4. Dáng hình

Babe quay lại với cuộc sống tự do tự tại như trước. Sáng luyện tập, tối uống rượu đến say khước. Đôi khi hứng lên nhận vài kèo đua xe do thằng Winner khích tướng, mạnh mồm khiếp nhưng chẳng bao giờ thắng, lâu lâu Babe cũng thích chọc chó giết thời gian nên cũng chẳng từ chối. Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như thế, không có gì thay đổi cả.

Chỉ khác lạ là không còn thấy bạn tình nào lãng vãng bên cạnh anh nữa. Từ khi người tình bí mật trong giới đua xe ai cũng biết mặt của Babe biến mất, anh cũng không còn nhu cầu tìm kiếm người tiếp theo.

Các trận đua đấu giải cứ liên tiếp kéo đến, nhưng vấn đề lớn lại xảy ra, việc không thể làm tình để giải tỏa khiến Babe nghẹn sắp phát điên. Khi đã ăn được món ngon con người sẽ không bao giờ quay trở lại cái máng cũ. Đối với Babe, Charlie cũng như vậy, nó quá toàn diện, quá hợp ý anh và đặc biệt là không có cái mùi Alpha đậm đặc phả ra hôi hám của những thằng khốn không biết tiết chế.

___

Babe đang tăng tốc chạy thử đường đua mới dưới sự quan sát của ông chú Alan và Way. Nhân lúc rảnh rỗi, ông chú cũng tò mò chuyện tình trường của Babe nhưng không dám động vào con sư tử đang đến kì động dục kia nên chỉ dám lén lút túm lấy Way - người được gắn cái mác bạn thân nhất do Babe tự bầu chọn ra hỏi.

"Sao dạo này nó như phát điên cái gì vậy? Charlie đâu?"

"Anh biết là Babe không ngửi được mùi Alpha mà, không xả được nên hơi cau có chút thôi. Em không biết, nghe bảo Babe đá nó rồi." - Way bình thản.

Alan trợn tròn mắt "Cau có một chút thôi á? Nó sắp san bằng cái gara của tao luôn rồi, gặp ai cũng nổi đóa. Nhất là hay gây chuyện với bé thợ mới lắm nhé.

Với cả, đừng trách anh mày nhiều chuyện. Chờ đợi từng ấy năm rồi, ai nhìn vào cũng biết mày thích nó hết. Giờ không nói thì định khi nào nói. Giờ là thời điểm tốt đấy."

"Hôm nay trời đẹp anh ha?" - Way nghe anh già càm ràm, cười cười vỗ vai anh.

Alan nhăn mặt nhìn lên trời, mẹ, nắng chói chang luôn: "Trời đẹp thì liên quan gì đến câu hỏi của tao?" 

"Thì thời tiết đẹp thế này, chẳng phải rất thích hợp để đưa ra một quyết định hay sao? Người ta càng trốn tránh thì cái lưới giăng ra càng phải tỉ mỉ để tóm gọn chứ?" - Way lơ lãng nói.

Không nán lại thêm với Alan nữa, Way vẫy vẫy tay ra hiệu cho Babe dừng lại. Đợi Babe xuống xe, hắn kéo cả hai vào trong bỏ lại ông chú vẫn ngơ ngác không hiểu gì đứng đó.

"Au, khùng cả đôi luôn. Được ghê cơ."

___

Way đưa chai nước đã chuẩn bị sẵn cho Babe. Anh cũng không ngần ngại nhận lấy uống một ngụm lớn rồi trả lại cho Way.

"Hôm nay có bận gì không? Tao chán quá, mình rủ đám North đi bar đi?" - Babe vung vẩy tay chân, giọng nũng nịu hỏi Way.

Way nhận lấy chai nước, ánh mắt nhìn lướt qua nơi Babe vừa chạm môi "Tao có một cuộc hẹn quan trọng, bọn mày ra trước đi, tao đến sau. Nhớ đừng uống nhiều quá trước khi tao đến đấy."

