Mở đầu 4: Đừng để máu phải đổ


Ầm Ầm Ầm Ầm

Nhưng làn sóng như lướt đi cùng những cơn gió ập dữ dội vào bờ. Nhưng tán lá cũng có phần phấn khích trước khung cảnh kì vĩ này.  Ấy vậy cũng là lí do mà ở đây vắng bóng con người. Nó đập vào những vách đá và ăn mòn từng chút một những công trình của mẹ thiên nhiên.

Trên đó là một ngọn tháp Hải đăng, thứ hay được gọi là cứu tinh của những thủy thủ. Bên trong đó , tít tận trên cùng, có người đang .... không làm gì. Anh ta chỉ ở đó , trên nóc của ngọn Hải đăng , ngắm nhìn đại dương bằng con mắt xa xăm. Toàn cảnh như thu gọn trong tầm nhìn của anh. Có thể anh đang nhìn thứ gì đó, hoặc tìm kiếm thứ gì đó, hoặc cũng có thể chỉ là một người muốn đắm mình vào biển cả.

Nhưng cơn gió mang hương vị của biển đang chảy vào. Nó lặng lẽ ôm lấy con người bé nhỏ, lạc lõng giữa biển trời. Thế mà tất cả những gì mà ta có thể cảm nhận chỉ là sự lạnh lẽo và cô đơn đến nín thở.

Bíp Bíp Bíp

Thế rồi , tiếng điện thoại reo lên đánh thức con người mơ màng trước sự mê hoặc của biển cả. Anh ta giật mình , ngỡ ngàng trước sự lơ đãng của mình. Nếu không nhờ cuộc gọi điện ấy , có lẽ cũng chả ai nhận ra tâm trí họ đang trôi nổi giữa những điệu âm của đại dương.

" ... Cho hỏi ai vậy? "

" Cái tiếng này..... Chú lại leo lên đó sao? Chú cứng đầu thật đấy. Cháu đã bảo là nguy hiểm lắm mà."

Giọng của một cô bé vang lên

" .... Là cháu à. Ha Ha chú xin lỗi. Chú cũng chả biết nữa. "

" Chả biết nữa? Chú đã suýt chết đấy. Chú đừng có nói thế và hãy xuống luôn đi ! "

Anh ta cũng lặng lẽ leo xuống bằng những chiếc thang đã mục rữa. Nhưng những con gió thì vẫn cứ bám đuôi lấy anh. Chúng ra sức đẩy anh sang bên phải , nơi là vực biển sâu. Những chiếc thang rung lắc dữ dội. Dù vậy đối với anh tình thế tưởng trừng treo sợi tóc lại quá nỗi bình thường.

" Chú xuống rồi. Vậy có chuyện gì thế ?"

" Chú mau về đi ạ. Tầng chúng ta có người mới !"

" .... Vậy à. Là để chào hỏi người mới à."

Bình thường thì điều này khá là kì lạ nhưng đối với tầng của anh ta, không ai nhớ được từ bao giờ nó đã trở thành nguyên tắc.

" Vâng!!!! Mọi người đang đợi chú đấy ạ!!"

Giọng cô bé vang vỏng trong đầu anh nhưng rồi lại tan vào tiếng lộng gió. Biển vẫn ở đó, không hề thay đổi. Đối với những người đã quá quen thuộc với biển cả như anh, thật khó để cưỡng lại sức hút của nó.

Nó hát. Tiếng sóng vồ vập. Tiếng gió ríu rít. Tiếng của những sinh vật ngoài khơi xa. Tiếng cầu cứu. Tiếng va đập. Có cả tiếng cười , tiếng của những cánh buồm được giăng căng. Tiếng của cái chết. Tiếng của sự sống.

Nó vẫn thế , chưa hề thay đổi dù đã trải qua bao năm. Cùng một cảm giác , cùng một ánh mắt xa xăm, nhưng rối lên trong con người kia một sự cô đơn đến kì lạ. Như thể khi chạm tới nó, anh sẽ trút bỏ được mọi thứ. Như thể nó là giải pháp cho mọi vấn đề. Cũng có thể nó chính là kẻ đã tước đoạt hanhj phúc của ai đó.

