5. Trở lại
Babe lồm cồm bò dậy từ mớ hỗn độn, đôi mắt đã sưng tấy vì khóc quá nhiều, cổ họng bỏng rát, toàn thân anh như thể bị 10 tấn đá đè lên. Đã thế người ngợm không còn chỗ nào lành lặn, chỗ bầm tím, chỗ rách da như vừa bị một bầy chó cắn. Cũng may Way còn chút nhân tính đã giúp anh tẩy rửa sạch sẽ, nếu không anh thề sẽ đấm chết hắn ngay lập tức.
Kì phát tình của Babe kết thúc sớm hơn Way 3 ngày. Giờ đây anh mới đủ tỉnh táo nhớ lại sự kiện diễn ra tối hôm đó.
Hình như anh đang ngồi uống rượu rồi đột nhiên phát tình. Sau đó Way kéo anh về nhà. Sau đó nữa cả hai làm tình... làm tình vì hình như anh nằng nặc đòi làm cho bằng được.
Điên mất thôi, thật sự đã làm tình, không những làm tình mà còn đè nhau tới tận 1 tuần. Điều đó không quan trọng, nhu cầu cao phải chịu, nhưng điều quan trọng ở đây là anh làm với Way - người mà anh không bao giờ muốn dính dáng gì đến đời sống tình dục. Vì nó thật sự phức tạp và anh cũng hơi vô độ với vấn đề này. Thế nhưng sau khi trải qua cùng Way anh mới biết, hắn còn hoang dâm vô độ hơn cả anh. Giấu kĩ thật, dính bẫy rồi.
"Bình tĩnh, bình tĩnh nào Babe. Chỉ cần xem như chó cắn thôi. Con nào cắn chẳng giống nhau. Chắc Way cũng không để ý chuyện này lâu đâu."
Babe cố biện minh cho hành động của mình, tự cười tự giải thích. Cho đến khi anh cảm nhận được cơn tê rần ở cổ, lấy tay xoa phần gáy nhức mỏi, Babe cứng đờ khi chạm vào dấu vết gì đó. Anh vội phóng xuống giường, lao nhanh đến chiếc gương để bàn. Một vết cắn sâu hoắm cắm chặt lấy gáy anh, cắm sâu đến mức da thịt muốn rách toạc ra.
Babe hét thất thanh, nhảy đến vồ lấy Way đang nằm bất động trên giường:
"Đụ má Way, mày cắn tao, mày dám cắn tao."
Way đang nằm ngủ, chưa kịp mở mắt đã bị vả bôm bốp vào mặt, nắm tóc dựng dậy. Vì lần đầu tiên phát tình không dùng thuốc ức chế, đã thế lại va đúng phải bạn đời khiến hắn trở nên mất kiểm soát, đến rạng sáng hôm nay hắn mới tha cho Babe rồi chợp mắt một chút vậy mà Babe vẫn khỏe như thường, đánh không chút nương tay.
Bị làm phiền giấc ngủ, Enigma gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt hắn đỏ ngầu, bắt lấy bàn tay đang đánh loạn trên người mình ghì mạnh xuống giường, bóp chặt lấy cổ Babe:
"Đang làm gì?"
Khí thế của Way làm Babe kinh hãi, anh mở to mắt không hiểu sao Way lại trở nên đáng sợ như vậy? Kì phát tình của hắn chưa kết thúc sao? Muốn chùn bước nhưng không muốn rơi vào thế hèn, Babe giật những ngón tay đang cấu chặt cổ mình ra nhưng không thể.
Hơi thở ngày càng mỏng manh hơn, tuyến nước mắt của Babe vô thức chảy ra. Hắn thật sự muốn giết chết anh đấy à. Đến khi Babe dần ngất đi, hắn mới thả tay ra. Bế anh ngồi dậy, khuôn mặt đã trở lại dáng vẻ hòa nhã.
Babe ổn định lại nhịp thở, hổn hển chỉ vào sau gáy "Mày đánh dấu tao, Way. Mày có thể làm tất cả trừ việc này. Tao không thích thế."
"Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi Babe, hơn nữa trong lúc phát tình, chính mày đã xin tao làm điều đó." Way bình thản giải thích.
Babe im lặng, anh không nhớ đã xin Way làm vậy. Nguyên tắc của anh chưa từng bị phá vỡ, ấy thế mà anh thật sự cầu xin ai đó đánh dấu mình sao?
Hắn tét mông Babe, đè anh xuống giường hôn ngấu nghiến "Chỉ biết thỏa mãn mỗi mình thôi đúng không? Tôi đã giúp em rồi, giờ tới em giúp tôi."
Một cuộc vận động trên giường lại diễn ra. Vận động buổi sáng rất tốt cho sức khỏe, thật đó. Way đã nói với anh như vậy.
___
Khi cơn phát tình của Way qua đi, hắn mới nề nếp lại như cũ. Cúi đầu tạ lỗi trước Babe:
"Tao xin lỗi, nhưng mà mày cũng sướng mà?" - Way ôm lấy người mình mặc cho Babe tác động vật lý - "A, đừng có đánh."
Cái thái độ xin lỗi đúng là không thể nào ngửi được luôn.
"Thì sướng, nhưng chúng ta là bạn thân. Có bạn thân nào đè nhau ra làm tình như thế không?" - Đã sướng thì sẽ không chối bỏ nhé, Babe khẳng định.
Hắn rất muốn chửi thề, không ai rảnh bỏ thời gian ra chăm sóc người khác chỉ để được gắn thẻ người tốt "Mày giả điên hay mày không biết thật? Tao bên mày 10 năm chỉ để làm bạn mày thôi?"
"Tao biết điều đó, nhưng tao cần thời gian Way à. Rằng trước khi chuyện giữa tao và mày phát sinh như thế này, tao chỉ xem mày là bạn."
"Được rồi, vậy bây giờ thì sao. Tao không muốn dừng lại ở bạn bè. Hơn nữa độ tương thích của chúng ta đã cho thấy tao với mày là bạn đời định mệnh." Hắn nhíu mày, không nhượng bộ trước thái độ tránh né của Babe.
"Thì... tao sẽ cố gắng mở lòng tiếp nhận mày thử. Như vậy đã được chưa?"
Way không thèm nói nữa, dù gì sau này cũng phải làm đến bước cuối cùng. Muốn hay không cũng không phải do Babe quyết định.
Để cơn lúng túng qua đi, Babe huých vai Way chọc ghẹo:
"Rồi sao? Tao tưởng mày trai tân, kè kè bên tao suốt có khi còn không thấy được cả bóng ma nào bên cạnh. Thế mà lên giường điêu luyện thế?"
"Đó chẳng phải là bản năng khi đứng trước bạn đời sao?"
Hình như đúng là vậy thật, Babe gật đầu hài lòng. Vậy anh thật sự là người đầu tiên lên giường cùng Way. Tự nhiên thấy cũng vui.
"Đã làm tình với tao rồi thì không được tìm người khác đâu. Mày phải chịu trách nhiệm với tao." - Ánh mắt Way thâm trầm, nhìn Babe trực chờ câu trả lời.
"Vô lý quá đi, hơn nữa rõ ràng người chịu thiệt là tao cơ mà?" Babe giãy nảy.
"Tao sẽ đợi mày yêu tao, đó là sự tôn trọng cũng là giới hạn cuối cùng. Nhưng nếu mày dám tìm con chó đực khác để giải tỏa thì đừng trách." Way bóp phồng má Babe, giọng điệu cảnh cáo.
___
Charlie bị Kenta đá xuống nền nhà, có vẻ như đã bị đánh trong khi bị lôi đến đây. Mặt mũi đã hơi bầm dập, khóe miệng còn vương chút máu.
Tony chặc lưỡi "Chẳng có đứa nào chịu về nhà một cách đàng hoàng, toàn thích ăn khổ."
