Namtarn

Chào Wave nhé, Namtarn đây.

Hôm nay chỗ tớ không còn tuyết rơi nữa, nhưng mà từ cửa sổ bệnh viện vẫn thấy bên ngoài trắng xoá luôn ý. Tuyết chất đầy sân viện, chỗ tớ chỉ kịp đẩy tuyết sang hai bên lấy đường cho xe ra khỏi cổng thôi.

Tớ muốn ra ngoài chơi tuyết, nhưng mà tớ đi vẫn còn run lắm. Tớ phải vịn cả hai tay vào thanh chống thì tớ mới cố bước được, chân tớ cứng đờ luôn, các cô y tá đang massage cho tớ mỗi ngày để thúc các cơ mềm ra. Quá trình phục hồi đi lại hơi khó khăn một tý, nhưng mà vui lắm, tớ sẽ cập nhật thường xuyên cho Wave biết nè.

Bên chỗ của Wave giờ lạnh ngang chỗ tớ rồi, cậu phải mặc đủ ấm đấy. Ohm nói là cậu nhiều khi chỉ khoác hờ áo khoác thôi, nhắc nhở tớ đeo tất nhiều thế mà chẳng biết tự săn sóc bản thân tý nào. Nếu cậu lỡ cảm lạnh, tớ cũng chỉ dám lo lắng qua thư từ, tin nhắn thôi, thế nên cậu phải giữ bản thân thật khoẻ mạnh nhé. Chờ tớ về bên cậu, tớ sẽ học đan cùng Wave và đan cho Wave một cái khăn y như cái Wave tặng tớ.

Tớ có nghĩ về mấy ngành đại học tớ thích, có thể là ngành ngôn ngữ, tiếng Trung hoặc Tây Ban Nha ý. Hoặc là Tâm lý học, hoặc là Nhân quyền, cũng có thể là Khảo cổ học. Cậu biết tớ thích những câu chuyện xưa đến mức nào mà, ha? Nhưng mà trên hết tớ vẫn muốn nhất là chọn ngành chung trường với cậu, tớ đang tìm hiểu dần dần. Đi học chung với cậu sẽ như một giấc mơ, và tớ đang thực hiện hoá nó ngay bây giờ nè, chờ tớ nha.

Mấy cái cây của bệnh viện giờ trơ trụi hết rồi, nhưng chắc đâu đó 1, 2 tháng nữa thôi, chồi non mới sẽ nảy đầy cành ý mà.

Thi thoảng Pang gọi cho tớ hỏi thăm sức khoẻ, rồi cậu ý gửi cho tớ một tệp những ảnh của cậu, ảnh của mọi người. Đa số là ảnh chụp bất chợt, chụp lúc cậu chẳng để ý, nhưng mà ảnh nào cậu cũng cười tươi lắm, cười xinh cực. Pang nói mọi người sẽ cập nhật album hàng tuần, thế là tuần nào tớ cũng đổi cả chục cái hình nền luôn á.

Cái mũ len hôm nọ cậu gửi kèm được mấy cô y tá khen tới tấp, họ bảo tớ may mắn lắm mới có một người yêu như cậu. Ừ tớ cũng thấy như thế thật, Wave giống như từ giấc mơ của tớ bước ra vậy. Lúc nào mở thư của cậu, tớ cũng thấy lấp lánh, hấp háy mong chờ lắm. Tớ thích cậu nhiều hơn cả tớ tưởng tượng. Với lại tớ đội cái mũ len hằng ngày luôn á, mấy nhân viên phòng điều dưỡng cứ trêu tớ mãi thôi.

Mấy ngày trước đọc thư của cậu, tớ dành cả ngày suy nghĩ xem buổi hẹn đầu tiên của chúng mình sẽ là ở đâu. Tớ muốn đi bảo tàng, hay thủy cung cũng đẹp lắm, hoặc là cứ dạo phố với cậu thôi, tấp vào lề ăn linh tinh mấy món, rồi mua hoa ở tiệm về cắm trên bàn. Ở đâu cũng được hết, chỉ cần có Wave thì tớ thấy cái gì cũng vui vẻ, cái gì cũng đáng thử qua một lần. Chờ tớ thêm một thời gian nữa nhé, rồi bọn mình dung dẻ khắp chốn luôn nè.

Bữa giờ tớ suy nghĩ mãi chẳng biết gửi kèm quà gì cho cậu, thế là tớ đành lấy một quyển sách, hơi cũ thôi, nhưng mà nhiều bất ngờ bên trong lắm, cậu thử đọc nha.

Thư cũng dài rồi, tớ xin chấm hết ở đây. Bye bye Wave, tớ yêu cậu, tớ cũng nhớ cậu rất nhiều luôn. Tớ sẽ cố gắng viết thư cho cậu thường xuyên, tớ yêu nét chữ của cậu.

P/s: Chúc mừng tân gia nhé, tớ có thấy sofa nhà cậu rồi, cậu mua màu tớ thích đấy à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top