Babe bĩu môi, cũng không tỏ ý kiến gì nữa. Anh gật đầu, để hắn sáp lại hôn má rồi đi vào trong thay quần áo dính đầy mồ hôi. 

Way đặt môi lên đúng vị trí chai nước Babe chạm vào, chỉ như thế này vẫn không đủ.

Từ xa đã nghe ồn ào náo nhiệt thấy tiếng mà không thấy hình của đám North.

"North - Sonic chúng mình có nhau." Hai đứa tung tăng đi vào, hét thật to.

"Ơ có cả anh Way ở đây này, chào anh. Babe vừa nhắn rủ bọn em đi chơi á, anh ấy đâu rồi ạ? Ê Sonic, hôm nay chúng ta sẽ gọi thật nhiều rượu đắt tiền cho anh Babe bao." - North quay qua quay lại nói liên hồi mà không cần ai trả lời. "Và gọi thêm mấy anh đẹp trai 6 múi nữa, xõa thôi."

Sonic nghe nhiều đến phát phiền, phải bịt luôn mồm bạn lại, ái ngại nhìn Way.

"Bọn mày đến là tốt rồi, tao nhờ một chuyện được không?" - Way cười nhìn hai đứa đang choàng vai bá cổ nhau.

"Sếp nhờ thì đương nhiên bọn em phải làm rồi, chuyện gì quan trọng cần giao phó sao quý ngài Way?" North cắn tay Sonic giật ra khỏi miệng mình, nhanh nhẹn đáp.

Way nhún vai "Ừm, cũng không có gì. Nhờ bọn mày trông chừng Babe giúp tao thôi?"

"Anh Babe á? Em thấy dạo này anh ấy ổn mà, cũng không có nguy hiểm gì."

"Rồi sao? Mày định chờ đến khi xảy ra chuyện gì hay gì? Babe bị chặn đánh cách đây không lâu. Đó là hậu quả." - Nét mặt Way ôn hòa, hắn vẫn dịu dàng như thế nhưng ánh mắt thâm trầm đã phản bội lại biểu cảm đó.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Sonic, cậu ta im lặng quan sát Way. North cũng bị dọa cho giật mình, đành gãi đầu cho bớt ngượng.

"Để tụi em lo cho, còn gì nữa không anh?"

"Chỉ vậy thôi" - Way lấy thẻ đưa cho North "Thoải mái đi nhé."

Chờ Way đi xa, North bật lại chế độ tăng động, phấn khích hét lên:

"Sonic, anh ấy đưa tao thẻ nè. Thẻ của anh Way chưa có cái nào dưới 1 triệu baht đâu." North sờ cằm, đăm chiêu suy nghĩ nên dùng tiền này chơi gì thì phát hiện Sonic vẫn im lìm, nhìn cậu như thằng thiểu năng.

"Mày không thấy anh ta rất đáng sợ hả?"  - Sonic nhìn North thăm dò.

"Ơ không, chắc tại anh ấy lo cho anh Babe quá thôi. Bên nhau 10 năm rồi còn gì. Hơn cả tình bạn đấy chứ đùa." - North vẫn ngây ngô, hai tay nâng niu tấm thẻ như con mình.

"Nghiêm túc đi, mày là Omega nên mày không hiểu. Alpha tụi tao ý thức lãnh địa mạnh lắm, cạch cả mùi của nhau cơ. Dù thuộc tính có phân cấp bậc, nhưng không thể nào gây áp đảo như thế được. Đứng chung mâm với Way, tao có cảm giác bức bách như bị áp chế hoàn toàn vậy. Mày thử hỏi nguyên cái gara này xem, có ai biết giới tính thứ hai của anh ta không hay toàn đoán mò là giống anh Babe." - Sonic liên tục đưa ra lời cảnh báo và sâu chuỗi lại sự việc trong đầu.

North ngơ ngác, cậu như vừa vỡ ra được điều gì rất ghê gớm. Trong đầu cả hai lúc này đều vang lên báo động. Bản năng cảnh giác nguy hiểm của Sonic cũng trỗi dậy.

"Anh ta không hề vô hại."

