Mở đầu 5: Dimitte


Lửa

Đau quá!

Làm ơn có ai không ? Cứu tôi với.

Chỉ một từ thôi " Hỗn loạn".

Làn  khói cao ngút trời , đen xịt.

Trên dàn treo có một cô gái trẻ , người nếu nhìn từ vẻ bề ngoài thì có một tương lai rất sáng lạng. Trên người cô ta bôi đầy dầu động vật. Thân thể thì rách nát, tứ chi thì đầy máu. Có vẻ đã bị cắt đứt hết gân. Cô kinh hãi , đau đớn , la hét. Nhưng vô dụng thôi.

" Giết ả ta đi. "

" Đẩy con đĩ đó xuống địa ngục đi. "

" Ngươi sẽ phải trả giá. "

.....

Xung quanh cô tụ tập rất nhiều người , cả những người già đến những đứa trẻ mới lớn. Nhưng họ có một điểm chung . Họ căm phẫn , ghét bỏ cô. Ôi những ánh mắt đó như ánh lên tia lửa, như muốn tự mình đến đó châm và đốt sống cô. Bên cạnh cô , là một tên to cao , đội một chiếc bao chỉ để lộ ra đôi mắt, hay thường được nghe là đao phủ. Hắn làm gì ở đây? Hắn sẽ chặt đầu mình sao ! ? Cô đang rùng mình. Cô dẫy dụa , gào thét , thầm chí chửi rủa , có lúc thì cầu xin.

Ngay bên dưới chiếc cột , là một lão già , toàn thân mặc một đồng phục màu trắng kì lạ. Hẵn đang quỳ xuống , tay cầm cuốn  sách và liên mồm đọc những câu từ kì lạ. Thi thoảng , hắn vẫn ngước nhìn lên cô. Nhưng ánh mắt đó rất kì lạ,nó không tàn độc , tràn đầy hận thù, cũng chả ấm áp là bao. Cô biết nó này. Đó là ánh mắt của sự thương hại pha lẫn sự sợ hãi.
Dẫu sao thì tất cả chỉ là vô ích.

" Hỡi đứa con trong trắng , ta biết con là một người ngay thẳng và chính trực.Ta biết linh hồn đó vẫn còn chỗ cho sự lương thiện. Nhưng chao ôi , con đã để những tội đồ xâm nhập vào trong. Con đã không chịu được sự cám dỗ và đã có những hành động sai lầm. Đó là điều không thể tha thứ. Ta cảm nhận được linh hồn đó , cơ thể đó, trí não đó , đang cầu xin ta.

" Câm mồm , ông thì biết cái gì về tôi. Lũ các người điên thật rồi. " Cô chửi rủa

"Ôi thật tội nghiệp cô gái nhỏ. Con hẳn phải day dứt lắm. Nhân danh con chiên của thần linh, hãy để ta sẽ giải thoát cho con."

Xong gã đặt cuốn sách dày đặc của mình xuống. Gã sai một kẻ hầu mang đến một con dao , một con dao thật sắc bén. Sau đó , gã nhẹ nhàng gỡ tấm gạc ở lòng bàn tay ra. Trong đó , có hàng loạt những vết sẹo dọc từ trên xuống. Gã thẳng tay cầm dao cắt một đường xuyên vào da thịt. Máu bắn khắp nơi , chảy cả vào bìa của cuốn sách , thứ mà đã mang trên mình một màu đỏ thẫm. Dù vậy gã vẫn chả cảm thấy gì . Đôi mắt đó vẫn lạnh lẽo như đã trở nên buồn chán.

Gã nắm chặt , để máu vấy lên toàn bộ bàn tay rồi vẽ xuống đất những kí hiệu kì lạ. Thế rồi một vòng tròn cùng một loạt cổ ngữ đã nhanh chóng được hoàn thành. Xong , gã cuốn băng gạc lại vào lòng bàn tay.  Dẫu cho sự hỗn loạn , gã vần thật điềm tĩnh . Rồi gã nhìn cô một lần nữa , nhưng đôi mắt đó thật khác. Nó đày đọa hơn , xa ngã hơn và sâu thẳm hơn.

" Bịch "

Gã khuỵu xuống mạnh , hai đầu gối có vẻ đã bị chấn thương. Gã nhắm mắt , hai tay chấp vào nhau. Cùng lúc đó , tên đao phủ mang ra một cây đuốc. Đó , chính là giờ khắc của địa ngục.

" Dimitte "
—-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top