2. Giả dối
Babe tỉnh dậy với cái đầu nhức như bưng, hậu quả của việc nốc một đống rượu nặng và đòi đi ngắm sao đêm là tình trạng say nguội vào trưa ngày hôm sau.
Người bên cạnh đã không còn thấy đâu, chắc Way đã đi ra gara bảo dưỡng xe với ông chú Alan từ sớm rồi.
"Giàu đổ nứt đổ vách ra rồi còn tham công tiếc việc, mẹ cái thằng giàu siêng năng" Babe lầm bầm trong miệng.
Cơ thể đau nhức nhưng không ai chăm sóc hỏi han khiến Babe tủi thân vô cùng, anh bỗng nhớ đến thằng chó con Charlie quá. Bình thường nó cứ lởn vởn xung quanh anh, đôi lúc mồm hoạt động hết công suất hỏi lắm thứ trên đời, lúc lại bị deadline dí đến mức bỏ mặc luôn cả anh. Khi ấy anh sẽ chọc ghẹo nó không cho nó cắm đầu vào laptop nữa rồi cả hai đè nhau ra làm tình. Chung quy việc có nó hiện diện trong cuộc sống mấy tháng nay, đến mức nhà anh toàn dấu vết của nó anh bị quen mùi rồi.
Babe với lấy chiếc điện thoại đã tắt ngúm được Way sạc đầy trên ngăn bàn kiểm tra tin nhắn quan trọng. Anh tá hỏa khi thấy gần cả trăm cuộc gọi nhỡ, tin nhắn được đẩy lên liên tục:
'Em không biết em đã làm gì sai, anh không cho em cơ hội giải thích gì cả'
'Anh đang ở đâu vậy, em đến đón anh được không?'
'Em xin lỗi...'
'Làm ơn trả lời đi mà Babe'
'.....'
Còn ai khác ngoài thằng Charlie, nói không ghen là nói dối, dù ngay từ đầu đã xác định chỉ là bạn tình của nhau. Charlie khiến anh rung động, muốn tiến xa hơn như thế nhưng chẳng ai chịu phá vỡ mối quan hệ mập mờ vô định này. Làm tất cả mọi thứ cùng nhau như một cặp đôi nhưng chỉ dừng lại ở danh nghĩa bạn tình. Cho đến một ngày, Babe bắt gặp thằng thợ mới của ông chú Alan thân thiết quá mức với Charlie dù chỉ mới gặp nhau hai lần. Chẳng có một thằng Alpha nào choàng vai bá cổ thân thiết với một thằng Omega mà không có ý gì với nhau cả.
Có lẽ đúng như những lời Way nói với anh "Không ai đến với mày vì thật lòng cả." Babe chấp nhận điều đó nhưng không đồng nghĩa là anh cam lòng. Có đôi lúc anh cắt ngang lời khuyên của bạn mình
"Kể cả đó là mày sao Way?"
Way trầm ngâm, rồi nỉ non vào tai anh:
"Mày biết rằng tao đối tốt với mày nhất mà, Babe? Lần sau đừng hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy."
Trong trí nhớ của Babe, Way luôn là thằng điềm đạm dịu dàng. Và đó là lần đầu tiên anh thấy mặt khác của Way, ánh mắt lạnh tanh, không hề có chút xúc cảm nào hiện hữu, nhìn anh như thể anh là kẻ bội bạc.
Chiếc bụng reo lên in ỏi đòi đình công cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Babe xỏ giày vào rồi đi xuống phòng bếp tìm đồ ăn. Anh xé xuống vài tờ giấy note Way dán trên tủ:
'Tao nấu cháo bí đỏ cho mày đấy, nhớ hâm nóng lại. Ngoan ngoãn ăn cho hết anh thương.'
'Nước ép táo trong tủ lạnh, lấy ra uống sau khi ăn xong 15 phút.'
'Tao sẽ về nấu cơm tối'
Sến sẩm muốn chết, Babe cười ngặt nghẽo. Way hay gọi anh bằng những xưng hô dành cho những người yêu nhau, và anh cũng cảm thấy không hề gì, không khó chịu trước những hành động thân mật quá mức tình bạn của Way.