Babe từ đằng sau đi tới vỗ mạnh vào đầu hai đứa, làm cả hai sực tỉnh ôm đầu kêu oai oái.

"Đi thôi, đứng đực ra đó làm gì?" Mặt Babe cau có thấy rõ. Nhưng không phải vì North và Sonic, đơn giản là anh đang bực mình.

North xung phong làm tài xế cho anh, Babe cũng không ý kiến. Lúc về đi ké xe thằng Way là được.

"Let's go" North hăng hái lái xe, đã nhận tiền của tư bản thì phải dâng hiến hết mình.

___

Way bước vào tòa nhà nơi Tony dùng để nuôi dưỡng những đứa trẻ mang khả năng đặc biệt. Cách đây vài năm, nơi này được thay đổi một lần nữa.

Những đứa trẻ biết được âm mưu của Tony ngày càng nhiều. Để tránh tổn thất như khi Babe chạy trốn. Lão ta gắn hẳn định vị lên người tụi nhóc.

Vệ sĩ đứng xếp thành hàng dài, cúi đầu chào vị chủ nhân xa nhà đã lâu.

Kenta đi đến, đưa tay mời hắn đi theo mình.

"Ba rất nhớ cậu đó Way."

Hắn nhếch môi, không đáp. Đúng vậy, Way là một trong những người con nuôi vô cùng nổi trội mà Tony giữ lại thu lợi ích không bán. Ban đầu, trong đó có cả Babe và một người nữa nhưng hiện đã trốn thoát.

Tony thấy Way, ra hiệu cho hắn ngồi xuống, tay vẫn tập trung cắt tỉa cây bonsai.

"Tôi nghĩ tôi đã diễn đạt quá rõ những gì mình cần nói qua điện thoại rồi chứ, ba?" - Hắn nhấp một ngụm trà, chờ ông ta lên tiếng.

"Bây giờ ba muốn gặp con trai mình cũng khó ư?" - Tony cười nhìn hắn.

"Vào thẳng vấn đề đi ba, tôi bận lắm."

"Được rồi, nghe nói đội của con được người tên Pete của tập đoàn Beyond tài trợ?" - Tony bỏ cây kéo xuống, hỏi thẳng thông tin ông ta cần.

"Cũng nhờ ơn ông. Chỉ mỗi cái này thôi?" - Way mỉa mai.

"Thế đã gặp cậu Pete chưa?" - Tony đưa mắt nhìn Way, ngân nga vài câu vui vẻ "Với cả ba cũng không thể chờ quá lâu việc được bế đứa cháu đầu tiên của mình. Rất mong sớm nhận được tin vui từ con, con trai ngoan."

Way cười khùng khục như thể vừa được nghe chuyện hài, hắn thấy Tony thật ngớ ngẩn "Có phải ba già rồi nên lú lẫn không? Ba quên những gì tôi nói rồi sao? Ông không kiểm soát được tôi và nếu ông dám đụng vào Babe tôi sẵn sàng lật đổ đế chế của ông."

Vẻ mặt Tony hiện ra tia tàn nhẫn "Đừng ngạo mạn như vậy, con trai. Cái giá phải trả cho sự ngạo mạn rất lớn đấy."

Way đứng dậy, vẫy tay chào "Được thôi, tôi sẽ ghi nhớ. Cố mà sống tốt nhé ba."

Tiếng đổ vỡ vang lên trong phòng Tony, có vẻ như Way đã thành công chọc giận ông ta. Tony hất ly nước vào người Kenta.

"Tìm thấy Charlie chưa? Không ngờ nó lại âm thầm trở về, tiếp cận thằng Babe. Mục đích của nó là gì?"

Kenta dù bị đối xử thậm tệ cũng chỉ hoảng hốt lo tìm cách giải thích giảm bớt cơn giận của người đàn ông này.

"Lỗi của con khi quá sơ xuất, không kiểm tra kĩ. Con đang cho người tìm kiếm cậu ta."

