Wave
Chào Namtarn, Wave đây.
Tớ sẽ bắt đầu ứng tuyển vào vài trường ở bang của cậu vào tháng 4 năm sau, hiện tại tớ đang chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển. Tớ cũng hơi tự tin với khả năng tiếng Anh của tớ, nhưng mà phải công nhận viết luận khó thật đấy. Tuy vậy tớ vẫn sẽ làm họ ấn tượng ngay từ vòng hồ sơ thôi, như cách tớ làm cậu ngợp trong ngạc nhiên ở buổi hẹn đầu tiên của chúng mình ý.
Được rồi, thật ra chúng ta chưa có buổi hẹn hò nào cả nhưng sẽ có thôi. Và nó sẽ y như những gì tớ viết ở trên, tớ hứa đấy.
Dạo này trời ấm lên rồi, tớ xem dự báo thời tiết bên cậu họ bảo như thế, còn ở chỗ tớ thì vẫn lạnh căm căm. Trời có nắng nhiều hơn thì cậu cũng không được quên đeo tất đâu, thi thoảng ra ngoài hít thở thì chụp vài tấm gửi cho tớ nhé. Nó kiểu như chúng mình cùng nhìn một bầu trời ý, điều đó làm tớ cảm thấy cậu đang ngay sát gần tớ rồi.
Hôm trước tớ nhận được thư của cậu, tớ cũng nhận được cả ba đoá hoa khô. Chúng xinh lắm, giờ chúng nằm im trong mấy quyển sách tớ thích nhất. Mỗi khi mở sách ra đọc thì tớ lại thấy được quà của cậu, cái cảm giác toả khắp lồng ngực tớ khi đó dễ nghiện cực kỳ.
Bọn thằng Pang giờ thành sinh viên đại học rồi nên thi thoảng lúc về nhà, chúng nó cứ bắt tớ gọi là anh chị. Tất nhiên là tớ không chịu, thế mà lần nào cũng bị trêu thôi. Hai đứa Punn với Clair thì thi thoảng lại gửi ảnh nắm tay rồi check-in thủy cung với chả quán cafe để chọc tức tớ, nhưng cậu phải tin là tớ chẳng ham mấy điều như thế bao giờ đâu. Ý tớ là nếu được đi chơi với cậu thì vui, nhưng tớ không đòi làm vậy đâu nhé.
Căn hộ tớ mới chuyển đến khá tiện nghi, mấy dự án tớ từng nhắc đã rất ổn và tớ nhận được vài món tiền to. Tớ sống thoải mái lắm, hầu như chẳng có nỗi lo lắng gì cả. Tớ thấy mình già đi nhanh chóng, mà đây cũng là cơ hội để tớ nhìn nhận và đi sâu vào con người tớ hơn. Tớ sẽ chuẩn bị bản thân thật vững vàng trước bậc thềm đại học.
Tớ biết bản thân còn nhiều thiếu sót, hơn chục tuổi đầu chẳng đem tới cho tớ bao nhiêu chiều sâu dẫu có trải qua đủ thứ chuyện trên đời. Tớ biết tớ sẽ còn chênh vênh và vấp ngã, vì tớ còn trẻ dại, đầy lỗ hổng, ngây ngô, dại khờ lắm. Nhưng chẳng hề gì, tớ chẳng ngần ngại đâu Namtarn ạ. Tớ hiểu rõ bản thân cần điều ấy, và cậu sẽ còn giúp tớ đứng lên.
Tớ có một hình tượng tớ muốn trở thành, có một lý tưởng, một sở thích, một sở trường, một người yêu tớ và tớ cũng yêu người ấy rất nhiều.
Tớ là một người giàu có, cậu có thể thấy qua cái mũ len tớ gửi kèm đây. Đâu phải ai cũng biết đan lát như tớ chứ, tớ tự hào vì cái mũ này lắm đấy.
Thôi, thư đến đây thôi nhé Namtarn, tớ thề cái mũ sẽ hợp với cậu.
Tớ nhớ cậu lắm, tạm biệt.
Chờ hồi âm của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top