Giải quyết xong chiếc bụng rỗng tuếch, Babe đi quanh nhà quan sát. Cách bày trí so với trước kia khi anh đến không khác là bao. Way theo phong cách tối giản, đơn giản đến nhàm chán. Nhưng không bao giờ thiếu máy chơi game hot nhất mà Babe yêu thích, những bộ phim hành động Babe hay xem cũng được lưu lại trên Tivi nhà Way. Chả hiểu sao thằng Way lại biết được hết mấy cái sở thích nho nhỏ của Babe, anh không hề kể với nó luôn ấy.
Babe chơi được vài trận game thì người đàn ông giàu có siêng năng kia đã về nhà đúng hẹn để nấu bữa tối. Hắn vòng tay ôm lấy người anh, mổ chóc chóc lên cổ anh như mấy con gà đực lên cơn động kinh.
- Ôi thằng Way, đừng có suốt ngày động dục như vậy nha - Babe bĩu mỗi, xùy xùy tay làm bộ dạng ghét bỏ.
"Mày cũng thích như vậy mà Babe, lúc trước chúng ta như thế này suốt giờ mới biết ngại à, muộn rồi."
Way ôm chặt cứng eo Babe, hôn một cái rõ kêu lên má anh rồi nhanh chân đứng dậy né chiếc gối có ý định phang thẳng vào mặt hắn.
"Thôi không đùa nữa, tối nay em bé của tôi muốn ăn gì nào?" Way mặc tạp dề tìm kiếm thức ăn trong tủ lạnh. Hắn đưa ra vài đề xuất:
- Canh chua và cơm xào thịt bò nhé?
Babe khá kén ăn, đã thế lại còn là một con ma men siêu cấp vũ trụ. Có lần Way lo sốt vó phải tìm thầy dạy nấu ăn về học nấu thực đơn dinh dưỡng để đốc thúc Babe ăn uống lại cho điều độ khi anh nhập viện vì viêm loét dạ dày. Vì chuyện đó mà Way muốn phát bệnh theo Babe luôn. Nhưng sau tất cả, sau khi xuất viện Babe vẫn chứng nào tật đấy, xứng danh vua lì đòn làm hắn cũng lười quản, chỉ có thể tập cho thói quen ăn uống của Babe trở nên có khoa học hơn thôi. Nên nói Way hiểu rất rõ khẩu vị của Babe như thể chăm sóc anh là việc đương nhiên hắn phải làm.
Babe gật đầu thay cho sự đồng ý, ngồi trên ghế nhìn hắn loay hoay chuẩn bị nguyên liệu. Cảnh tượng này có chút giống với một gia đình nhỏ hạnh phúc vậy.
Babe nghĩ, Way là mẫu đàn ông lý tưởng đủ để mọi giới tính đủ gục dưới chân hắn, nhưng hắn lại thuộc kiểu tình yêu truyền thống. Phải rung động mới tiến đến tình yêu, từng bước một không thể thiếu, nhìn hắn hay xà nẹo với anh thế thôi chứ hắn là trai ngoan chính hiệu luôn đấy. Nếu Way phải lòng ai chắc hắn sẽ moi tim móc phổi trao cho người đó hết mất, không hề nói quá tý nào đâu.
"Ở lại đây nghỉ ngơi thêm hôm nay đi, sáng mai tao chở ra gara luôn cho."
Babe cũng không ý kiến, ngầm khẳng định sự đồng ý. Anh chưa muốn đối diện với Charlie, anh biết nó vẫn ngồi chờ ở nhà anh, cứ nghĩ tới nó làm anh lại buồn. Kể cả việc PitBabe từng sợ hãi nhất là thua cuộc, cứ ngỡ sẽ khó chấp nhận lắm khi thua thằng tay đua mới bên đội Red Racing trong trận đấu loại. Nhưng vấn đề là, có thua cuộc cũng không ấm ức bằng việc bị Charlie lừa dối.
Có lẽ nỗi hận lớn nhất trên đời này của Babe chính là bị lừa dối. Sống trong sự giả tạo và dối trá từ bé đến khi vỡ lẽ mọi chuyện anh như một thằng hề tỏ ra có ích cố lấy lòng người anh gọi là "ba" cho anh cảm nhận sự yêu thương, chu cấp chu toàn mọi thứ anh muốn lại là người hại anh tan cửa nát nhà. Lão ta nói đúng "Nếu không có ta, thì con chẳng khác gì một kẻ tầm thường bị vất bỏ không ai cần". Babe hận những kẻ dối trá, đẩy cuộc đời anh vào ngõ cụt. Chỉ có Way là thật lòng đối xử tốt với anh. Babe có niềm tin tuyệt đối vào điều đó.
