3. Anh yêu anh ấy
Jeff hẹn Charlie tại quán cà phê cũ cả hai vẫn thường hay lui tới. Giọng nói qua điện thoại của cậu nhóc trông có vẻ vui mừng điều gì đó, nhưng lại úp mở không chịu tiết lộ, cứ nhất quyết phải gặp cho bằng được.
Charlie đặt balo lên bàn rồi ngồi xuống, vẻ mặt mệt mỏi lên tiếng:
"Em muốn nói gì quan trọng với anh sao? Thời gian này chúng ta nên ít gặp một chút, bên kia đã hành động rồi, anh sợ kế hoạch bị bại lộ."
Jeff liếc Charlie, khẩy khẩy quả dâu trên dĩa bánh.
"Nếu không phải chuyện quan trọng anh nghĩ em muốn gặp anh à? Hôm qua em đã dùng năng lực lên anh Bab..."
Charlie cắt ngang, gấp gáp hỏi:
- Em đã thấy những gì? Anh ấy có gặp nguy hiểm không?
"Anh bình tĩnh đi, lần này thật sự không có gì nghiệm trọng cả. Cứ đụng tới anh Babe là anh lại kích động cả lên. Hôm đầu tiên em sử dụng khả năng của mình lên anh ấy, em thấy anh đỡ đạn cho anh Babe làm em sợ gần chết. Liên quan đến tính mạng của anh vậy mà anh còn không lo lắng như thế đâu." - Jeff chán nản nói.
Khi Jeff trở thành thực tập sinh trong gara, Babe và Jeff đã làm quen và bắt tay nhau. Jeff đã thảng thốt khi thấy cảnh anh trai mình vì bảo vệ anh Babe mà bị bắn chấn thương nặng.
Lúc đó Charlie chỉ chấn an có thể năng lực tiên đoán của cậu bé đôi khi sẽ sai sót. Nhưng cả hai đều tự ngầm hiểu với nhau rằng Jeff chưa từng nhìn sai bao giờ.
Sẽ không có gì đáng nói nếu như mọi chuyện xảy ra đúng với những gì Charlie đã được biết trước trốn khỏi nhà rằng Tony chỉ đang chơi đùa anh, dù Babe có vùng vẫy thế nào thì cũng sẽ bị Tony khống chế và trở thành con rối của ông ta. Mục đích ban đầu của Charlie là đến bảo vệ Babe.
"Việc anh xuất hiện và bên cạnh anh Babe đã khiến cho quỹ đạo của câu chuyện bị thay đổi. Kế hoạch được đẩy đi nhanh hơn, bên kia cũng đã rục rịch hành động. Nhưng mà dù có thêm anh hay không thì cả hai vẫn sẽ gặp nguy hiểm thôi. Dạo gần đây anh với anh ấy có xung đột, có ai đó đã chi phối được Babe. Khiến anh ấy đang tách dần khỏi anh và tương lai lại được tạo lập một lần nữa." - Jeff nói một tràng dài, lí giải những gì mình biết cho anh trai nghe.
"Anh hiểu ý em không, anh? Tức là người bên cạnh Babe có là anh hay không cũng không còn quan trọng nữa, sẽ có người khác bảo vệ anh ấy. Em không biết người đó là ai, nhưng em thấy nếu chúng ta còn nhúng tay vào tiếp thì chính chúng ta mới là người gặp nguy hiểm. Rút lui được rồi, anh nên trở về Đức đi, Charlie."
Một lượng thông tin quá lớn khiến Charlie không thể nào tiếp nhận được, chính cậu là người đến giúp Babe nhưng người bên cạnh Babe cuối cùng lại không phải cậu. Cậu không cam tâm.
"Anh có nghe em nói không, Charlie? Em bảo chúng ta nên rút lui thôi. Anh không can thiệp vào được đâu. Ngay lúc này là thời điểm thích hợp nhất để anh biến mất và người ngoài cũng chỉ ừ hử rằng Babe lại muốn tìm bạn tình mới mà không hề thắc mắc lý do."
"Tức là dù có ở cùng với người em đề cập đến Babe vẫn không thoát được lão Tony, vẫn không được tự do?" - Charlie không nghe nổi thêm được gì từ Jeff ngoài an nguy của Babe.