"Con nói với ta muốn đi du học, ta cho con đi. Tại sao lại trở về đây không báo cáo, lại còn chạy đến chỗ thằng Babe?" - Ông ta liếc nhìn Charlie vẫn chưa thể ngồi dậy đang nằm ngã sõng xoài dưới đất.
"Con chỉ vô tình đi xem thi đấu thôi, thưa ba." Charlie không giải thích, hay nói chính xác hơn cậu không biết phải qua mắt ông ta như thế nào, ông ta đã biết được bao nhiêu chuyện rồi cơ chứ?
"Thế đã lấy đi năng lực của nó chưa, Babe ấy?" - Tony cười khẩy.
"Tụi con không có tiếp xúc với nhau mà ba, thật đấy ạ." Charlie bồn chồn, ông ta biết kế hoạch của cậu?
Vẻ mặt Tony thờ ơ, như chẳng quan tâm gì mấy đến những gì cậu nói. Nhưng giọng điệu ông ta chính xác là mệnh lệnh đưa ra "Con trở về rồi cũng tốt, đi gây chút khó khăn cho các anh trai con đi. Nó ngạo mạn quá rồi."
"Vâng, ba" Charlie chưa từng dám cãi lời Tony khi cả hai đứng đối diện với nhau như thế này.
___
Các trận thi đấu vẫn diễn ra, chỉ khác lạ là từ một người hay biến mất trước giờ đua sát nút mới xuất hiện nay lại biến thành hai người không thấy tăm hơi đâu. Babe thì ai cũng quá quen rồi, nhưng Way là lần đầu tiên. Cả đội nháo nhào đi tìm, gọi cũng không nghe máy. Đến khi họ tưởng hắn đã gặp chuyện thật thì chuông điện thoại reo lên:
"Em đang có chút việc. A... đừng cắn. Em sẽ quay lại đúng giờ." Rồi cúp máy.
Giọng khàn khàn, cộng thêm tiếng rên ái muội của ai đó phát ra làm ông chú đỏ hết cả mặt, Alan bật loa ngoài, cả đội rơi vào khoảng lặng. North la lên thích thú:
"Anh Way cũng phải giải tỏa áp lực trước khi thi ạ?"
Alan hắng giọng lảng tránh "Tự đi mà hỏi nó. Giải tán đi, kiểm tra lại xe lần cuối."
Bên trong phòng thay đồ, quần áo Babe gần như đã không còn trên người nhưng Way lại chỉnh tề đến phát bực. Nếu không phải thấy dương vật trong đũng quần ban nãy cương cứng lên đâm vào mông Babe, anh cũng tưởng mình đang quyến rũ trai nhà lành.
Way bế anh ngồi lên bồn rửa tay, môi như có như không lướt qua mặt Babe, hài lòng khi nhận ra anh đang run nhẹ. Hắn nhếch môi cười, thì thầm vào tai Babe:
"Hôn tôi!" Lời nói nhẹ nhàng dỗ dành người yêu, làm Babe đôi mắt Babe mụ mị.
Babe đỏ mặt, ngoan ngoãn áp môi mình lên môi hắn. Không đợi Babe bớt đi cơn thẹn thùng, Way đã đỡ tay ra sau đầu anh, kéo sát lại khoảng cách.
Đầu lưỡi hắn không kiên nhẫn chờ đợi mà ngậm chặt lấy đầu lưỡi thơm ngọt của anh, một nụ hôn ngập tràn sự chiếm hữu.
Way lần mò xuống dưới.
"Đã ướt như thế này rồi, không cần bôi trơn đâu."
Hắn đâm sâu vào trong cơ thể Babe, tay không ngừng mơn chớn những điểm nhạy cảm làm Babe sướng muốn chết.
"A... Way là chỗ đó."
"Là ở đây sao?" Way thúc mạnh vào điểm nhạy cảm, còn cố tình chơi ác nhấn bụng Babe để anh cảm nhận được dương vật hắn đang ở sâu bên trong anh.
