PHẦN 1:Ngày mới của tôi

Đã 11 năm kể từ cái ngày quỷ quái đó, cái ngày mẹ tôi nói là ngày kinh hoàng nhất đời bà. Lúc đầu khi nghe bà kể, tôi thấy nó khá bình thường đối với một đứa trẻ sinh ra đã phải chiến đấu để sinh tồn như tôi. Tuy nhiên, đối với mẹ tôi là người có tuổi thơ yên ắng trước tận thế thì việc bọn Kast đánh sập bức tường thành và giết chết rất nhiều người vô tội đã khiến cho đầu óc bà bị ám ảnh. Hôm nay là sinh nhật của tôi, ngày 5 tháng 7 năm 2268, tuy nhiên gia đình tôi vẫn sinh hoạt như mọi ngày: vẫn thức dậy và cằm vũ khí, bắt vài con chuột để làm buổi sáng , tìm kiếm nhiên liệu đổ vào chiếc xe bay cũ mèm Rover đời 2219 của ông nội đã mất rất lâu trước khi tôi được sinh ra đã để lại cho cha của tôi. Và việc cuối cùng mà chúng tôi làm đó chính là định hướng để đi tới hòn đảo Evero, nơi an toàn nhất trên thế giới.

Cha tôi nói:

-Quãng đường từ đây tới hòn đảo đó còn khá xa, nhưng các con yên tâm, có chiếc xe nay này chúng ta sẽ giảm được khoảng thời gian đáng kể từ đây tới đó.

Nico em của tôi nói:

-Con nghĩ chúng ta nên kiếm thêm một ít nước trước khi đi, từ trưa hôm qua tới nay con vẫn chưa uống được một ngụm nước nào cả. Bây giờ cổ họng của con sắp vở ra tới nơi rồi!

Anh còn một ít nước trong vỏ nè, em uống không ? Tôi hỏi.

Vâng, có chứ! Nico nói.

Trong lúc đó mẹ tôi đang xẻo thịt của mấy con chuột để làm buổi sáng. Tay nghề nấu ăn của mẹ tôi khá đỉnh, măc dù là thịt của chuột cống nhưng qua bàn tay của bà nó lại trở nên rất ngon. Tôi thường nghe mẹ tôi bảo rằng nếu tới Evero bà sẽ mua thật nhiều thịt bò cho hai anh em chúng tôi ăn. Dù vậy tôi vẫn chưa ăn thịt bò lần nào nên không biết vị của nó ra sao, có giống như món thịt chuột mẹ tôi làm không.

Ăn sáng xong, chúng tôi ngồi lên chỗ ngồi trên xe, nắm chặt vũ khí để phòng hờ lũ Kast tấn công,và bắt đầu lên đường. Một ngày mới lại bắt đầu.

Chúng tôi đi tới một thành phố nhỏ, có một vài con*"Kast lưu manh" xông thẳng vào xe của chúng tôi. Tuy nhiên với kinh nghiệm lâu năm thì mấy con Kast này chẳng nhằm nhò gì. Cha chúng tôi chỉ cần phanh thắng gấp lại một cái thì bọn chúng đã nằm lăng ra đất rồi.

*Kast lưu manh: là loại Kast chỉ biết xông thẳng vào con mồi khi chúng bắt gặp, ngoài việc xông thẳng vào con mồi thì chúng chẳng biết suy nghĩ hoặc né đòn gì cả.

Chúng tôi thấy một cái siêu thị bỏ hoang, bên trong có khá nhiều thức ăn có thể tích trữ còn nguyên vẹn. Mẹ tôi phân công cho mỗi người các công việc khác nhau:

+ Cha tôi sẽ đứng ngoài cổng siêu thị để canh chừng bọn Kast.

+Nico sẽ lấy thức ăn đóng hộp còn hạn sử dụng.

+Tôi sẽ đi kiếm một vài vật dụng cần thiết cho chuyến đi.

+Còn mẹ tôi sẽ kiếm chất đốt và nhiên liệu cho xe.

Tôi đang đi thì thấy có một cái nệm trông có vẻ xài được. Nếu có cái nệm này gia đình chúng tôi sẽ không cần ngủ trên mặt đất thô ráp nữa, và tối ngủ cũng ngon hơn. Tôi dở chiếc nệm lên thì thấy ở sau tấm nệm có một thùng nước ngọt. Đã lâu lắm rồi tôi chưa uống nước ngọt. Tôi chạy đi kêu Nico vào giúp. Tôi thì khiêng chiếc nệm còn em tôi thì xách theo thùng nước ngọt. Hai chúng tôi ra điểm tập kết mà mẹ tôi đã chỉ định trước đó. Hóa ra là em tôi đã đem ra một núi đồ đóng hộp nhìn cũng khá hấp dẫn ra trước rồi mới vào phụ tôi. Còn mẹ tôi thì lấy được một can *Ziou và mấy cái bình gas.Chúng tôi chất đồ lên xe rồi tiếp tục cuộc hành trình đi tới Evero của mình.

*Ziou: Là nhiên liệu cho xe bay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top