Anh cũng không biết. Lẽ rằng vì anh vốn dĩ chả để tâm đến nó. Chỉ là, ngoài kia , xa tận chân trời, có thứ gì đó, thu hút tâm hồn anh. Đó chả phải loại tín ngưỡng của những người hay xem bói mà mẹ anh vẫn kể. Tin tưởng vào ai đó có vẻ khó khăn. Nhưng tin tưởng vào chính mình còn khó gấp bội lần. Anh là người như vậy đấy, chưa bao giờ thực sự tin vào trực giác của bản thân. Và có lẽ cũng như bao nhiêu luật lệ, luôn luôn tồn tại những ngoại lệ.

Rồi phía chân trời , mặt trời đã hoàn thành nhiệm vụ của nó và ban phát những ánh nắng cuối cùng tới nhân gian. Chỉ khi thế anh mới chợt tỉnh, vội vàng cầm chiếc đèn dầu rồi quay đầu, đi về phía bệnh viện, về phía mà gió thổi.

——————————

Những tiếng đàn guitar đang len lỏi trong chiếc hành lang chật hẹp. Có thể nói là chỉ đủ để cho 2 con người đi cạnh nhau. Hai bên tường gắn những chiếc đèn dầu tỏa sáng rực rỡ , đem lại một cảm giác xưa cũ khó tả. Mà ở đó, có 2 con người nhỏ bé đang bám đuôi nhau dọc theo dãy hàng lang. Thứ họ tìm đến không phải là tiếng piano êm ái kia mà là chiếc cầu thang ở phía cuối.

Những bậc cầu thang đầy những vết bẩn , vết dấu chân , vết máu , có cả những cánh hoa trắng đã bị dập nát. Âm thanh giờ đây chỉ còn là tiếng tíc tắc phát ra từ chiếc đồng hồ quả lắc được treo ở bên tường nơi giao nhau của hai phần bậc thang.

Xuống đến tầng 1 , đó chính là khu đại sảnh. Nơi này cũng đem lại sự lạnh lẽo không kém. Khắp nơi treo những ngọn đèn dầu đang bùng cháy. Nếu không nhờ có nhiều cửa sổ , có lẽ ở đây đã chìm vào bóng tối rồi.
Chợt cô cảm nhận được thứ gì đó, thứ gì đó, ai đó đang nhìn cô.

" Thảo đấy à, cô đang làm gì ở đây thế."

Giọng nói phát ra từ phía bàn lễ tân. Người ấy mặc một bộ váy yếm bên ngoài với một bộ đồng phục màu đen bên trong, có vẻ giống với bộ đồ của người hầu.

" Chả có gì to tát đâu , chỉ là dẫn bệnh nhân của mình đi dạo một vòng thôi mà."

Người y tá trả lời kèm theo một nụ cười thân thiện. Nhưng người phục vụ lễ tân kia vẫn không hề biến sắc.

"......Nhanh lên đấy. Sắp có bão rồi."

" Chắc chắn rồi. Nào chúng ta đi thôi. "

Người y tá vừa nói vừa kéo nhẹ tay cô. Có vẻ như sắp có bão thật. Từ bên trong sảnh , cô vẫn có thể cảm nhận được sự khắc nghiệt ngoài kia. Những tiếng rít không ngừng vang vảng bên tai cô. Nhiệt độ cũng đã giảm đi đáng kể.

Chỉ cách cổng một chút, người y tá dừng lại

" Em có chắc là muốn đến đó không? Trời thật sự khá tệ đó. Còn cả việc sức khỏe của em chưa ổn định nữa. "

" Em muốn. Nếu chị không muốn thì chị có thể ở lại đây và em có thể đi một mình được. "

Người y tá bất ngờ vì sự quyết đoán của cô bé trước mặt. "Điều gì khiến một con người tin vào trực giác của mình đến vậy"  Cô tự hỏi.

" Khá nguy hiểm đấy nhưng chị là một y tá. Chị sẽ không bao giờ bỏ bệnh nhân của mình. Nếu em muốn thì nào , đi thôi! "

Vừa bước chân ra khỏi bệnh viện , thứ mà bầu trời chào đón cô không phải là những tia nắng ấm áp mà là những cơn gió khủng khiếp. Những tia sét liên tục đánh xuống ở phía xa như là lời thách thời đến với những con người nhỏ bé. Rằng hãy quay về đi trước khi quay muộn.

Cô băng qua cánh rừng thông xanh mướt. Chúng đang nói gì đó. Xì xào xì xào. Có lẽ chúng tò mò, thì thầm với nhau về những câu hỏi. Con người kia là ai. Họ đến đây làm gì. Họ không sợ sao.

