6. Bắt đầu

Dòng tin nhắn lạ ấy đã thôi thúc sự tò mò trong con người Babe. Nhưng cuối cùng, Babe vẫn lựa chọn tin Way. Người bạn tâm giao mười năm và giờ đây trở thành người yêu thì còn gì về hắn mà anh lại không biết cơ chứ?

Một mối quan hệ mới giữa anh và Way vừa được thiết lập, anh không muốn sự đa nghi của mình phá hủy những điều tốt đẹp đang diễn ra.

Way xin phép anh được công khai vài lần nhưng anh chưa sẵn sàng lắm. Đang yên đang lành độc thân nuôi trai trẻ thoải mái tự nhiên đùng một phát bị trói buộc bởi thằng suốt ngày lo chạy chọt bao che nhân tình trước cánh báo chí cho mình. Lại còn tri kỉ tới nỗi giai đoạn anh và Charlie cãi nhau, hắn đã từng tự hào giới thiệu đám trai trẻ hắn đã tâm đắc chọn lựa cả đêm rồi tạo thành một danh sách mang đến quán bar cho Babe chọn.

Đây có được tính là dâng người mình yêu cho thằng khác húp không hả thằng đần Way?

Nhưng có vẻ như lời ước nguyện mỗi đêm trước khi đi ngủ của Way đã ứng nghiệm. Không cần đến hắn phải tốn công xin xỏ công khai chuyện yêu đương thì cái mỏ của North đã tố cáo tất cả:

"Tụi mày, biết trong gara mình mới có một cặp đôi siêu nóng bỏng không?" Cậu ta làm vẻ mặt bí hiểm, hất mặt về phía Babe.

Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về North, cả tiếng động cơ đang hoạt động cũng tắt ngúm lại để hóng hớt.  

Sonic nhao nhao chen vào "Ai, cặp nào cặp nào?"

"Còn ai vào đây nữa? Tất nhiên là quý ngài Way và..." Cả gara cùng đồng thanh hét lên "Và công chúa Babe đúng không?"

Babe giật thót: "Sao tụi mày biết? Nội gián ở đâu?"

"Anh nghĩ tụi em mù đấy à mà không thấy suốt ngày hai anh cứ lén lút chuồn đi mất, lại còn hay làm mấy hành động hôn hít như chốn không người." North bĩu môi trách móc.

"Đây là muốn thách thức người ta phải biết hai người đang yêu nhau đó anh Babe. Anh Way cơm bưng nước rót đưa đón tận cửa mỗi khi tan làm. Anh mà tan làm trễ tý là quý ngài Way lại bám theo càu nhàu ông chú Alan bóc lột sức lao động làm ông ý tổn thương muốn chết." Dean là thằng trầm tính nhất trong đội, suốt ngày mải mê đua xe cuối cùng cũng bị lũ North Sonic tha hóa trở nên ồn ào như tụi nó.

Babe tính giở thói giận lẫy nhưng ngẫm lại thấy cũng đúng.

"Ờ ha, bọn mày nói xong tao cũng tưởng tao bị bại liệt rồi không đó, nó suốt ngày kè kè bên cạnh không cho tao đụng vào gì cả, khó chịu lắm. Thằng Way, mày thấy hậu quả của mày chưa?"

Way đang đứng một góc cười tủm tỉm không dám thể hiện thái độ quá đỗi vui mừng vì kế hoạch thành công thì bị Babe nhắc tên. Hắn chỉ biết nhún vai tỏ vẻ tôi vô tội.

"Tôi nuông chiều người yêu mình thì có gì là sai đâu?" Way tiến lại hôn má Babe, anh càng đẩy hắn càng ôm chặt. Cả gara lại được ăn cơm chó một cách bất đắc dĩ.

Chủ đề hot này chưa kịp nguội thì chủ đề khác lại kéo tới.

North giơ tay phát biểu:

"Ấy anh Babe và anh Way đang yêu nhau, vậy không lẽ tiếng rên trong điện thoại hôm bữa là của anh Babe hả?"

Cả đám hùa theo nhại lại giọng Babe: 

"A... a... nữa đi Way!" 

Babe mặt đỏ lựng, cáu gắt "Bộ lạ lắm à? Tao cần tập trung tinh thần mà? Biến liền!" Thẹn quá hóa giận, anh đấm cho mỗi đứa mấy phát im re.

Thế là Babe được dịp dỗi Way hẳn nửa ngày hôm đó, không cho hắn đụng vào dù chỉ là một cái móng chó, dù có dỗ thế nào cũng không chịu thôi.

