi lấy lòng.
"Babe."
"Sao em ngồi trên đó, gió đêm lạnh lắm xuống đây đi em."
Babe không hề quay đầu lại, anh nhắm mắt đung đưa chân như đứa trẻ đang tận hưởng sự thoái mái của màn đêm đem lại. Giọng điệu bình thản:
"Cuộc đời tao đủ khốn nạn rồi Way, bị chèn ép nhưng vẫn không ngừng bò lên. Cứ ngỡ đã thoát ra được, lại nhảy vào hố lửa khác. Nhưng lần nào cũng là người tao tin tưởng nhất lại là người muốn hại tao nhất."
Babe bật cười khúc khích, trong lòng trống rỗng. Khóc cũng đã khóc, đau cũng đã đau. Giờ đây chẳng còn gì để mất.
"Tao sẽ bỏ đứa bé, để nó sinh ra là một tội ác.
Rồi chúng ta ly dị đi."
Way chấn kinh trước lời tuyên bố của Babe. Hắn nghiến răng:
"Sao em có thể không tin tưởng tôi sẽ bảo vệ con của chúng ta chứ? Tôi sẽ không buông tay em đâu."
Babe cười dữ tợn hơn, anh quay phắt lại nhìn hắn như đang nghe một câu chuyện hài hước nào đó.
"Làm sao tao có thể tin tưởng được người đã lừa dối tao tận mười hai năm hả Way? Chính xác là mười hai năm. Mày nói cho tao biết đi, tao tin tưởng mày bằng cách nào đây?"
Way không thể nào biện minh cho những gì Babe đã tận tai nghe thấy, hắn chọn im lặng.
Babe tiếp tục chất vấn:
- 70 triệu baht đúng không? Nhìn đi, mày để ông ta xem tao, xem con chúng là một món hàng để đổi trác mua bán. Đây là cái thứ gia đình mày muốn cùng tao tạo nên sao? Mày hành xử như thể mày là bản sao của ông ta vậy.
Anh đã không còn bình tĩnh, vết thương đang đóng vảy trong lòng một lần nữa bị xé toạc, bao nhiêu uất ức lại tràn ra ngoài. Babe đứng dậy bước loạng choạng trên lan can gần như ngã xuống làm Way sợ chết khiếp, hắn muốn vươn tay đỡ lấy nhưng nếu Babe hất ra, anh sẽ rơi xuống dưới. Hắn không thể giải thích, cũng không dám kích động hay xoa dịu một người đã không còn muốn lắng nghe.
Way thở dài, hắn không bao giờ muốn cưỡng chế bạn đời bằng thứ được gọi là pheromone quy phục nhưng đây là tình thế ép buộc. Bạn đời của hắn đang có hành động tự làm tổn thương chính mình.
Pheromone tỏa ra không kiểm soát phạm vi, hương rượu cay nồng đặc quánh bao bọc lấy Babe. Anh nhíu mày, thông qua pheromone hắn phát ra anh có thể cảm nhận được hắn đang bất ổn, sợ hãi và lo lắng. Tại sao lại vậy? Không phải hắn nên vui mừng vì đã đạt được mục đích sao?
Babe ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Way, mắt anh đối mặt với ánh mắt tuyệt vọng của Way không thể hiểu được hắn đang muốn làm gì.
"Đứng im, Babe."
Cơ thể anh lập tức bất động, đôi mắt vẫn ngỡ ngàng nhìn Way. Hắn nhanh tay chớp lấy cơ hội chạy đến kéo anh ngã vào lòng.
Một câu lệnh nữa được đưa ra trước khi anh chìm vào màn đêm.
"Tất cả đã qua rồi, em chỉ cần tha thứ cho tôi thôi."
___
Way đã ôm chặt lấy Babe rất nhiều đêm, liên tục thì thầm vào tai Babe rằng hắn sẽ bảo vệ anh, bảo vệ đứa trẻ chưa thành hình của cả hai, không ai có thể cướp đi gia đình nhỏ của hắn.
Và Babe trông đã dịu đi thật, đầu óc anh không tỉnh táo lắm. Cứ nhớ nhớ quên quên. Đôi khi nhớ ra gì đó lại gào ầm lên giận dữ nhưng lại bị Way ôm vào lòng lại ỉu xìu không muốn tranh cãi nữa.