"Vậy tại sao anh phải buông tay, Jeff? Anh yêu anh ấy! Anh có thể chết vì anh ấy đấy!" Giọng Charlie như lạc hẳn đi, không còn nghe rõ câu chữ.
Charlie đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu trực khóc "Về đi Jeff, em giúp anh đến đây thôi. Còn lại anh tự lo liệu."
Cậu bước nhanh ra khỏi quán, Jeff không kịp níu tay lại. Một kế hoạch được vạch ra nhanh chóng trong bộ não đứa trẻ to xác đội lốt cừu non.
____
Hôm nay Babe có một trận đua đấu giải. Đang trên đường chạy đến trường đua. Đột nhiên một chiếc moto quẹt ngang đầu xe anh. Nếu Babe thắng không kịp có thể đã xảy ra tai nạn rồi.
Babe tức giận mở cửa xe đi xuống "Bọn mày lái xe kiểu đéo gì đấy hả?"
Người ngồi trên moto chỉ chờ anh bước ra, cầm sẵn vũ khí nhảy ra đập vào người Babe. Anh không kịp phản ứng, đã bị đánh ngã xuống đất chỉ có thể ôm đầu tự vệ.
Đang lúc nguy cấp, Charlie không biết từ đâu nhảy ra đỡ cho anh, nhưng không thể đánh lại vì bên kia có vũ khí.
Babe hét lên:
"Charlie, cẩn thận!"
Cậu đưa tay ra đỡ lấy cú đánh vào đầu nhưng tay kia vẫn ôm lấy Babe chặt cứng không buông. Đến khi xe cảnh sát chạy đến bên kia mới tháo chạy.
Babe đỡ Charlie dậy, xoay người cậu lo lắng hỏi han "Có bị làm sao không? Đau ở đâu? Đến bệnh viện với tao trước nhé?"
Cậu nắm lấy bàn tay đang dò xét không ngừng trên cơ thể mình, vỗ nhẹ lên mu bàn tay chấn an anh.
"Em không sao hết, chỉ bị thương nhẹ ở tay thôi. Quan trọng là bây giờ anh phải đến trường đua nhanh lên, anh phải chiến thắng vì đội của anh."
Babe không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì khác, anh lái xe đưa Charlie đến nơi cùng.
Cả hai lững thững bước vào với khuôn mặt và tay chân đầy vết thương khiến cả đội tròn mắt ngạc nhiên.
Alan là người lên tiếng đầu tiên "Hai đứa bị làm sao mà tơi tả thế?"
Babe quay đầu nhìn Charlie hững hờ kể "Trên đường đến đây em bị chặn đường tấn công, may mà có Charlie đến giúp. Em thì không sao, nhưng còn nó..." Babe chỉ tay vào người Charlie "Nói mãi cũng không chịu đến bệnh viện."
Cả đội xôn xao:
"Bị chặn đánh luôn sao? Ai có thể làm việc này cơ chứ."
Jeff không nói gì, chỉ đứng từ xa nhìn họ bàn tán rồi lại nhìn về phía Charlie và Babe.
"Cái gì mà không sao?" Way bước nhanh từ chiếc xe của mình đến nơi Babe đang đứng. Vuốt ve bên má trái bị trầy rách da của Babe.
"Còn bị đau ở đâu không?"
"Không sao thật mà. Nếu có bị đau thì tao gọi mày đầu tiên nhé? Để tao vào trong khử trùng trước đã, mày đứng đây đi" Babe cọ má lên bàn tay Way rồi dứt ra chạy vào trong.
Khuôn mặt Way đã không còn nhởn nhơ như thường ngày, hắn lặng thin như thể đang suy tính điều gì trong đầu. Way đảo mắt nhìn Charlie, nhún vai xoay người đi theo Babe.
____
Dù mất phong độ ở vòng đấu loại nhưng PitBabe đã chứng minh với tất cả mọi người rằng anh là Vua của mọi đường đua. Và một lần nữa giành được cúp vàng về cho đội X-Hunter.
"Anh Babe ngầu vãi luôn ấy, bọn mày thấy rồi đúng không?" - North hét lên với tông giọng phấn khích. "Khúc mà bị đội Red Racing kèm ấy, kèm bên trái kèm bên phải rồi lại kèm trái, kèm phải. Cuối cùng, BÙM! PitBabe Thắng! Đỉnh vãi!"