Lúc này cô muốn hét lên thật to. Để cho bọn chúng biết cô là ai. Rằng cô không sợ và chắc chắn cô sẽ đạt được mục đích của mình. Nhưng đặt vào hoàn cảnh hiện tại thì việc đó có vẻ không được bình thường cho lắm.

Thế là mặc kệ những cái cây tò mò, cô vẫn tiến lên phía trước. Đó là một ngôi làng , phải là ngôi làng mà cô đã nhìn thấy trước đây. Ở trong đó , có một cây Phượng khá to và hùng vĩ . Có lẽ nó đã ở đó từ rất lâu.
Ở xung quanh nó tràn ngập sắc đỏ. Những cành hoa đang lượn lờ trong gió, mang âm hưởng của mùa hạ đến thế gian này.

Chúng bay ngang qua cô. Cô bước đi qua chúng. Chúng khiến cô nhớ lại thứ mùi đó , mùi của máu.
Ở gốc cây, chính nơi đó, là nơi mà chàng trai ấy ngồi. Lúc cô gục ngã , anh ta nói thứ gì đó. Điều gì đó trong cô đang gào thét lên, muốn được thoát ra ngoài. Thứ gì đó đã thức giấc, từ lúc mà cô bất tỉnh ở ô cửa sổ.
" Không thể tin được em lại đi xa đến thế vì chuyện này đấy? Có gì ở đó sao? "

" Không chỉ là .... đây là đâu. Thứ mà em luôn muốn hỏi đấy. Đây .. chắc chắn không phải em sống. Tại sao em lại được chuyển đến đây? "

Xong nụ cười trên môi người y tá không còn nữa. Cô cũng đã mất đi sự vui vẻ và điềm tĩnh thường thấy. Đồng tử của cô đang giãn nở. Mặt cô xanh lại, miệng cũng cứng đơ.

" À . đó là do em bị thương nặng quá nên phải chuyển đến đây để điều trị thôi đó mà. "

Cô bé vẫn như vậy. Hướng ánh mắt trầm ngâm vào cây phượng  và đưa ra ý kiến của mình.

" ĐÂY ? Chị nghĩ tôi là trẻ con à. Đây không giống một nơi mà có thể TIẾP NHẬN NHỮNG CA BỆNH NẶNG. Ai lại đặt một bệnh viện ở ngoại ô cơ chứ. Vả lại có một cái camera trong phòng tôi được giấu ở góc tối. "

Không gian lại một lần nữa trống lặng, nhường chỗ cho thanh âm của tự nhiên. Gió cuộn ngày càng mạnh như muốn đuổi 2 con người nhỏ bé về ngôi nhà của mình. Người y tá không nói gì, cô chỉ lặng lẽ nhìn cô bé đằng trước.

" Các người muốn gì ở tôi? Cả những bệnh nhân ở đấy nữa. Các người đã làm gì họ. TẠI SAO!""

Sóng ầm ầm. Gió rít rít. Tiếng sấm ngày càng to và gần. Dường như tự nhiên cùng phe với cô gái ở dưới. Đó là sự tức giận đến tột cùng. Nhưng đó chả phải là thứ cảm xúc hiện diện ở con người nhỏ bé kia. Chúa trời đã hiểu lầm. Nhưng ai lại quan tâm cơ chứ. Cô bây giờ, không , đáng lẽ ra phải từ thuở xa xăm, đã mục rữa từ lâu rồi. Nhưng từ lúc đó, có gì đó đã xảy ra, có gì đó mà cô không hiểu. Không, chính nó mới chính là thừ cô tò mò. Cô chưa bao giờ quan tâm đến mạng sống của mình. Chi ít là thế.

Những giọt nước đã bắt đầu rơi. Cô giờ tay lên hứng lấy nó. " Tách Tách " Âm thanh quen thuộc vang lên nhưng cô không quan tâm. Không khí ảm đạm dần. Sự lạnh lẽo bao trùm khắp mọi nơi.Từ phía xa , nơi chân trời , cô thấy một bóng hình đang chạy lại gần. Nhìn từ xa có vẻ là một người có dáng vẻ cân đói, mặc chiếc áo khoác cũ kĩ,đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai.

