Way Back Home - Đường Về Nhà

"Chồng à, thứ sáu tuần sau là ngày gì?"

Trong gian phòng ấm áp thoang thoảng mùi hương thơm tho của nắng, chỉ có tiếng bước chân người phụ nữ nhẹ nhàng bước về phía người đàn ông. Cô gái hơi do dự, nhưng rốt cuộc vẫn muốn thử một lần. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên... 

Byun Baekhyun đang ngồi trước màn hình máy tính, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào hàng đống giấy tờ trên màn, tựa như tất cả đối với anh đều lọt ra ngoài không gian, thậm chí không phát giác nổi có người đứng đằng sau mình.

Cô nhìn anh, hơi trầm ngâm một chút; thấy anh chuyên tâm như vậy, vừa có chút không đành lòng, vừa u uất ủy mị. Cảm xúc chạnh lòng không hẹn mà gặp. Kim Taeyeon đưa tay vuốt tóc anh, trong lòng không khỏi lan man suy nghĩ. Đến bao giờ anh mới nhận ra đây?

Như thường lệ, cô có vuốt chán chê thì người kia vẫn ngồi đực ra đấy. 

Taeyeon rất nhanh khôi phục tâm trạng bình thường, 

Âm thanh trong trẻo vang lên, mang theo một thoáng trông đợi...

Người đàn ông hơi ngúng nguẩy, quay lại, trả lời bằng một giọng nghiêm túc: "Rất ngứa, đừng quậy!"

"Haha..." Taeyeon cười. Hôm nay cứng rắn nhỉ?

"Chụt" một tiếng. 

Baekhyun bị dọa cho đỏ mặt tía tai, đôi lông mày vốn nhăn lại giờ giãn ra, anh đưa tay sờ môi: "Kh... không được! Để yên cho người ta làm việc!"

Nhéo nhéo hai má chồng, Taeyeon vòng qua ghế, ngồi thẳng vào lòng anh: "Còn chưa trả lời câu hỏi!"

Nghịch ngợm, còn dám cấu ngực anh! Đây là anh đang bận, nếu không thì...

Baekhyun gỡ tay vợ ra, nâng cằm cô lên: "Thứ sáu ư?"

Khuôn mặt anh thoát chút đăm chiêu.

Anh đang suy nghĩ rất nghiêm túc nha. Ừm, ngày gì thế nhỉ?

"Haizz..." Taeyeon không khỏi thở dài. Anh còn nhớ được ngày sinh con trai đã là kì tích rồi!

Cô đưa tay vỗ vỗ mặt anh, "Anh có thấy đáng đánh không? Hả? Hả?". Lực đạo không quá mạnh nhưng cũng làm vùng má đỏ lên. Taeyeon lại chuyển sang vuốt nhẹ, như là tạ lỗi: "Lần này em sẽ không viết note cho nữa đâu! Xem anh có gượng được đến thứ sáu không!"

Một tiếng "chụt" nữa lại rơi xuống: "Phải có quà nha!" Nói rồi phẩy mông đi luôn.

Baekhyun ngẩn ngơ nhìn theo bóng vợ: "Đi luôn à..."

"Ngày gì ta?" Anh lật vội tờ lịch để bàn. "Thứ tư, thứ năm, thứ sáu..."

A! Baekhyun căng mắt nhìn nét chữ in trên giấy. Kỉ niệm 100 ngày quen nhau!

Haizz. Đúng là anh không nhớ nổi, có cả ngày này sao?

Bình thường, nếu có ngày lễ hay sự kiện gì, vợ anh sẽ dán giấy nhớ khắp nhà, chỉ cần anh "ngẩng đầu" là thấy, chu đáo đến mức lưu cả trong điện thoại. Có hôm Baekhyun ngủ dậy, đang lơ mơ nhìn mình trong gương thì suýt ngã trong nhà tắm, mặt chi chít lời nhắn: "Buổi chiều Bunny thi kể chuyện. Don't forget.". Được cái từ khi lấy vợ, cố kỉnh ông bà cha mẹ cô dì chú bác cháu chắt chút chít ai cũng khen anh biết quan tâm, nhớ hết sinh nhật mọi người. Khổ nỗi, sinh nhật anh nhiều khi anh còn chẳng có tí khái niệm nào nữa là! Anh cũng đi khám bác sĩ, ông ấy trấn an là không sao, do anh chuyên tâm với sao trăng quá nên những việc khác đều bị gạt sang bên, thành ra hờ hững cho nên mới nhanh quên.