Babe hét lên, ánh mắt tan rã, ngón chân co quắp vào, tay vòng ra sau lưng đã cấu rách da hắn. Cả hai cùng bắn ra. Babe thở hổn hển, giữ nguyên tư thế không rút ra, dựa lên vai Way nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cơn kích tình qua đi, Way tiến đến lấy khăn lau người cho Babe, hắn ôm lấy hông anh, tay vuốt ve dấu hiệu đã dần mờ đi sau gáy.
"Sắp mờ đi rồi, cho phép tôi đánh dấu lại nhé?"
Giọng nói như có ma thuật của Way không bao giờ để Babe có cơ hội được từ chối.
___
Babe nói cho Way cơ hội theo đuổi mình, anh đã thật sự làm vậy. Mở lòng đón nhận những điều Way đem đến, dù trước đây hắn đã có nhiều ám chỉ thân mật anh vẫn luôn miệng nhắc hắn rằng chúng ta là bạn thân nhất, là gia đình anh không muốn mất đi để hắn không đi quá giới hạn.
Way hẹn Babe ra quán quen của cả hai. Bác chủ quán đánh nhẹ lên vai, chọc hắn:
"Ôi, hẹn hò với nhau ai lại đến quán bác chứ cháu." Bác chủ chỉ vào nhà hàng đối diện "Kia kìa, người ta đến mấy quán đẹp đẹp kia kìa."
Way cười "Quán đẹp mà không có ý nghĩa thì cũng thế thôi bác."
Babe cũng phụ họa "Way nói đúng đó bác, tụi con thích ở đây hơn, rất thoải mái ạ."
Bác chủ quán cũng chỉ biết cười bất lực trước hai con người có cùng tần sóng não nhạt nhẽo này.
"Như cũ đúng không hai đứa, chờ bác một chút nhé."
Way ôm bó hoa, từ sau cốp xe hơi ra đặt vào tay Babe.
"Thích không? Tôi đặc biệt tự chọn từng cành một đấy. Đủ *'99 đóa' thể hiện tình yêu tôi dành cho em."
*99 bông là minh chứng cho một tình yêu thủy chung, bền chặt, trường tồn vĩnh cửu mãi mãi với thời gian.
Babe bĩu môi "Tao là Alpha đấy nhé, không cần lãng mạn hình thức như Omega đâu."
"Dù là ai thì cũng cần tình yêu mà, em cũng thích mà đúng không."
Babe khẽ gật đầu, tay siết lấy bó hoa chặt hơn. Đúng thật là ai cũng thích sự bất ngờ và lãng mạn cả. Way đã thể hiện quá tốt điều đó khi cả hai hẹn hò với nhau. Khiến anh không ít lần muốn đồng ý cho Way bước vào cuộc đời anh.
"Way, em cảm thấy em đang dần rung động với anh." - Babe bất ngờ nói.
Way bất động, hắn không ngờ sau bao lần chai mặt, cuối cùng cũng sắp có một danh phận chính thức.
Way vui sướng nhảy cẫng lên, bế Babe xoay vòng vòng, luôn miệng hỏi Babe có phải sự thật không.
Babe bị xoay đến choáng váng, ôm lấy cổ hắn hôn xuống. Có lẽ đây là nụ hôn đầu tiên không mang dư vị của tình dục, chỉ đơn giản như hai đứa trẻ thầm thích nhau.
"Được rồi, thả tao xuống. Tao đói quá."
Nghe người yêu than thở, Way vội đặt Babe lại lên ghế. Hớn hở gắp thức ăn cho anh. Hắn cứ ngắm Babe mãi không chịu động đũa làm Babe thấy phát phiền:
"Không ăn mà nhìn gì?"
"Nhìn em đủ no rồi" Way chống cằm, tiếp tục gắp cá đã tước hết xương ra bỏ vào bát anh.
"Đồ khùng." Babe lười so đo với mấy thằng bệnh. Mặc kệ, lấp đầy cái bụng đã.
Cả hai đang cùng nhau ăn tối.
Một tin nhắn lạ gửi đến máy Babe:
"Nếu muốn biết con người thật của Way, 5h chiều ngày mai gặp mặt. Địa chỉ em sẽ gửi sau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top