Wave

Gửi Namtarn,

Hôm nay là một ngày ít nắng, trời hơi lạnh rồi, tớ nhớ cậu không ưa thời tiết như thế. Cậu đã khoẻ hơn chưa? Tớ xin lỗi nhé, dạo này khó nhắn tin được cho cậu. Tớ đang bận một vài dự án, nhưng tớ sẽ hoàn thành chúng sớm thôi. Tớ định sẽ cho bản thân một năm nghỉ ngơi rồi mới vào đại học.

Có nhiều trường trong nước gửi thư mời tớ nhập học, cơ mà tớ không thích. Tớ muốn học ở nước ngoài, hay là tớ đến chỗ của cậu nhé? Tớ biết mình có nhiều lựa chọn, vì tớ giỏi mà.

Pang hỏi tớ tại sao lại phải viết thư, còn Clair nói tớ là một đứa sến sẩm. Tớ đã bên đồ điện tử quá lâu rồi, nên tớ về bên giấy và bút. Sẽ hơi lâu để cậu nhận được thư, khoảng thời gian đó đem tới cho tớ nhiều cảm giác. Đôi khi tớ ngượng ngùng và thấy Clair nói đúng, tớ cấm cậu cảm thấy như vậy đấy.

Nói thật là.
Tớ nhớ cậu nhiều lắm. Tớ xin lỗi.
Suốt thời gian được ôm cậu vào lòng, tớ đã vui đến bẵng đi rằng cậu sẽ đi.
Tớ nhớ cậu, và muốn hôn cậu thật lâu. Tớ nhớ bàn tay thơm của cậu, mái tóc tơ của cậu. Đôi tai dễ xấu hổ của cậu, giọng của cậu lúc gọi tớ, nhưng mà tớ không khóc đâu.
Trời lạnh rồi, cậu giữ ấm nhé. Nhớ phải luôn đeo tất, tớ gửi kèm cậu một cái khăn quàng cổ. Tớ phải học đan rất lâu đấy, dù thế nó trông vẫn méo mó lắm.

Tớ nhớ cậu. Đôi khi là nhiều hơn tớ tưởng, cậu đã đem tới cho tớ nhiều thức xúc cảm lạ lùng lắm. Chúng được tớ nuôi dưỡng mỗi ngày, chúng giúp tớ thấu hiểu và trân trọng nhiều hơn. Trước đó là một khoảng thời gian khó khăn khi không có cậu, tớ cố gắng tập trung vào bản thân. Hồi ấy tớ cũng chăm chăm vào lòng tự trọng của mình, theo một hướng tồi tệ, nhưng cậu đã giúp tớ trưởng thành.

Tớ nhẹ nhàng hơn với mình vì cậu đã nói tớ đáng quý. Tớ bắt đầu học chơi nhạc cụ, và thử vẽ tranh. Tớ yêu mọi thứ xung quanh tớ hiện tại, cơ mà ước gì cậu ở đây.

Cậu không cần phải trả lời sớm đâu, tớ biết nó khó thế nào để viết thư mà.

Tớ thích chữ viết tay của cậu, và thật vui nếu tớ được nhìn thấy cậu viết tên tớ vào.

Chào Namtarn nhé, tớ yêu cậu.

P/s: tớ biết mình sến rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top