Wave

Chào cậu Namtarn, hôm nay cậu có khoẻ không?

Sắp qua năm mới rồi, sắp đến Giáng sinh, tớ không theo đạo đâu nhưng cái không khí nô nức của mấy ngày lễ vẫn làm tớ rực rạo cả lòng. Bọn tớ định sẽ tổ chức một buổi ở nhà thằng Pang, chúng nó đều bận với kỳ thi cuối năm nên bánh kem sẽ do tớ chuẩn bị.

Nói nhỏ với cậu là tớ đã tự làm vì nhìn người ta nướng bánh dễ dàng với nhẹ tênh luôn ấy. Nhưng mà thử rồi mới biết nó khó đến thế, dù tớ đã tuân chặt chẽ theo công thức ghi trong video và sách nấu ăn thì tớ vẫn thất bại ê chề. Cũng phải thất bại ba mẻ cốt bánh thì tớ mới chạy ra quán đặt một cái vào đêm Giáng sinh. Cơ mà tớ còn lâu mới phục, nhất định tớ sẽ báo thù vào năm sau!

Hôm trước cậu nói cậu đã đi được tận 20m mà không cần gậy chống ý, tớ vui đến cười hết cả một ngày luôn. Namtarn lúc nào cũng giỏi và phi thường lắm. Chẳng mấy chốc nữa cậu sẽ tung tăng khắp nơi lại y như xưa, cậu muốn đi đâu thì tớ chạy theo đó. Bọn mình cùng cố gắng, Namtarn nha.

Về mấy ngành đại học cậu thích ý, tớ nghĩ cậu hợp với tâm lý học hơn cả. Tớ biết là làm bác sĩ tâm lý với người cho lời khuyên không hề giống nhau, nhưng cậu đã luôn là một người lắng nghe tuyệt vời, và tớ nghĩ đó là đức tính phù hợp cho ngành ấy lắm. Tớ chỉ nói ý kiến của mình thôi, cậu có thích ngành gì tớ cũng ủng hộ cậu hết. Namtarn là người dễ thích ứng, nên ở môi trường như thế nào cậu cũng sẽ nổi bật nhất cho mà xem.

Cơ mà tớ nhớ Namtarn nhiều lắm, ước gì cậu ở đây.

Con người ai cũng cô đơn cả, nhưng đã lâu rồi tớ chưa thấy cô độc thế này. Các cậu đã đem cái buồn đi mất, nên tớ bẵng đi nó sẽ trở về bất cứ lúc nào. Cả căn nhà chỉ có mình tớ, ra ngoài và trở về cũng chỉ có mình tớ. Bạn bè cấp 3 đều đã ổn định ở ngôi trường mới, họ bận rộn với dự định của riêng mình. Tớ cũng thế, nhưng mà sao một buổi nói chuyện ngốc xít như thưở xưa cũng khó có được đến vậy.

Tớ nhớ cậu ghê gớm, tớ đã nói cả trăm lần rồi đúng không.

Tớ nhớ chữ viết tay của cậu, làn da của cậu, cái ôm của cậu. Tớ nhớ cậu hôn lên má tớ, nhớ cậu tị nạnh từng centimet cao lên từng tháng, nhớ cậu tặng tớ từng đoá hoa dại mọc bên lề đường cậu bước đi.

Viết thư cho cậu nhiều nên giờ tớ ủy mị quá, sến ơi là sến. Nhưng mà tớ giấu làm sao được, tớ nghĩ như thế thật mà.

Giáng sinh này cậu nhớ canh điện thoại đấy, bọn tớ sẽ gọi cho cậu ngay khi khai tiệc.

Bên cậu có bắn pháo hoa không? Truyền thuyết bảo nếu ngắm pháo hoa đêm giao thừa cùng người yêu thì hai người sẽ yêu nhau rất, rất lâu. Dù truyền thuyết là tớ bịa ra thôi, nhưng tớ muốn ngắm pháo hoa đêm giao thừa với cậu là thật.

Năm sau nhé? Tớ hứa với cậu. Yêu Namtarn rất nhiều, cậu nhớ giữ ấm nha.

P/s: Làm bác sĩ tâm lý thì có mặc blouse không ý nhờ? Cậu mà mặc áo đấy thì ngầu phải biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top