Nhưng khi vì đến nhà, Way đã kịp nắm tay Babe trước khi anh kịp rụt lại. Hắn kéo Babe vào trong phòng giọng điệu trang trọng:

"Babe, tôi muốn trao đổi nghiêm túc với em." - Khuôn mặt Way đanh lại như thể đang phải bàn một chuyện đại sự nào đó ảnh hưởng đến bí mật quốc gia làm Babe cũng căng thẳng theo mà quên mất cơn giận hờn.

"Mày cứ nói đi..." Anh ậm ừ.

"Chúng ta là người yêu, có người yêu nào lại xưng hô mày tao như thế không hả?" Way khoanh tay, ra vẻ trưởng bối lên án hậu bối.

Babe hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị bất chợt của Way, gãi đầu "Thì... mình bằng tuổi mà? Với lại tao cũng gọi như thế cả chục năm nay rồi. Đâu phải muốn sửa là sửa được?"

Way chau mày, tỏ vẻ không vui nhìn chằm chằm Babe làm anh chột dạ, ôm lấy cánh tay hắn thổi nhẹ lên cổ:

"Để em quen đã nào, anh ơi?"

Sự ngọt ngào kéo đến bất ngờ khiến Way không thể nào bình tĩnh được. Hắn đè anh ra hôn chóc chóc vào môi như gà mổ. Babe cười khúc khích đáp lại cơn trẻ con của hắn. 

Đến khi chơi chán rồi, Way ôm lấy eo Babe thì thầm vào tai anh. 

"Còn một vấn đề nữa tôi vẫn luôn muốn nói với em."

Babe gạt những lọn tóc che khuất mắt Way để nhìn rõ biểu cảm của người yêu hơn, khuôn mặt dịu dàng cười hỏi:

"Hửm? Là gì nào?"

"Tôi là Enigma. Em sẽ không vì thế mà sợ hãi tôi chứ?" Way không muốn có thêm một bí mật nào với người yêu nữa, hắn quyết định thổ lộ.

Babe hơi mụ mị, chưa kịp hiểu vấn đề nghiêng đầu nhìn Way khó hiểu:

"Hả? Ừ... ờ Enigma thôi mà? Tại sao phải sợ?"

Mất một lúc lâu sau, có vẻ như đã thông những gì Way nói. Babe trợn tròn mắt, bật vội dậy như chiếc lò xo được lên dây cót, chỉ thẳng vào mặt Way.

"Đm ý là mày là cái loại Enigma siêu hiếm có thể biến Alpha thành Omega và khiến họ mang thai?"

Way không hề bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của bạn đời, chậm rãi gật đầu.

"Đm đm đm nhà mày, vô lý. Chơi với nhau từng ấy thời gian mà mày lại giấu tao?"

Hắn vuốt vuốt lưng mèo cho anh bớt giận, hại sức khỏe:

- Tôi chưa bao giờ giấu giếm gì em cả. Là em không hỏi tôi mà. -  Way tỏ ra ấm ức.

Giờ phút này Babe mặc kệ biểu cảm của Way, anh nhớ đến trận làm tình gần đây nhất của cả hai, rất nóng bỏng, rất mãnh liệt và quan trọng là còn bắn trong nữa. Trong đầu Babe chợt lóe lên một ý tưởng táo bạo "Có khi nào có em bé rồi không?"

Babe nuốt nước bọt, nằm lăn ra ăn vạ, ôm bụng quằn quại khóc:

"Mày âm mưu làm tao có em bé để tao đồng ý cưới mày phải không thằng mưu mô này."

"Em bé ra bằng đường nào hả em? Trong khi tôi đã làm gì được em đâu? Ủa em tôi chưa đề nghị cưới mà?" Way thở dài bất lực.

- Tao không biết, mày tính chơi tao qua đường chứ gì? Tao đau bụng, tao có em bé rồi bắt đền đi. 

__

Way và Babe cưới nhau vào tháng tám đầu thu, nghe bảo đây là thời điểm hắn gặp anh lần đầu tiên và phải lòng anh đến tận bây giờ. 

Họ bên nhau mười năm, yêu thêm hai năm và quyết định ràng buộc nhau bằng hôn nhân hợp pháp. 

Theo Babe, lễ cưới không nên làm quá lớn, rầm rộ rất mệt mỏi, cánh báo chí lại đồn "PitBabe The King of Hallows thay người tình như thay áo cuối cùng đã yên bề gia thất" rất quê. Cũng không nên làm quá nhỏ, cảm giác không được trang trọng. Ít nhất lễ nghi phải đầy đủ, thế nhưng cả Babe và Way đều là trẻ mồ côi. Nên không thể có nghi thức hai bên gia đình họp mặt, cũng không thể vái lạy cha mẹ hai bên.

Từ khi quen Way đến giờ hắn chưa từng nhắc đến gia đình hắn với anh, cũng chưa từng thấy họ trong bất cứ tấm ảnh nào của Way. Nên anh đoán cả hai có cùng chung cảnh ngộ. Đây thật sự là một vấn đề nan giải. Babe lo lắng đến vậy nhưng Way vẫn cứ cà rỡn chẳng được tích sự gì. 