Anh là một astronomy photographer* hơn mười năm rồi. Từ lúc đi học, anh đã bắt đầu hứng thú với nghề này. Nó cho anh nhìn mọi thứ từ nhiều góc độ, không bị gò bó hay chịu sự tác động của bất cứ ai. Năm thứ hai của cấp III, bố tặng anh một chiếc máy ảnh cơ. Hồi đó, món quà như vậy là trong mơ rồi. Bây giờ nó được coi là "đồ cổ" nhưng Baekhyun vẫn giữ gìn rất cẩn thận, nhờ có nó mà Science Daily biết đến anh.

*Astronomy photographer: nhiếp ảnh gia thiên văn

Công việc của anh là đi khắp nơi để ghi lại những khoảnh khắc huyền diệu của bầu trời.

Baekhyun cộng tác với các tạp chí thiên văn học, nghiên cứu sự chuyển động của các vì sao. Thiên văn học giống như làn gió lạ, nó thổi bùng ngọn lửa đam mê trong anh. Từ một con gà mờ, giờ đây, chỉ cần một chiếc kính thiên văn, anh có thể đọc tên các vì sao anh thấy, đánh giá vị trí tương quan giữa chúng...

Hôm nay được nghỉ, hiếm hoi lắm mới có lúc anh ở nhà cả ngày, chứ thực ra Baekhyun về rất muộn. Mặt trời thật độc ác với anh. Những vì sao luôn ở đó, chỉ là ánh sáng của ông ta quá mạnh, khiến công việc chỉ thuận lợi vào buổi tối.

Taeyeon từng hỏi anh rằng giữa sao và vợ, anh yêu cái nào hơn. Anh bảo anh không biết. Thằng cu nghe thấy mà cười anh một trận. Bị anh tét vào mông, nó sợ đau, xin tha, lại còn mách nước:

- Appa phải hỏi lại umma là vì sao ông ngoại đi ăn trộm!

- ??!!

- Vì ông đã lấy hết các vì sao bỏ vào đôi mắt umma dồi! Banchak banchak*!

*Banchak banchak (반짝반짝): Lấp la lấp lánh

Haizz. Vợ còn đòi quà. Anh biết tặng gì bây giờ?

Quần áo? Ne, mua về lại chê.

Hoa? Ne, lại bảo không thực tế.

Đồ ăn? Ne, sẽ nói anh đầu têu hại vợ phì nhiêu mất.

"A..." Thanh niên vò đầu. Anh làm gì cũng kêu. Có mỗi sao trăng là làm tốt nhất à!

"Ha! Hay là chụp ảnh vợ?"

Không được, anh đã hứa sẽ chụp cho cô ấy cả cuộc đời còn lại rồi, nhàm chán!

Baekhyun lại thở dài, anh với lấy tờ lịch, kêu gào trong đau khổ: "Thứ sáu...!"

Lần này, anh cầm trúng tờ lịch thiên văn.

"Thứ sáu... góc hợp giữa sao Kim và... Vuông góc...?"

Hả?

Baekhyun đọc lại một lần nữa. Lịch này là dự báo từ đầu năm, anh vẫn nên tìm hiểu lại.

Bằng tốc độ ánh sáng, Baekhyun mở hòm thư, gửi mail cho cộng sự ở Astronomy tại Hàn Quốc.

Rất nhanh, bên kia đã hồi âm. Baekhyun nhảy cẫng lên, cảm giác như mở cờ trong bụng.

---

Thời gian thấm thoát thoi đưa, loáng cái ngày ấy đã đến.