" Nếu cô không trả lời , tôi sẽ tự sát ở đây. "

Vừa nói , cô lấy lưỡi dao sắc vừa nhặt được ở một góc trong căn phòng. Quay người lại đối mặt với người y tá trước mặt. Cô rùng mình trước cảnh tượng đó. Con người ấy , vẻ như không còn thân thiện , vui vẻ nữa. Khuôn mặt cô ta nặng chĩu , ánh mắt thi căng ra ( khi nhìn vào đó cảm giác như nhìn vào vực thẳm ) , lộ rõ vẻ giận giữ và khó chịu. Miệng cô ta mím chặt , như muốn đem những lời miệt thị , chửi rủa tống hết vào con người trước mặt. Nhưng hẳn là có lí do. Cô biết , và cô không hề chần chừ.

" Rõ ràng thật đấy. Mấy người có vẻ quý cái mạng này lắm nhỉ. Nên mới đem tôi ra cái nơi khỉ ho cò gáy này. Nên mới cứu cái mạng rác rửa này. Tôi cũng không quan tâm gì cho cam. Tôi đã làm một lần rồi nên cô biết đấy."

Xong đôi mắt ấy càng dao động đủ để người khác cảm nhận được sự hỗn loạn trong nhận thức. Nó như một con virus , lây lan mới mức độ chóng mặt, khiên toàn thân cô cứng đơ. Chợt giọng cô trầm xuống

" Đừng để máu phải đổ. Tôi không ngại đâu."

Chợt cô để ý rằng mím môi của người đối diện đang mấp máy. Nhưng rồi nó lại trở nên điềm tĩnh và dần mở ra.

" Vậy đấy là lí do để em ra đây đúng chứ. Em biết rằng một y tá thì không nên bỏ rơi bệnh nhân của mình đúng chứ, đặc biệt là lúc giông bão. "

" Quả thật là một vị y tá" Cô nghĩ vậy. Khuôn mặt cô ta có thể biển chuyển một cách linh hoạt, như cái cách mà cô ta luôn mỉm cười với bệnh nhân vậy.

" ...Một phần."

Cô ta cười, cười một cách khoái chí dù chả hề biểu hiện ra bên ngoài ( đó là cảm nhận của cô)

" Em không hiểu vị thế của mình rồi. Em cảm nhận được nó phải không? Sự bí ẩn của nơi này. Chị cá là em sẽ tò mò về nó , ít nhất là sau vụ việc hôm qua. Nhưng em không tò mò về quá khứ của mình sao. Tại sao em lại ở đây? Tại sao em lại cố gắng giết cái mạng mà em tự cho là rác rưởi của mình. Chị cá đó chỉ là những cảm xúc thuần túy, thứ đọng lại theo thời gian và không thể xóa nhoà, không như những kí ức. Vậy em không tò mò về những thứ xúc cảm đó sao ? "

Trái tim cô đau nhói , như vừa bị một cây cọt đâm xuyên quá. Màu đang chảy. Cô cảm thấy kì lạ. Thứ mà cô vừa được nghe , lẽ ra cô phải biết . Thứ nhưng nó như bị nhốt trong một cái rương cấm vậy. Thiếu thứ chìa khóa lại là kí ức thì cũng chỉ là cái thùng vô dụng

Tiếng róc rách ngày càng lớn. Tiếng rít rít của những con gió đang nổi lên.

l Tks..đầu mình..l

Đầu cô đau như búa bổ . Có cảm giác như từng mạch máu đang đập phá , cố gắng thoát ra ngoài , đến với những giọt mưa đang quá giang trên đầu cô. Có vẻ là di chứng của vết thương lần trước. Mắt cô lúc rõ lúc mờ, khiến cô suýt thì mất thăng bằng và ngã.

" Này em có sao không thế . Trông em không được ổn cho lắm."

| Không ổn , mình sắp ngất rồi. |

Vị y tá thấy thế vội những bước chân đến gần hơn cô. Nhưng nào mà cô lại không cảnh giác cho được.

" D.dừng lại. Ở yên đó . Nếu không tôi sẽ.."

Vừa nói cô vừa chĩa dao về phía trước . Trước khi kịp nói hết câu , người cô đã mềm nhũn , những vệt máu chảy dài hòa lẫn vào dòng nước mưa. Cô gục ngã. Nhưng cô không nằm ở dưới mặt đất. Có ai đó đã đỡ cô . Vì sao cô biết. Cô cũng chả biết. Vì cô cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường, không phải là mặt đặt lãnh lẽo hay là bãi nước mưa đầy ắp bùn. Nó cũng chả phải quá lạ thường. Nhưng dù thế , ít có người nào cảm nhận được nó, quan tâm đến nó.

—————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top