Namtarn
Disclaimer: Đây là phần tiếp nối câu chuyện mình viết ở account c0wph0bi4 Nếu bồ tèo hứng thú với cp này thì vào acc cũ của tớ đọc lại đã nhé 🥴
______________________
Chào Wave,
Namtarn đây <3
Cảm ơn cậu vì đã chờ tớ phản hồi, và xin lỗi cậu vì viết lâu như vậy.
Gần đây tớ yếu đi một chút, chỉ một chút thôi, nên Wave đừng lo nhé. Tớ vẫn đang nỗ lực tập phục hồi mỗi ngày, tớ đã tự bám vào tay vịn ở tường để bước đến tận cửa bệnh viện. Cảm giác chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi tớ sẽ lại được sống cho đúng nghĩa tớ muốn.
Khi đó bọn mình đi biển nhé? Tớ nhớ mùi mặn của gió nhiệt đới. Hoặc leo núi cũng được, tớ muốn được nghe mùi đất ẩm. Hoặc bất kỳ điều gì ngoài kia, miễn là giống như bọn mình còn cái nhẹ nhõm của tuổi 17. Không biết Wave có tha thiết thời ấy như tớ không, hay chỉ mình tớ vậy.
Tớ nhớ Wave ghê gớm.
Hối hận ghê, sao trước kia tớ chưa từng tận hưởng những cái nhỏ nhặt thế nhỉ?
Cũng đã 2 năm rồi, tớ một mình ở chốn này. Mọi người đồng hành cùng tớ, nhưng tớ thấy tớ đáng thương thật đấy. Kiểu như mọi người đều đang đi tới đâu đó, họ chạy, hoặc đi, dẫu chậm rãi nhưng thế giới của họ xoay vần. Và dù có gặp trở ngại gì, họ vẫn có thể mở những cánh cửa khác. Tớ chỉ biết nhìn họ đi xa.
Tớ thèm muốn cảm giác ấy, tớ muốn được đuổi theo những gì tớ yêu. Tớ cũng muốn bản thân tự tô vào đời nhiều màu sắc hơn nữa, nhưng lâu dần tớ thức dậy và nhận ra tớ chỉ đọng lại màu trắng của bệnh viện, của tường, của quần áo y tá và rèm cửa.
Khăn Wave đan là màu sắc sáng duy nhất có trong phòng của tớ, hoặc ít nhất là cực kỳ rực rỡ, tới mức như toả nhiệt vậy.
Mặt trời nhỏ của tớ, rực rỡ ngay cả những ngày tuyết đọng dày.
Tớ nhớ cậu, lắm lắm luôn ấy. Tớ luôn cố ghì chặt lấy hơi ấm còn sót của cậu trong thư và quà gửi tới, nói nhỏ vậy thui nhe.
Gần đây cậu thế nào rồi? Có chịu khó ăn uống không? Lúc cậu nhắn tớ rằng cậu mới mua guitar tớ đã bất ngờ lắm luôn, nhưng tớ khuyến nghị cậu nên để đến khi về hè rồi hẵng tập nhé. Vì trời còn lạnh, tay cậu sẽ bị cứa buốt cực! Tớ đọc bình luận youtube ai cũng nói thế đấy, vậy nên nóng lòng thử cái mới cũng phải kiên nhẫn xíu nha.
Bài luận Wave đã xong rồi đúng không, đã nộp đến những trường nào rồi thế? Tớ không dám hỏi hết khi nhắn tin và gọi điện thoại, vì tớ thấy nếu tớ hỏi hết thì những bức thư của bọn mình phải làm sao đây. Nó đi một chặng đường rất xa mới tới, nên tớ sẽ để dành những câu hỏi tò mò nhất trong lòng tớ gói ghém gửi đi.
Wave cũng thế nhé, để bọn mình đều cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Cái khoảng thời gian tớ ngóng chờ vui vẻ nhất là khi gửi thư đi, tớ tưởng tượng thấy nụ cười của Wave khi cậu cầm phong bao ghi tên cậu, mở ra rồi đọc, và nụ cười cứ thế kéo dài mãi.
Cậu đừng cười tớ suy nghĩ linh tinh! Vì tớ cũng y như vậy, tớ hiểu lắm chứ.
Còn nhiều thứ muốn nói, nhưng tớ sẽ để những lá thư sau nữa mới tiếp tục có được không?
Wave chờ tớ nhé?
Cảm ơn cậu, yêu cậu rất nhiều. Lần tới gửi thư cậu báo cho tớ biết, để tớ được háo hức thật lâu, thật lâu.
Thân mến,
Namtarn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top