Babe bước vào xưởng xe, dù thắng nhưng vẫn không giảm bớt cơn tức giận trong anh chút nào. Charlie vừa thấy anh đã đứng phắt dậy, rụt rè tiến lại gần anh cười ngu ngơ nói:
"Giỏi lắm ạ! Em đã nói rồi mà, dù thế nào thì Vua của đường đua nhất định sẽ luôn là anh."
Babe chỉ gật đầu xem như đã biết, quay sang Alan "Em gửi nhờ thằng Charlie, anh đưa nó đi bệnh viện giúp em. Em có việc cần giải quyết." Nói rồi lái xe đi thẳng một mạch.
___
Anh đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ quay trở lại căn nhà chó má này thêm một lần nào nữa. Nhưng cuối cùng vẫn phải trở lại giải quyết cái đuôi đeo bám dai dẳng chặt mãi không đứt.
Babe lao thẳng vào văn phòng làm việc của Tony nhưng ông ta vẫn điềm nhiên ngồi xem sổ sách, có vẻ như không ngạc nhiên khi Babe xuất hiện ở đây.
"Cuối cùng cũng về nhà ha, con chơi bên ngoài đủ rồi à?" - Tony không nhìn Babe, giọng điệu như đang nói chuyện với một đứa trẻ mới lớn đến tuổi ngang bướng.
Babe nghiến răng "Đây không phải là nhà tao, và tao sẽ không trở về cái địa ngục này. Khắc vào hộp sọ của mày đi, đừng bao giờ đụng đến tao và những người xung quanh tao. Khi tao vẫn còn đang để lại chút lòng biết ơn cuối cùng vì mày nuôi dưỡng. Sẽ có ngày tao vạch trần được sự xấu xa, vạch trần được bộ mặt giả tạo vô nhân tính của mày."
"Con trai cưng của ba lại muốn ba ở tù sao?" - Tony áp sát lại gần Babe, nắm lấy vạt áo anh, nhếch môi cười "Được thôi, cứ làm những gì con muốn nếu con có khả năng đó."
"Chính tay tao sẽ làm điều đó, mày không cần thách thách thức tao." - Babe đẩy tay lão ta ra khỏi người mình.
Anh bước đi, chỉ tay vào mặt người đang đứng chắp tay đứng cạnh cửa "Còn mày nữa Kenta, đừng có trung thành như một con chó, bảo gì thì làm nấy. Toàn mấy thứ ghê tởm thôi."
___
Babe trở về nhà, thấy Charlie đang lọ mọ làm cơm. Một bên tay đã được băng bó lại kĩ càng, trông cứ như anh bắt nạt nó, bắt nó làm việc nhà suốt ấy. Thằng này nhiều lúc nghĩ lại thấy nó toàn tỏ ra dáng vẻ đáng thương thôi. Anh nghĩ thầm.
"Què quặt như thế mà còn đụng lung tung, sao không nghỉ ngơi đi?" - Babe tiến đến quầy bếp. "Khám sao rồi, có bị thương nặng ở đâu nữa không?"
Charlie bĩu môi "Từ lúc em bị thương đến giờ chẳng lúc nào thấy anh bên cạnh cả, em tủi thân lắm đó. Bác sĩ bảo không sao hết." Cậu nhóc chỉ vào bọc thuốc to trên ghế "Uống xong là khỏe thôi. Em làm bánh mì kẹp cho anh nè."
Babe im lặng nhìn Charlie, thằng chó con ấy vẫn cười nhìn anh lấy lòng. Babe rót rượu, nhấp môi, nhẹ nhàng nói:
- Charlie, mày bảo mày thích đua xe và muốn có xe để đua đúng không? Mục đích ban đầu mày đến gặp tao là như thế mà.
Ánh mắt cậu nhóc sáng rỡ, hồ hởi gật đầu.
"Vậy tao sẽ bảo Way dẫn mày đi chọn một chiếc." - Anh ngẩng đầu vừa đủ tầm mắt cả hai chạm nhau "Rồi sau đó chúng ta kết thúc đi, tao nghĩ đây là cách tốt nhất cho cả hai."