Cuối cùng dù không muốn nhưng cả hai vẫn phải thỏa hiệp rằng sẽ chỉ tổ chức đám cưới trong vòng bạn bè, dưới sự cầu chúc của những nhà sư trong chùa và trao nhẫn. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Trong những năm tháng yêu nhau, Way đã phần nào mài giũa được những chiếc móng vuốt sắc nhọn của Babe khiến anh trở nên dịu dàng hơn. 

Và Babe cũng thật sự không ngờ mình có thể an phận cùng Way điều chỉnh những điều cả hai chưa hoàn hảo, những điều chưa tốt để trở thành một phần của nhau. Chắc có lẽ sâu tận trong đáy lòng của Babe, anh cũng muốn có một gia đình đúng nghĩa chỉ thuộc về riêng anh.

Hôn lễ đã kết thúc, tiệc chiêu đãi bạn bè cũng đã tan. 

Hơi men trong người cùng tin tức tố tràn ra bên ngoài, cảm giác vui sướng mất kiểm soát chiếm lĩnh cả hai. 

Way đã gấp không thể chịu được, nồng độ cồn trong không khí cứ ngày một tăng lên làm mắt Babe mê man đỏ hoe nhưng thân thể lại vô lực mặc cho Way vuốt ve.

Babe đã say đến mất nhận thức.

Trên người đã không còn mảnh vải che thân, Babe câu lấy cổ Way làm điểm tựa. Tiếng rên rỉ nỉ non rót vào tai Way làm hắn kích thích đến phát điên. Dương vật chướng đau gào thét đòi giải thoát. 

Hắn đẩy hết chiều dài vào một lần, dâm dịch từ lỗ nhỏ chảy ra như thể hiện sự vui sướng của chủ nhân của nó. 

Babe đong đưa theo tiết tấu của hắn "Ưm... nhanh lên... Way..."

Hắn cúi xuống cắn lấy môi anh không ngừng cắn mút cho đến khi môi Babe sưng tấy lên.

"Tham ăn thật đấy bé cưng."

Way giảo hoạt kéo Babe ngồi dậy, dương vật vẫn đưa đẩy trong thân thể nhưng ở tư thế này nó đã đi vào sâu hơn. Babe thật sự không chịu nổi, không thể kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng mặc nó thoát ra.

"Ha.. .ha...a... sướng quá..."

Way liếm liếm gáy Babe, những chiếc răng sắc nhọn cạ vào lưỡi đã sẵn sàng tìm chủ nhân cho mình.

Hắn hôn lấy trán anh, thủ thỉ bên tai mà chẳng cần biết Babe có nghe được hay không.

"Chúng ta sẽ mãi mãi không thể chia lìa. Kể cả em ở bất cứ đâu, tôi vẫn sẽ tìm được em. Có trốn cũng không thoát."

Way cắn mạnh xuống gáy Babe, dương vật đưa đẩy liên tục. Máu nhỏ xuống thấm vào grap giường. Anh đau đớn hét lên. Cơn đau đã lấn át sự vui sướng khi làm tình, anh giãy giụa nhưng không thể đọ lại sức Way. Cho đến khi sau gáy xuất hiện ấn kí thuộc về hắn, hắn mới hài lòng dứt ra. 

Babe mệt mỏi bắn ra rồi thiếp đi. Lần nào làm tình với Way sức lực cũng như trở về con số không, cạn kiệt toàn bộ năng lượng.

Đánh dấu vĩnh viễn, quá trình này sẽ biến đổi Alpha trở thành Omega và trở thành sự ràng buộc cả đời ý nghĩa nhất. Còn tuyệt vời hơn cả giấy chứng nhận kết hôn.

Sự biến đổi đã bắt đầu diễn ra rõ rệt vào hai tuần sau đó.

Bằng chứng là căn phòng hắn lúc sáng còn ngay ngắn, gọn gàng và vợ hắn vẫn nằm say giấc thì giờ đây như một cơn lốc quét qua. Quần áo vất tứ tung, drap giường nhàu nhĩ rách nát. Nhưng tuyệt nhiên lại không thấy người đâu cả, hắn lo lắng vội bước ra khỏi phòng đi tìm, nhưng tiếng rên khe khẽ từ đâu đó đã cản bước hắn lại.

Cánh cửa tủ mở hé, Babe nằm gọn trong tủ đồ chất đầy quần áo của Way trong tư thế cuộn tròn tự bảo vệ bản thân. Có lẽ Babe vừa trải qua nỗi đau đớn về thể xác khi cơ thể bị ép biến đổi.