Babe có một giấc mơ lạ, trong mơ anh rơi xuống tận sâu đại dương tối đen như mực, cảm giác áp xuất bóp nghẹn lấy Babe làm anh chới với không thể ngoi lên mặt nước. Những tưởng đã sắp chết đuối, lại được một con cá voi to bằng cả ngôi nhà đẩy lên lưng cho anh cưỡi rồi trồi lên mặt nước. Nó đặt anh trên mỏm đá, dùng thân hình to lớn cọ lấy đôi chân anh lấy lòng.
"Mama sẽ không bỏ rơi con đúng không?"
Nó biết nói? Babe kinh hãi bật dậy giữa đêm, Way cũng tỉnh dậy theo vì anh giãy ghê quá. Mồ hôi Babe chảy ướt hết cả áo.
Hắn không nói gì, bước xuống giường ra tủ đồ thay cho anh bộ quần áo ngủ mới, rót cho anh ly nước để nhuận giọng.
"Em gặp ác mộng sao?"
Babe nhìn hắn, kể ra trải nghiệm thú vị vừa diễn ra:
"Cũng không hẳn, em thấy một chú cá voi rất to, nhưng cũng rất đáng yêu. Nó biết nói. Nó còn gọi em là Mama."
- Là mộng thai.
Babe ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Way:
"Sao anh biết?"
Way đặt anh nằm xuống giường, tri kỉ kê thêm một chiếc gối cạnh lưng cho anh đỡ mỏi rồi nói tiếp:
"Lúc anh còn nhỏ lắm, anh từng được nghe mẹ kể trước khi sinh ra anh đã từng mơ thấy một chú sứa biển, người ta bảo mơ thấy sứa biển sẽ sinh ra một bé gái mạnh mẽ kiên cường. Cuối cùng anh lại là con trai. Trong trí nhớ của anh, bà ấy là một người phụ nữ có bàn tay đẹp, giọng hát du dương tựa như tiếng sóng biển vỗ về ôm lấy anh."
"Đó là những kí ức cuối cùng còn sót lại về gia đình thật của anh. Anh không biết giờ đây họ sống thế nào, có tốt đẹp hơn khi rời bỏ anh hay không."
Babe từ trong lòng Way ngước lên nhìn biểu cảm của hắn. Rõ ràng rất đau nhưng vẫn thờ ơ như đang kể câu chuyện nào đó vừa nghe được từ ai.
Way xoa lưng cho Babe, lại nói tiếp.
"Họ không hề tìm lại anh như cách ba em vẫn luôn tìm cơ hội để được gần gũi với em và sửa chữa những sai lầm trong quá khứ của ông ấy."
Ngày Babe và Way cưới nhau, có một hộp quà không tên nằm lẫn trong đống quà mừng cưới của bạn bè. Là vàng, rất nhiều vòng vàng mà cha mẹ sẽ chuẩn bị cho con cái để kết hôn.
Babe lờ mờ đoán được đó là ai, nhưng lại không hề có ý định sẽ tha thứ cho người đó. Cho đến khi Way hẹn gặp hai người tại ngôi nhà cũ và để họ có không gian riêng tư tháo bỏ nút thắt.
Anh đã trách móc ba rất nhiều, rằng tại sao lại trao anh cho ông ta. Để anh sống một tuổi thơ đầy bất hạnh không dám tin tưởng, yêu thương ai.
Ba anh đã không kìm lòng được, ông ấy cũng khóc nắm lấy tay Babe.
- Ba không thể nhìn được con trai ba đói thêm một bữa nào nữa.
Lúc ấy, Babe biết mình đã buông bỏ được hận thù.
Nói hận thù với người ba luôn khắc sâu trong tâm trí là không đúng. Vì anh vẫn thương ba, vẫn hiểu được nỗi khổ tâm của ba nên mới chọn giả vờ quên đi, xem ba đã không còn tồn tại.
Chỉ là trong những năm tháng đầy tuyệt vọng ấy, Babe cần một lí do để sống. Một lòng hận thù đủ để giết chết Tony.
__
Babe tự mình thu thập bằng chứng mà không nói cho Way biết. Lòng tin của anh không phải một sớm một chiều sẽ trở lại.
Những năm qua, Babe đã cử rất nhiều người đi thám thính, điều tra nhưng kết quả nhận lại chỉ là những hoạt động phi pháp được che mắt bằng những buổi đấu giá từ thiện. Anh không chắc Way có nhúng tay vào việc này hay không.