"Vợ không viết giấy nhớ cho anh thì anh có thể tự viết!" Baekhyun cười khoái chí. Vậy là anh "cầm cự" được trí nhớ đến thứ sáu rồi!

Hôm nay cũng là ngày Nikon D810A được chuyển đến. Anh chưa dùng loại này bao giờ, vì khả năng ghi lại các đối tượng thiên văn học bức xạ các bước sóng ánh sáng H-alpha của nó được đánh giá cao nên mua về dùng thử. Nhân cơ hội này chụp hình làm quà thì quá tuyệt vời rồi!

"Ting."

Là vợ nhắn tin.

"From Vợ yêu : Về sớm với em! 💋"

Baekhyun cong cong môi. Thật ngọt.

"Byun hay quên, máy của cậu này!" Đồng sự đưa hộp cho anh.

Baekhyun gật đầu: "Thanks."

"Sao hôm nay động trời xin về sớm vầy?"

"À, tớ muốn tranh thủ chụp ảnh."

Đồng sự như nhớ ra gì đó: "Góc vuông hả? Vậy đi đi! Sáu giờ là đến rồi!"

Baekhyun lái xe đi. Trước khi gạt cần, anh còn cẩn thận viết tờ giấy dán lên xe: "Myungdong. Trụ sở II K&Astronomy."

Đó là địa điểm thích hợp cho sự kiện lần này. Sân của K&A có đủ trang thiết bị để nhiếp ảnh gia mặc sức xông pha. Có lần anh ở lại cả đêm để chụp ảnh mà không biết mệt.

Đi được nửa đường thì xe phanh "két" một tiếng.

"Ai lại để mày lang thang một mình thế này?" Baekhyun hoàn hồn, anh bế con cún nhỏ lên, "May mà không sao..."

"A... chú cho cháu xin lại em cún!" Một cô bé tầm 7, 8 tuổi chạy đến.

Baekhyun dặn cô bé vài câu rồi trở lại xe.

Ừm... nhưng sao anh lại ở đây nhỉ?

Anh đang định lái xe đi đâu đây?

Ôi, lại quên ư?

Baekhyun vò đầu. Anh nhìn tờ giấy dán trên xe, nhìn đồng hồ, nhìn sang bên.

"Nếu là Myungdong và D810A... hẳn là mình đang định đi chụp ảnh! Đúng! Bóc tem máy mới ở Myungdong!"

Anh phóng xe, rất nhanh sắp đặt đồ dùng và bắt đầu.

Gió thổi hiu hiu, tưởng như muôn vàn tinh tú trên trời cũng theo gió mà lay động, nhấp nháy vui mắt. Mặt trăng thoắt ẩn thoắt hiện sau làn mây. Hôm nay là ngày rằm, trăng tròn đầy hạnh phúc, ánh lên cái gì ấm áp, dịu hiền...

"Đẹp, nét!"

Baekhyun đẩy gọng kính, nhìn thành quả. Máy mới khiến anh vui thích không thôi, chụp đến tận đêm.

Lúc này là hơn 11h, xung quanh chỉ còn ánh đèn đường hiu hắt.

Baekhyun mở cửa nhà, vợ con anh hẳn là đã ngủ.

Anh vào bếp, định uống chút nước, vừa bật đèn lên thì thấy có bánh kem trên bàn.

"Ồ! Có sự vụ gì mà quên mình à?"

Rượu hoa quả, salad... hôm nay là ngày gì nhỉ?

Anh cũng không nghĩ nhiều. Cơn buồn ngủ ập đến, Baekhyun chạy lên lầu. Cứ nghĩ vợ anh đang nằm lướt SNS, ai ngờ trên giường trống trơn.

"Taeyeon?"

Baekhyun gọi: "Taeyeon, em đâu rồi?"

Anh tìm trong phòng tắm, phòng sách rồi vào cả phòng Baekyoung... Không thấy một ai.

"Bunny? Taeyeon?"

Baekhyun lục tung cả căn nhà. Vẫn không có tiếng trả lời.