Những chiếc móng bấm chặt vào lòng bàn tay bật cả máu, cơ thể đầy rầy vết cào cấu. Chắc hẳn vì quá đau đớn nên phải phân tán sự chú ý. Đôi mắt sưng tấy lên vì khóc. Way hưng phấn nhìn chằm chằm vào bạn đời.

Babe ngày thường đã rất xinh đẹp rồi nhưng hiện tại lại mang một dáng vẻ mới mẻ đến mức hắn bật cười khúc khích, đầu lưỡi liếm lấy vành môi mỏng, đôi mắt lóe lên những suy nghĩ điên rồ. Một dáng vẻ không thể rời xa hắn?

Ông ba đã nói đúng. Omega là một sinh vật rất yếu ớt.

Yếu ớt đến đáng thương. 

___

Kì phát tình đầu tiên sau khi Babe biến đổi thành Omega kéo tới, hương gỗ đàn hương mạnh mẽ giờ đây đã lấp đầy bằng sự ngọt ngào đầy bất an và tổn thương cần bạn đời vỗ về.

Babe chậm rãi lê thân thể mệt mỏi rã rời đến gần Way, hắn yêu chiều nhấc bổng anh lên ngồi vào trong lòng. Vuốt ve lưng anh. 

"Công chúa muốn anh làm gì cho em nào?"

Babe khóc thút thít dựa vào vai anh "Em muốn anh lấp đầy em, ngay bây giờ!"

Way yêu chiều, liếm giọt nước mắt còn đọng lại trên má Babe, giọng yêu chiều dỗ dành:

"Tuân lệnh."

Way ôm lấy đôi chân thon dài của Babe, để tựa lên vai hắn, ra vào chậm rãi nhẹ nhàng như đang thăm dò. 

Tiếng rên rỉ ngọt ngào của bạn đời vang vọng kích thích đại não hắn. Way cười xấu xa, hắn đã tìm thấy rồi. 

Way bất chợt đâm mạnh vào khoang sinh sản vừa được hình thành làm Babe đau đớn hét toáng lên.

"Á đau... rút ra mau thằng khốn này." Mặt Babe tái nhợt, giở lại tật cũ văng tục, đá vào người Way.

Way cũng căng thẳng vì Babe ép lấy dương vật của hắn quá chặt. Hắn phóng một lượng pheromone nhỏ giúp Babe lấy lại bình tĩnh. Nhưng anh đã quá đau, nước mắt giàn giụa, cấu xé lưng hắn.

Ấn kí sau gáy Babe đã bắt đầu nóng lên, Way biết thời cơ của hắn đã đến. Hắn ra vào nhẹ nhàng hơn để Babe quen dần, khoang sinh sản cũng đã mở ra.

Babe cảm thấy cơ thể mình thật lạ lẫm, bụng anh đau nhói to lên một vòng tiếp nhận dương vật đang phình ra gắn kết với khoang sinh sản tiến hành quá trình thắt nút. 

Cho đến khi cơn co thắt dữ dội ập đến, Way bắn toàn bộ vào bên trong. Babe đã không còn sức sống. 

Có vẻ như hắn đã vô cùng thành công. Toàn bộ đã thuộc về hắn. 

Way xoa nhẹ lên vùng bụng của Babe, hắn gập người áp má xuống ôm lấy người thương. Rồi đây, ở nơi này sẽ sinh ra một mầm non bé nhỏ, mảnh ghép cuối cùng trong gia đình hoàn hảo hắn đã dùng cả đời để tranh đoạt và tạo nên. 

__

Babe đã bình phục sau lần biến đổi một tháng trước. Cơ thể anh không thay đổi gì mấy, vẫn đầy đặn và xinh đẹp đến điên đảo tâm trí Way. Chỉ khác lạ là hơi dễ mất sức hơn, nhưng anh không buồn lòng điều đó mấy, Babe hiện tại gần như đã lui vào hậu cần để huấn luyện những thế hệ tiếp theo của mùa giải. Anh hài lòng với hiện tại.

Và quan trọng hơn, Babe đã mang thai được 2 tuần. Em bé nhỏ như hạt đậu chả thấy được gì cả mà Way cứ nhảy cẫng lên rối rít khen xinh đẹp. Làm mọi người xung quanh nhìn như dị nhân.

Babe đang ngồi kiểm tra lại thông tin những tay đùa mùa giải mới.

Một đoạn video khoảng 10 giây ngắn ngủi được gửi thẳng đến máy Babe. Có chết anh cũng không bao giờ nhầm được đó là ai. Way bước vào tòa nhà nơi Tony đang sinh sống và làm việc, được chào đón như chủ nhân trong nhà.

Babe sợ hãi đánh rơi điện thoại.

Tại sao Way lại bước vào cơn ác mộng của anh? Tại sao Way lại vào được nơi đó? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top