Nhưng lần này có sự trợ giúp của ba, của những gia đình bị hại và Charlie. Babe nghĩ lần này anh sẽ lôi được con cáo già đó ra ánh sáng.
Sau lần gặp mặt hôm ấy, Babe và Charlie vẫn giữ liên lạc với nhau. Chỉ là vấn đề công việc hay chút tin tức Charlie thu thập được cần thông báo.
Babe đã không còn bài xích cậu nhóc như trước. Cũng chỉ mới nửa năm gần đây thôi, khi chú Alan và Jeff muốn tiến tới mối quan hệ yêu đương, Babe mới biết Jeff và Charlie là anh em. Và cũng là những đứa trẻ được Tony cưỡng ép cha mẹ bọn chúng bán đi để nuôi dưỡng.
Cảm thấy có lỗi nhưng không biết làm thế nào để mở lời. Cũng may Charlie không hề nhắc đến việc đó đỡ làm khó xử đôi bên.
Charlie vẫn luôn dõi theo tình hình của Babe mọi lúc. Chỉ là cậu chùn bước, vì sự ích kỉ của mình, cậu đã từng có những hành động điên rồ làm tổn thương đến anh. Lí do ban đầu cậu xuất hiện bên cạnh anh chỉ để bảo vệ anh khỏi ba, nhưng dần đà lại nảy sinh tình cảm trước con người có vẻ ngoài cứng cỏi nhưng trái tim đầy vết xước. Cậu đã tham luyến đôi môi ấy, dáng hình ấy phát điên. Ám ảnh anh đến mức muốn biến anh thành của riêng mình.
Từ tình yêu bóp méo thành sự độc chiếm. Charlie đã từng không thể chấp nhận được sự phớt lờ của Babe. Cứng đầu chẳng chịu nghe ai giải thích. Cứ điên cuồng chửi mắng, dùng tất cả những thứ cầm được trên tay ném vào người cậu.
Bị đối xử tệ bạc đến vậy, nhưng lại không thể buông bỏ. Một loại dằn vặt đầy đau đớn.
Kẻ thuê người đánh Babe ngày ấy chính là Charlie. Cậu muốn dùng chút thương hại còn sót lại của Babe dành cho cậu khi thấy cậu bị thương vì mình để níu kéo. Nhưng Babe một chút cũng không.
Dứt khoát đến ngỡ ngàng.
Charlie biết năng lực của Way - một loại thôi miên đánh thẳng vào trí não, khiến họ mất đi khả năng phán đoán. Do năng lực của Way đã cắm rễ vào trái tim Babe quá sâu nên hắn mới có thể lộng hành như vậy. Cậu cũng không hề rối loạn pheromone như những gì Babe đã nghĩ. Đơn giản cậu sử dụng năng lực bật tắt pheromone tùy ý để tiếp cận Babe. Cứ ngỡ bước đầu đã thành công, nhưng Charlie quá khinh xuất Way, để hắn tính kế ngược lại.
Cùng là người chơi cờ nhưng cậu đã chậm hơn Way một bước. Ván cờ này Charlie thua đậm.
Nhưng Charlie không có ý định vạch trần Way thêm lần nữa, sự kích động hôm ấy của Babe quá đủ rồi. Cậu chỉ ước anh là một người bình thường, không vướng bận điều gì và luôn được hạnh phúc. Đó là tâm nguyện của cậu.
Charlie đã nghe được chỉ thị Tony đưa ra cho thuộc hạ. Có lẽ, sắp rồi, một trận chiến tranh giành ngôi vị sẽ diễn ra. Mà Babe lại ảnh hưởng trực tiếp đến nó.
Lời tiên tri của Jeff ngày hôm ấy đã đúng, dù ở bên cạnh ai Babe cũng sẽ không tránh khỏi nguy hiểm. Bằng mọi giá phải tìm cách tách anh ấy ra khỏi vòng xoáy này dù có phải trả giá đắt thế nào đi nữa.
Charlie đặt cược bằng cả tính mạng mình. Cậu thì thầm với đôi găng tay được chăm chút cẩn thận có khắc tên mình lên đó.
Món quà đầu tiên Babe tặng.
Quả thật, có hỏi thêm bao nhiêu lần câu trả lời vẫn thế.
"Anh yêu anh ấy, Jeff à!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top