Anh rút điện thoại, cô không bắt máy. Anh gọi cho cả bố mẹ, lại chợt nhớ ra là hai bên gia đình hẹn nhau đi Thụy Điển 1 tuần nay...

Trong người anh giờ nhộn nhạo quá! Vậy thì một màn trên bàn ăn trong bếp?

"100 ngày... 100 ngày..."

Vì anh thất hứa mà bỏ anh ư?

"Không! Không thể nào! Không thể có chuyện đó! Không..."

"Bịch."

Trang thiết bị trên bàn rơi xuống.

Đây là... anh vừa mơ sao?

Baekhyun tháo kính ra, dụi mắt. Cái quái gì vậy?

"Giấc mơ chết tiệt!"

Là K&A đây mà, là đồ anh chuẩn bị để chụp ảnh đây mà!

Baekhyun nhìn đồng hồ: "Đúng 6h!"

Thật may... Anh thở ra một hơi. Tim anh vẫn còn đang đánh trống trên ngực đây này!

Baekhyun kéo chân đế ra một chút, chỉnh khung hình. "Tách!" - Anh bấm máy rồi vội vàng ngồi lên xe, trước khi anh lại quên mất điều gì.

Trên đường trở về, Baekhyun cứ suy nghĩ mãi. Bác sĩ nói rằng do anh mải tập trung sao trăng nên lơ đãng việc khác, rằng anh nên cố gắng điều hòa một chút. Nhưng qua lần này, anh nhận ra không hẳn là như vậy. Không thể chỉ vì ham mê một thứ gì đó mà có thể gạt phăng đi mọi sự trên đời, ví như gia đình chẳng hạn. Từ trước đến nay, phải chăng anh đã quá thờ ơ với tổ ấm nho nhỏ của mình?

Baekhyun nhìn lên những vì sao. Muôn vàn tinh tú nhấp nháy trên bầu trời. Đẹp, đẹp lắm. Đẹp đẽ mà xa cách. Con người ta thường ôm ấp hoài bão lớn, đôi khi mải chạy theo những thứ hào nhoáng, xa vời mà quên đi hạnh phúc gần gũi bên cạnh. Có lẽ Byun Baekhyun vẫn luôn ôm mộng được một lần chạm tay lên bầu trời, từ trên cao thưởng thức thứ ánh sáng kỳ vĩ của tạo hóa. Nhưng ước vọng và gia đình vốn không đối lập nhau. Ước vọng phi thực tế kia càng không thể thay thế vị trí của gia đình anh được. 

Đôi mắt anh ngập tràn sự ảo não. 

Anh đã gần 30 tuổi, có công việc ổn định, có nhà, có một người vợ và một cậu con trai - cuộc sống được coi là quá mỹ mãn so với vô số người. Anh tự cho mình là thành công, cho mình cái quyền vươn đến những tầm cao mới; nhưng trên con đường xây dựng tổ ấm, anh vẫn chỉ là hạt cát nhỏ, có nhiều điều anh chưa làm được hoặc làm chưa tới. Từ trước đến nay, anh hẳn là rất ngu ngơ trong các mối quan hệ, không biết vun vén, quan tâm đến mọi người, việc gì cũng là phụ thuộc vào người khác, trước đây là bố mẹ, bây giờ là vợ; đến nỗi mà anh cho rằng chúng không nằm trong phạm vi trách nhiệm của anh, từ phụ thuộc trở thành phó thác.   

Người ta nói đúng, mất đi mới biết quý trọng. Những tưởng gia đình sẽ ở bên ta vô điều kiện...

Baekhyun kéo dây an toàn, đạp chân ga. Trước khi bắt đầu cuộc hành trình, anh ngước lên nhìn bầu trời.

Anh thấy các vì sao đang mỉm cười với anh.

Vợ à, chờ anh nhé, anh đang trên Đường Về Nhà.

---

If you're enjoying this story, let me know by pressing the little star ☆ and leaving your comment below.

Way Back Home belongs to mèo ngáp.
Copyright © 2018. All rights reserved.
Please do not copy, re-up, change version without permission.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top