"Ta giữ cậu lại bởi vì tin tưởng năng lực làm việc của cậu. Hiểu chứ?" Tony nắm cổ áo Kenta ghì xuống, nhấn mạnh những lời đay nghiến. "Giờ thì làm tốt nhiệm vụ của mình đi."

Kenta lui ra, cúi đầu chào rồi đóng cửa lại.

_____

Tiếng nhạc xập xình đập thẳng vào tai Way, hắn xác định đúng vị trí người hắn cần tìm. Từng bước tiến đến, nhưng có vẻ có người hớt tay trên mất rồi.

Babe đang lè nhè lắc lắc ly rượu trên quầy bar, một bàn tay quấn quanh eo anh thì thầm "Em xin phép ngồi đây được không?"

Không đợi anh đồng ý, cậu trai đó đã cúi xuống hôn bàn tay anh bày tỏ thành ý.

"Người ta ngưỡng mộ anh từ rất lâu rồi đó, có muốn một đêm nóng bỏng cùng em không ạ?"

Hắn không ngừng suồng sã trên người anh, mùi hương của nó quấn chặt lấy Babe làm anh nổi đóa lên, hất mạnh tay ra:

"Biến ngay! Mùi tởm quá đấy."

Way cũng bước tới đuổi vị khách không mời mà đến kia đi. Rồi dỗ con người đang khó ở bớt giận.

Cả ngày hôm nay Babe cảm thấy cơ thể hơi nóng, không biết có phải do tên vừa rồi xúc tác mà giờ đây lại càng nóng hơn. Babe túm lấy Way, giọng vừa đủ cả hai có thể nghe.

"Way, tao phát tình rồi."

___

Rượu vào dễ làm Babe trở nên xúc động, sau khi nghe Babe thông báo việc mình phát tình xong Way đã tức tốc lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể kéo Babe về nhà.

Hắn hỏi anh có muốn tiêm thuốc ức chế không, hỏi nhiều lắm, chẳng nhớ mẹ gì. Hiện tại Babe chỉ muốn làm tình thôi, với thằng nào làm anh dễ chịu ấy. Con người có thể chết vì nứng đấy. Babe khóc òa lên bảo khó chịu, Way nhìn Babe nước mắt ngắn nước mắt dài rồi thở dài nắm tay anh.

"Vậy thì thử với tôi nhé?"

Trong cơn hứng tình, có lẽ là thế. Babe gật đầu đồng ý.

Bầu không khí nhanh chóng thay đổi, đè ép Babe nóng đến phát điên, anh quằn quại câu lấy cổ Way nhấn vào một nụ hôn sâu.

Tay Way cũng không hề rảnh rỗi, thoát từng lớp quần áo vướng víu trên cơ thể Babe, vuốt dọc lấy sống lưng, xốc Babe ngồi thẳng dậy.

"Bao cao su đâu?" Đầu óc Babe đã không còn tỉnh táo nhưng anh không muốn thằng nào bắn vào cơ thể anh đâu.

Way mở ngăn kéo tủ, với lấy một chuỗi dài kèm chai gel bôi trơn. Đưa mắt nhìn Babe ra lệnh:

"Cởi ra cho tôi đi, dùng miệng" Ánh mắt Babe tan rã, mơ màng bò đến cắn lấy khóa kéo đũng quần Way. Khoảng khắc được diện kiến cậu em của hắn Babe giật mình, tỉnh cả rượu.

"Trời má cỡ này là tới ruột cũng đéo ngoa đâu." Anh cảm thán.

Thấy Babe lơ lãng, hắn lại kéo anh vào một nụ hôn sâu khác. Đến khi Babe gần như ngạt thở mới thả ra.

Đổ gel bôi trơn một lượng vừa đủ, Way đẩy hai ngón tay thăm dò lỗ nhỏ đang đóng mở đầy khao khát được đút no. Có vẻ như đã sẵn sàng tiếp nhận hắn.

Way bấu chặt lấy vòng eo Babe, đẩy toàn bộ chiều dài vào sâu bên trong anh. Babe ưỡn người lên nức nở rên lên. Tiếng kêu dâm mĩ cùng cơ thể đầy gợi cảm đã đánh gục sợi dây lí trí cuối cùng trong con người hắn.