Charlie đứng hình, ngỡ ngàng nhìn Babe như không tin vào những gì mình vừa nghe. Babe cũng không để cậu nói thêm gì nữa, đứng dậy đi ra khỏi nhà.
___
Babe phóng xe trên đường cao tốc, anh cần phải giải tỏa cơn giận trực tuôn trào của mình, nhưng cũng chẳng biết phải đi đến đâu.
Cuối cùng anh lại đến bấm chuông cửa nhà Way. Hắn mặc bộ đồ tơ lụa cao cấp, đứng dựa cửa chờ Babe vào nhà.
"Hôm nay quán chúng tôi không nhận tiếp rượu người mới bị vây đánh đâu đấy nhé" Way chủ động gợi chuyện phá đi bầu không khí u ám vây quanh Babe.
"Ờ! tao chỉ đến tá túc một hôm thôi. Khiếp, lo cứ như ba tao không bằng." Babe bật cười trước sự hóm hỉnh của Way.
Babe theo Way vào trong.
Way đưa anh ly sữa vừa đun ấm "Em đã ăn gì chưa, sao đến đây muộn vậy?"
"Trước khi đến đây có ghé quán dì ăn rồi. Cho tao mượn phòng khách đi, tao muốn đi ngủ." - Babe tránh né câu hỏi của hắn, hiện tại anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
Way nhìn ra được sự khác thường của Babe nhưng cũng không truy hỏi nữa "Vào phòng tao ngủ đi, phòng khách chưa dọn."
Babe nhún vai tỏ vẻ đồng ý. Anh đi vào phòng Way, mở tủ đồ chọn một bộ đồ ngủ tối màu rồi bước vào phòng tắm.
Way nhìn về nơi có tiếng nước chảy róc rách trong phòng. Một thân ảnh bị nhòe đi bởi hơi nước, qua lớp cửa kính lúc ẩn lúc hiện làm cơ thể hắn hơi rạo rực, vô thức liếm liếm môi khô nứt. Lúc này, chuông điện thoại đột nhiên reo lên, đó là một dãy số lạ nhưng hắn ta đã thuộc nằm lòng trong tiềm thức.
Hắn không vội nghe máy, đóng cửa phòng đi lên sân thượng. Chờ đến khi tiếng chuông gần tắt ngúm mới thong thả bấm nghe.
Đầu dây bên kia cũng không tỏ thái độ về việc Way cố tình chậm trễ. Giọng nói nhẹ nhàng phát ra như đang thăm hỏi:
"Đã gần hết thời hạn con hứa với ta rồi, Way. Ta đã nghĩ con không hề cần tốn nhiều công sức đến mức vậy. Enigma như con lại phải hèn mọn trước một Alpha sao?"
Gương mặt Way trầm ngâm:
- Ông không cần nhắc đâu, ba. Và ông cũng đang vi phạm giao ước giữa chúng ta rằng không được gây nguy hiểm cho em ấy. Đám người hôm nay là ông cử đến?
"Ta không hề làm tổn thương đến nó như những gì đã hứa. Nó đã đến tìm ta và cũng nói những lời lẽ hệt như con vậy. Làm việc chung với nhau lâu như thế, chẳng lẽ con nghĩ nếu ta ra tay thật sự có thể nhẹ nhàng như thế sao?" - Tiếng gõ gõ mặt bàn từ đầu dây bên kia như thể mang theo ý nghĩa cợt nhả.
"Babe đến tìm ông? Sao cũng được, nhưng hãy nhớ lấy nếu ông làm gì em ấy, sẽ không có đứa trẻ nào cho ông đâu." Way gằn giọng đe dọa, hắn tắt máy sau lời cảnh cáo.
Way rút ra một bao thuốc trong túi quần, dạo gần đây hắn trở lại thói quen hút thuốc. Chỉ là không hút trước mặt Babe. Hắn nghĩ đến những lời lão ba vừa nói, thời hạn hắn thực hiện lời hứa đã không còn xa nữa.
Lúc trở lại phòng, đã thấy Babe ôm gối ngủ từ lâu. Way cố gắng nằm lên giường thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động làm Babe thức giấc.
Hắn ôm Babe vào lòng, tay vuốt ve chiếc gáy mảnh khảnh của anh. Nơi mà hắn khao khát khắc lên một dấu ấn chỉ thuộc về riêng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top