Way búng tay lên trán Babe, ánh mắt yêu chiều hỏi:
- Đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Ăn cơm thôi.
Dạo này Babe rất hay lơ đãng, tâm trí như trôi dạt ra biển khơi để lại cái xác ngồi thẫn thờ như chờ thời.
Babe xoa xoa cái trán có hơi chớm đỏ khẽ đáp "Không hiểu sao lại nghĩ đến những chuyện không vui trước đây." Anh cầm đũa gắp miếng thịt được bày trí đẹp đẽ trên tô cơm bỏ vào miệng thầm cảm thán. Quả nhiên tay nghề của Way phải sánh ngang với đầu bếp, ngon quá chừng. Đến mức nghẹn ho sặc sụa.
Way rót vội ly nước, vòng ra sau lưng vỗ vỗ cho Babe.
"Không ai giành của mày đâu, ăn từ từ thôi đồ heo ngốc. Mày ngốc chết đi được, đến ăn cũng bị sặc, tao phải chăm sóc mày suốt đời mất thôi."
Theo như lời Way nói là Babe suy nghĩ lung tung là do căng thẳng, hoạt động nhiều cho bớt nghĩ lung tung. Và đây là lí do tại sao cả hai đứa lại nắm tay đi dạo quanh vườn sau bữa tối.
Babe là người có cá tính mạnh, dễ nổi nóng với tất cả mọi người. Nhưng riêng Way, Babe luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mỗi lần nói chuyện với hắn như một loại bản năng nào đó thúc đẩy trong con người Babe vậy. Vì thế cả hai luôn hòa hợp, chưa từng cãi vã xung đột sau ngần ấy năm. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa là người yêu của nhau.
Trời đã khuya, Babe cũng đã ngủ từ lâu, không gian vắng lặng chỉ còn tiếng thở đều đều. Way ngắm nhìn gương mặt hắn nâng niu suốt 10 năm ròng rã, hắn cọ đầu mũi mình với đầu mũi Babe hôn xuống. Trượt dần đến nốt ruồi xinh đẹp bên má, miết nhẹ môi anh rồi trân trọng đặt xuống một nụ hôn lướt qua nhẹ nhàng. Dường như chưa đã cơn nghiện, hắn đưa lưỡi liếm môi Babe nút vài cái mới chịu buông tha nằm xuống bên cạnh.
Hắn ôm Babe thì thầm chỉ đủ mình hắn nghe thấy:
"Mày là của tao mà Babe, mày là của tao. Tao biết điều đó nên tao không bận tâm việc mày buông thả bên ngoài. Nhưng tao sắp dùng hết sự kiên nhẫn dành cho mày rồi, Babe. Đừng để tao chờ quá lâu, mày gánh không nổi đâu."
...
Khi Way chở Babe đến gara đã thấy thằng Charlie đứng trực sẵn ở đấy. Nó chỉ đợi Babe xuống xe để bám theo xin lỗi thôi. Nhưng anh không quan tâm, thậm chí không thèm nhìn mặt nó, ra hiệu cho North đóng cửa lại. Gara có quy định không để người ngoài vào, Charlie cũng chỉ có thể ngậm ngùi đứng đó.
Jeff độ động cơ cho Babe khởi động thử. Dường như anh có ác cảm với Jeff mà làm khó dễ, không cho cậu động vào xe mình.
"Động cơ yếu hơn hẳn luôn đấy, có mỗi vậy mà làm không xong. Vô dụng. Anh Alan độ lại cho em đi."
Nói xong Babe hậm hực bỏ đi, Jeff hiểu lí do Babe ghét mình, cậu chạy theo giải thích.
"Anh Babe, em và anh Charlie không thể là quan hệ đấy đâu. Anh hiểu lầm rồi."
Babe gầm lên:
- Hiểu lầm cái đéo gì? Tao đéo quan tâm tụi mày là cái dạng gì. Biến hết đi.
"Nhưng thật sự không phải mối quan hệ như anh nghĩ mà" Vừa nói, Jeff vừa chộp lấy cánh tay Babe. Trong giây phút nào đấy, đột nhiên mặt Jeff biến sắc kinh hãi không nói nên lời.
Babe hất tay ra, ngồi vào xe phóng đi.
Jeff lắp bắp:
"Tương lai của anh ấy... sao lại thay đổi rồi."
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top