Babe vòng chân câu lấy hông Way, dương vật Babe cũng muốn được an ủi, anh kéo Way xuống, dùng phần bụng của cả hai chà sát để giảm bớt cảm giác đau rát đang gào thét được giải phóng.

"A... a làm mạnh hơn đi mà Way."

Way kịch liệt đâm rút, bàn tay vuốt ve làn da căng mịn đến khó tin của Babe. Răng hắn cắn lấy một bên đầu ngực hồng day day. Babe sướng đến mất trí. Mắt mất đi tiêu cự, miệng mở to, mặc tuyến nước bọt chảy dọc xuống cổ.

"Có muốn sướng hơn không bé cưng?"

Không cần câu trả lời, một lượng phoromone cực đại hương Absinthe đặc quánh bao bọc toàn bộ không gian sộc thẳng vào mũi anh. Babe như bị giật điện, ngỡ ngàng nhìn Way. Lần đầu tiên anh thấy có người sở hữu loại mùi mạnh như vậy. Hương rượu *"Absinthe fairy" 85% nồng độ cồn.

*Rượu tiên xanh

Phoromone như một loại độc dược gây nghiện, nó vô hình bóp chặt lấy cổ Babe khiến anh ứa nước mắt. Lỗ nhỏ cũng vì thế mà co bóp làm Way gầm lên đầy thích thú.

Răng nanh hắn đã sẵn sàng cho cuộc săn mồi dài, cắn xuống bất cứ vùng da nào hắn nhìn thấy đến tứa cả máu. Babe say khước ủ trong mùi hương của hắn, phoromone Gỗ đàn hương cũng không kìm nén được mà tiết ra quấn quýt lấy phoromone của Way mà không hề đối chọi.

Way hít lấy mùi hương của Babe, thơm quá, linh cảm của hắn đã không sai. Đây là Alpha định mệnh của hắn. Độ tương thích 100%. Way đã bị kéo vào thời kì phát tình.

"Bắt đầu ủ rượu nào" Đôi mắt Way thèm khát người bạn đời của riêng hắn. Hắn đẩy hông điên cuồng hơn, đổi tư thế đẩy Babe nằm úp sấp xuống gối, bóp lấy hai cánh mông để hằn lại dấu đỏ trên khắp cơ thể.

"Chết tiệt!" Babe chửi toáng lên "A... To quá... từ từ đã."

Dương vật của Way có xu hướng phình to hơn làm bụng Babe đau nhói. Hắn liếm liếm gáy Babe an ủi, thì thầm vào tai anh:

"Quen rồi sẽ lại sướng thôi"

Way liên tục đưa đẩy vào sâu bên trong, cho đến khi Babe thét lên chói tay. Hắn đã phát điểm G của Babe. Hắn thúc mạnh vào, ánh mắt Babe tan rã, khoái cảm ồ ạt như thủy triều xông thẳng tới. Sướng đến mức, Babe không thể rên rỉ nổi nữa.

Hai thân thể cứ thế va vào nhau kịch liệt như hai con thiêu thân lao mình vào ánh sáng. Như đã thỏa mãn, đã tìm thấy được định mệnh.

"W... Way hôn em đi" Babe mụ mị không còn nhìn thấy hay suy nghĩ được gì nữa. Anh dang tay muốn Way ôm lấy mình.

Way cúi xuống mút mát lấy bờ môi đã sưng tấy của Babe, bàn tay vẫn không tha cho tuyến thể vừa nổi lên. Răng nanh hắn ngứa đến phát đau, hắn che mắt Babe lại. Cắn mạnh xuống chiếc gáy đầy thách thức câu dẫn kia. Babe xụi lơ bắn ra. Tinh dịch trong bao cao su cũng không còn sức chứa.

Way rút ra xé bao mới đeo vào, cuộc đi săn chỉ mới bắt đầu. Nhưng Babe đã ngất xỉu từ lâu. Thể lực khỏe đến đâu cũng không thể thắng nổi Way.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top